12 nữ thần - Quyển 1
Chương 11
Bạn đang đọc Quyển 1, xem thêm các Quyển khác trong bộ “12 nữ thần” tại đây: http://truyen3x.xyz/the-loai/tuyen-tap-12-nu-than/
Căn nhà hai tầng đã cũ kĩ và tối om, đó là nhà của lão Dương, một lão già thích ve vãn gái trẻ và thường trộm đồ lót những bà hàng xóm. Vì tính cách bẩn bựa mà đến 69 tuổi rồi lão vẫn độc thân vui tính.
Tầng lầu của tòa nhà, phòng lão Dương là nơi duy nhất có ánh sáng, nguồn sáng là màn hình một tivi led 32 inch đang chiếu một bộ JAV cảnh 5 lão già đang sờ soạng một cô gái trẻ xinh xắn trần trụi. Lão Dương đeo tai nghe nhưng lão bật âm thanh lớn đến nỗi dù có tiếng máy bay ầm ầm ập tới, ngoài đường người người nháo nhào la hét thất thanh mà lão chẳng hề nghe thấy, chỉ chăm chăm vừa xem sex vừa quay tay.
RẦM!
Chiếc máy bay đâm thẳng vào nhà lão Dương, lão chết tươi.
Linh hồn lão Dương bay xuyên thời gian rồi nhập vào một người trung niên.
“DÂM TẶC! CHÉM CHẾT MẸ NÓ ĐI!”
“THẺO DÁI NÓ! DÁM HIẾP DÂM TIỂU THƯ NHÀ LÀNH!”
Trước mắt lão Dương là một khoảng sân rộng với hàng trăm người ăn mặc như cosplay cổ trang đang đứng hô hào phẫn nộ, hình như là nhằm về phía lão. Lúc này lão Dương mới phát hiện tay mình bị trói chặt, chân thì quỳ trên sàn gỗ không thể nhúc nhích.
Phập một cái, cảnh vật trước mắt lão Dương chợt nghiêng ngã rồi tối dần, đầu lão bay lìa khỏi cổ.
“ĐẬU MÓA CHỜ TAO HIẾP LẠI RỒI HÃY CHÉM!” Dương quát lên, tim đập như điên, thở hỗn hển vì sốc. Dương nhận ra mình đang nằm ngửa dưới mặt đất, phía trên là một vách đá dựng đứng cao chót vót.
“Gì nữa đây?” Dương tự hỏi, nhưng chợt nhận ra giọng mình trong trẻo khác thường, gã ngước đầu lên nhìn thân thể mình, không còn là thân thể một lão già 69 tuổi nữa mà là cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo của một đứa nhóc 13 tuổi, lão giơ bàn tay lên xem, một bàn tay non nớt trắng trẻo như tay thiếu nữ khiến lão không khỏi cởi quần ra xem rồi thở phào vì thấy mình có dương vật.
Dương bắt đầu mường tượng lại thảm kịch của mình, đang xem Jav thì ầm một cái trước mắt tối đen, khi mở mắt ra lần nữa thì bị chửi là dâm tặc, trời đất nghiêng ngả rồi lại tối đen, lần nữa tỉnh lại thì thấy mình là một thằng nhóc 13 tuổi.
“Đây chẳng phải là chuyển thế sao? Hay là xuyên không?” Dương thầm hỏi, tuy già nua nhưng kiến thức về truyện thì hắn không thua gì giới trẻ.
“Đây là xuyên không nhập thể, chủ thể là một thiếu gia 13 tuổi tên Võ Phi Dương.”
“Cùng tên?” Dương gật gù, hắn cũng tên Dương nhưng không phải Phi Dương. “Mà ai nói vậy?” Dương sực phát hiện giọng nói đều đều này phát ra từ trong đầu gã.
“Google!” Giọng đều đều vô cảm đáp lại.
“Google?” Dương trợn mắt.
