1 năm thử thách
Chương 4
– Trước giờ thích bao nhiêu anh rồi?
– Anh hỏi làm giề?
– Tò mò chút thôi.
– Còn lâu mới nói.
– Thế lần đầu tiên em thích 1 người là khi nào, cái này thì nói được chứ?
– Ờ… lớp 8, hè năm lớp 8 sang 9.
– Ồ, vậy thầm yêu anh được gần 5 năm rồi cơ à.
– Chứ còn gì nữa… ấy ấy…
– Haha.
Mình cười sằng sặc, không nghĩ em dễ lừa đến thế.
– Đồ khôn lỏi, vừa nói vừa đấm thùm thụp.
Mình luồn 1 tay cầm lấy tay em, đặt lên eo mình thở dài 1 cái.
…
– Anh thở dài gì vậy?
– Anh chưa thật sự thích ai bao giờ?
– Em cũng nằm trong số đó à?
– Ừ ( hơi phũ phàng… )
Em nó hơi rụt tay mình đang cầm lại, mình bóp chặt hơn và nói:
– Anh đang tìm hiểu 1 cô gái đấy thôi.
– …
– Mọi thứ đều đang thuận lợi ấn tượng ban đầu, hoàn cảnh gia đình, nói chung anh nghĩ là tất tần tật đều đang ủng hộ anh và cô ấy, còn thiếu thời gian thôi.
– …
– Em sao thế, nghe anh nói gì không vậy.
– Cô ấy là ai vậy.
Phì cười vì câu hỏi của em:
– Em giả ngốc đó hả?
– Nhưng anh mới bắt đầu quen em chưa được 1 ngày.
– Thì sao chứ, như em nói đấy thôi ấn tượng ban đầu là quan trong nhất còn gì.
” Brừ brừ brừ… ” em nó vừa lắc đâu nguây nguẩy vừa phì phì cái môi rồi bảo:
– Thôi kệ đi, đến đâu thì đến vậy.
– Anh nói vậy em buồn lắm hả?
– Buồn gì chứ, không có được anh thì cùng lắm em ở giá chứ chết đâu mà sợ.
– Anh nghĩ là khả năng cao em không phải ở giá đâu.
– Đấy, con gái tỏ tình trước thì thế đấy, toàn ở thế bị động, anh cứ như là ban phát ân huệ vậy.
– Chịu khó đi em, hehe…
– Sau này em với anh mà lấy nhau thì em làm chồng, anh làm vợ ( câu này mình nhớ nhất luôn… )
– Hiihii anh sẽ chờ.
Tới nhà em nó thì gặp cô K đang tưới cây ở cổng, chào cô phát rõ to làm cô cũng giật mình:
– A… M hả con, lâu quá mới gặp con.
– Vâng, con vừa chở vợ con học về, hehe…
Cô hơi bất ngờ vài giây rồi cũng nhoẻn miệng cười:
– 2 đứa làm cô giật mình đấy.
Em Phương tự nhiên chen vào:
– Ông tướng nói nhiều quá rồi đấy, hết tiền lẻ rồi, về đi…
– Mất hứng … thôi chào cô con về…
– Chào đằng ấy nhé, đằng này về đây.
Em nó đứng ôm tay mẹ ở cổng cười, mình phóng thẳng về nhà luôn.