1 năm thử thách
Chương 7
Thời gian sau thì Phương vào cuối cấp, chuẩn bị ôn thi nên mình với em gặp nhau chủ yếu những ngày cuối tuần và những buổi mình kèm em ý học. Tuy em nghịch ngợm vậy nhưng với mình thì rất ngoan, nói chịu khó nghe, ít khi cãi bướng lắm.
Có hôm đang học, thấy tin nhắn máy mình đến, mặt em nó tự nhiên hầm hầm ra, học xong mới bảo:
– Anh xã đưa em mượn điện thoại chút.
– Làm gì hở?
– Em kiểm tra tin nhắn.
– Gì chứ, chuyện riêng tư của anh em quan tâm làm gì, anh cũng có kiểm soát em đâu.
– Nè đây kiểm soát đi.
Nói rồi em nó quẳng mình cái điện thoại.
– Điiii… em mượn điện thoại tí thôi.
Mặc dù là điện thoại vẫn để trước mặt nhưng em không dám giật mà đọc.
– Đó đọc đi.
Nói thật thì gái nhắn tin cho mình thì không ít, đôi khi vài lời hỏi thăm, dặn dò sức khỏe, có vài em dạn hơn thì “anh yêu dạo này làm gì thế, nhớ em hok” mình thì chả lưu tên ai, toàn hiện số lạ hoắc.
Em nó dò 1 đống thấy mấy tin nhắn kia thì nhăn mặt.
– Anh nhiều người quan tâm quá nhỉ… hừ…
– Cũng bình thường thôi mà em, anh không để ý mấy người họ lắm.
Tự nhiên mắt em nó không chớp 1 lúc, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.
Mình ngó lại thì thấy tin nhắn của “Em yêu 1” ( là số của bọn Xổ số miền bắc – cái này bắt chước bọn ở lớp , hehe )
– Nhìn gì kĩ thế em, mình lướt tay click vào đọc thì nó hiện lên 1 loạt dãy số.
– Ớ…
– …
– Làm em cứ tưởng hiihii
– Ghen với cả mấy chị tổng dài cơ đấy
– Hiii tạm thời tin anh xã, nè trả anh, muộn rồi, học thế thôi nha anh…
– Ừ thôi anh về đây.
– Ấy… còn sớm, ở lại chơi với em lúc…
– Câu trước đá câu sau, bó tay em, bố mẹ đâu rồi em.
– Mẹ em đang soạn giáo án trên gác, bố chắc đi nhậu nhẹt với đối tác rồi, hôm nào chả vậy, có việc gì à anh?
– Đâu… hỏi cho kĩ thì mới dám hoạt động chứ.
– Động cái gì mà động , ở lại ấy cùng em cái blog ( hồi ý chơi blog vẫn còn đang là hót)
– Thôi anh chịu, anh qua tuổi teen rồi, không sờ mấy cái này đâu.
– Thế giờ làm gì giờ?
– Tập oánh lưỡi =))
– Hư lắm nha, giờ mới lộ bản chất nha, tưởng mọt sách ngoan ngoãn thế nào.
Mình chả để em nói hết, lao vào chiến luôn, được tầm 15 phút cháy nồng nhiệt rồi mới buông. Chả hiểu sao khoái hôn em nó lắm, hôn mãi không chán, nhìn cái bờ môi đỏ mọng là lại thích, cơ mà vẫn kiềm chế được cái ham muốn ở dưới, do cái ý nghĩ nhà có người làm giáo viên, làm vậy thấy có lỗi quá.
Gần 10 rưỡi lôi nhau ra cái hồ trước nhà đi dạo…
– Anh với em cứ thế này chắc em không thi nổi mất.
– Anh yên tâm, anh là động lực để em học mà, phấn đấu vào trường anh nữa chứ.
– Em thích vào trường anh thật sự hay do mẹ em nói em mới thi vào?
– Đâu, em thích anh nên em mới thi vào đó chứ hiiiii
– Nào… anh hỏi thật đó.
– Ờ ờ… em thích học về du lịch đây đó hơn, nhưng nghĩ học cùng trường với anh em thích hơn.
– Anh với em học cùng nhau được có 2 năm thôi là anh ra, em lại học 1 mình những 3 năm nữa à?