Như hiểu thắc mắc của Dương, giọng đều đều lại phát ra trong đầu gã: “Google là một Bảo Vật, lưu trữ mọi thông tin của thế giới này. Ai có được Google sẽ là chủ nhân của những tri thức đó.”
“Bảo Vật? Thế làm sao mà tao có được?” Dương nhíu mày tự hỏi, sau đó một cảnh tượng như phim 3D hiện ra trong não hắn, trong cảnh là một thằng nhỏ đang rơi từ cao xuống, tay chân nó điên cuồng vỗ mạnh như tập bay, nước mắt giàn giụa, đái cả ra quần (lúc này Dương sờ xuống đáy quần, quả nhiên còn ướt).
Thằng nhỏ rơi xuống đến gần mặt đất, đột nhiên có một tia sáng khác vụt đến khoảng không phía dưới thẳng nhỏ, một cái lồng sáng mờ ảo hiện ra rồi vỡ tan vì bị tia sáng kia đâm vào, lộ ra một quả cầu ánh sáng nhỏ trong suốt như thủy tinh đang lơ lửng, tia sáng bắn thẳng vào quả cầu, rồi thằng nhỏ mới rơi xuống, quả cầu tan vào người thằng nhỏ, giữ nó lơ lửng rồi hạ xuống mặt đất.
Não Dương tiếp nhận tri thức từ Google, gã hiểu ra quả cầu thủy tinh chính là bảo vật Google được giấu trong một cái lồng ma thuật vô hình, tia sáng như sao băng chính là linh hồn Dương bay đến, phá tan cái lồng và nhập vào Google, đồng thời chiếm luôn thân xác của thằng nhóc Võ Phi Dương.
“Đây là đâu?” Dương thầm hỏi. Một luồng thông tin mới lại truyền vào não hắn, hóa thành một phần kiến thức của hắn.
Trong phần kiến thức này, Dương biết đây là đất nước Việt Nam năm 2016, nhưng ở một thế giới khác, địa hình có khác so với Việt Nam của hắn nhưng địa danh thì nhiều nơi tương đồng. Còn cái nơi hắn đang ở là một cái vực sâu thuộc rừng Cát Tiên, cái xác hắn nhập vào là Võ Phi Dương, một thiếu gia 13 tuổi được mẹ cho đi du lịch trước khi nhập học, sáng sớm, Phi Dương ra bờ vực đứng đái rồi bị gió mạnh thổi bay luôn xuống vực.
“Thiếu gia!”
“Con trai của mẹ!”
Đột nhiên có tiếng gọi từ xa, Dương quay đầu nhìn thì thấy một nhóm người cầm đước tiến đến, trong đó có một cô gái xinh đẹp quyến rũ khiến Dương nhìn lác cả mắt, nàng nước mắt ràn rụa chạy đến ôm chầm lấy hắn, khiến hai bầu vú to tròn đồ sộ của nàng mềm mại ép vào ngực hắn.
“Ơn trời, con trai của mẹ có sao không?” Ôm chặt Dương vào lòng, nàng hỏi.
“D… dạ… c… con không sao…”
Dương đáp, tay nó vòng qua ôm lấy eo nàng, ngực nàng rất to, nhưng eo lại rất thon gọn khiến Dương thích mê, lại thêm từng đợt hương thơm quyến rũ từ nàng lan vào mũi làm hắn say đắm. “Đây là mẹ mình sao? Đem đè ra chịch thì sướng thôi rồi!” Dương cười thầm dâm dê.
Lúc này Google trong đầu Dương lại lên tiếng: “Diễm phu nhân, 30 tuổi, xinh đẹp quyến rũ, tính nết lẳng lơ, là mẹ ruột của thiếu gia Võ Phi Dương, rất nuông chiều con trai. Sở thích: Trym!”
“Đệt! Trúng mánh!” Dương cười khoái trá, sau hai lần chết nhọ thì hắn cũng được nhập vào một thằng con trời, nhìn mẹ thương hắn như vầy, lại vừa mém chết thì Dương tin chỉ cần vòi vĩnh là kiểu gì nàng cũng sẽ chiều lòng hắn.
“Con trai nói cho mẹ nghe, tại sao con lại nhảy vực? Mẹ ép con lấy tiểu thư Lê Ly làm con không thích hả?” Diễm còn tưởng con trai mình nhảy vực tự tử nên ôm ấp an ủi nó.
“Lại còn lấy vợ, mới 13 tuổi mà, vô mánh!” Dương nghĩ thầm, với kinh nghiệm 50 năm xem sex, gã bắt đầu bày mưu.
“Không phải… con…” Dương úp mặt vào ngực mẹ, hắn phát hiện nàng không mặc áo lót vì cảm nhận được đầu ti nàng cọ vào mặt mình.
“Con sao?”
“Con thích người khác…” Dương ngước lên nhìn gương mặt xin đẹp của mẹ, mắt hắn rưng rưng.
“Con thích ai, nói mẹ nghe, mẹ cưới cho!”
“Người này con không cưới được…”
“Sao lại không, ai dám chê cục cưng của mẹ?”
Dương ôm eo mẹ chặt hơn, úp mặt vào ngực nàng ra vẻ xấu hổ.
“Ai nào… nói mẹ nghe…”
“Con… thích… Con yêu mẹ!” Dương nói thì thầm, làm Diễm bất ngờ thẹn đỏ cả mặt.
“Thôi mình về đi con, trời sắp tối rồi.” Diễm khẽ nói.
Lên khỏi vực, Diễm dẫn Dương về lều, kéo nó vào trong.
“Con trai nói lại cho mẹ nghe xem, con thích ai?” Diễm nắm tay con trai và hỏi.
“Con yêu mẹ! Con muốn cưới mẹ làm vợ!”
Dương cứ tưởng mẹ nó sẽ bất ngờ và khuyên giải, nhưng nàng chỉ cúi mặt thẹn thùng đáp: “Đúng là cha nào con nấy!”
Thấy Dương trợn mắt khó hiểu, Diễm giải thích thêm: “Hồi xưa cha con và bà nội vẫn thường…”
“Vậy con được….” Dương mừng rỡ.
Diễm cúi mặt ngượng ngùng: “Ừ… Nhưng mẹ không cưới con đâu, mẹ chỉ… dạy con để sau này… với vợ thôi…”
“Cũng được.” Dương gật đầu rồi nhào tới ôm lấy Diễm.
“Này! Ai nói là làm bây giờ hả? Thả mẹ ra!” Diễm tránh né, nhưng môi nàng liền bị môi Dương áp vào.
Tuy không phải là mẹ của linh hồn mình nhưng Diễm là người sinh ra cơ thể mà Dương đang dùng nên gã cũng cảm nhận nàng là mẹ ruột mình, cảm giác hôn vào làn môi thơm nồng của mẹ ruột khiến Dương sướng đê mê.
“Uhm… Uhm…” Vốn tính lẳng lơ, Diễm dễ dàng bị con trai chinh phục, lưỡi nàng tiến ra liếm vào lưỡi con trai, nàng cũng tự cởi áo thả đôi gò bồng tròn trĩnh ra cho Dương nghịch phá.
“Hả? Có gì đó không đúng?” Đang sướng khoái nút lưỡi sờ vú mẹ, Dương chợt nhận ra vấn đề bất thường. Dù cảm giác rất kích thích nhưng dương vật của gã lại nằm im lìm không chút động tĩnh.
“Sao vậy con yêu?” Thấy Dương ngừng lại, Diễm hỏi.
Dương không đáp, hắn cho tay vào quần sờ thử dương vật mình, không chút cảm giác.
“Chẳng lẽ chưa dậy thì? Không đúng! Là…”
“Liệt dương!” Google đột ngột lên tiếng như để trêu tức.
Dương khóc không ra tiếng…
…