– Kệ, hì hì, lúc đầu em định thi du lịch cái trường đấy học có 3 năm thôi, ra trường làm đám cưới luôn là đẹp rồi, nhưng nghĩ lại thấy vào trường anh ổn hơn, học lâu 1 chút, kéo dài thời học sinh ra không cảm thấy mau già lắm.
– Ừhm … cũng được, học du lịch xong ra đi suốt ngày, không khéo mất vợ như chơi.
– Hiihii anh cũng lo quá nhỉ?
– Lo chứ sao không, 1 đống thịt nạc này mà để người khác cuỗm mất tiếc lắm chứ.
– Cái anh này, toàn nói xấu em, chẳng thấy anh khen em bao giờ.
– Cũng đúng, anh toàn được gái khen chứ ít khi khen gái nên ngại miệng lắm.
– Thế tập đi cho quen.
– Em thích nịnh lắm à.
– Không thích nhưng được nghe anh khen vẫn thích hiihii
– Hâm…
– À 30 tháng 4 mồng 1 tháng 5 đi chơi đâu không anh?
– Lo học đi chứ đi đâu.
– Hix… mãi mới nghỉ được 2 hôm mà, đi đâu đó với em chút đi.
– Ừhm đi khám nha.
– Hở… sao lại khám?
– Thì giờ mình làm gì đấy đi rồi hôm đấy đi khám là đẹp.
– Cái anh này, đang nói chuyện tử tế mà toàn linh tinh thôi.
Vừa nói em nó vừa đấm mình thùm thụp, mình thì đang ngồi trên ghế đá, em nó ngồi ngang trên đùi mình mà cứ nhún nhún thế thì bố thằng nào chịu được, nên lại phải đè ra hôn để kìm hãm cái sự sung sướng đó lại. Đá nhau khoảng 5 phút thì lại nhả ra để hít oxy…
– Anh cũng giỏi ha.
– Giỏi gì chứ?
– Em đi đường chúng nó nhìn như chảy hết cả nước miếng ra mà anh với em gần như ở chung với nhau cả ngày mà không có gì.
– Thế em muốn có gì lắm hả ( giờ cũng thân mật với nhau rồi nên nói chuyện thoải mái lắm)
– Không muốn, nhưng nếu anh làm em cũng không phản kháng.
– Ớ.
– Đừng có nghĩ em dễ dãi, với anh thôi đó, ngoài anh ra thì không còn tên con trai nào được đâu.
– Vậy nên anh mới giữ cho em, giờ chưa phải lúc, em không muốn nhưng em cũng không cản anh, mà làm vậy em khó xử quá còn gì.
– Tâm lý ghê ha, yêu anh xã quá đi.
Em nó áp má vào trán mình, ngực dí tận miệng đúng là chịu không có nổi mà. Đẩy em nó ra ngay…
– Em mà cứ thế này anh mất máu chết thôi.
– Hihiii
– …
– Thế 2 hôm đó đi đâu chơi đây anh.
– Côn sơn kiếp bạc nhớ đi chùa chiền, khấn cho em thi tốt.
– Thôi vừa xa vừa mệt, thi là do mình chứ do ai mà khấn với vái.
– Thế nàng muốn đi đâu, đừng có nói vào bar nha.
– Không, đi mua sắm, ăn uống hay đi chơi đâu đó cho đỡ chán tý.
– Ăn, sắm, chơi trong 2 ngày á.
– Vầng.
– Thế người anh có thành tóp mỡ.
– Chán anh quá đi à, thế đi đâu hở anh.
– Vào nhà anh ôm anh ngủ 2 ngày cũng được.
– Dở àààààà…
– Vậy đi xem phim thôi rồi lên trường anh chơi.
– Hở… trường anh không được nghỉ hả.
– Chả hiểu nữa, được nghỉ mỗi 1/5
– Cũng được ha, lên tiện thể đánh dấu bản quyền luôn.
– Ấy… đừng có đánh dấu như trên trường em hôm nọ là được, anh còn 1 đống dự bị trên đó đó.
– Anh muốn chít hở?
Rồi em nó vặt đầu mình ra hôn tiếp, chuyên nghiệp dần rồi đấy.
Đến 11h hơn thì dắt nhau về…