12 nữ thần - Quyển 1
Chương 26
Phòng thí nghiệm của Mộng.
Trải khăn đặt Bảo Ngọc đang ngủ vào một góc trống, Dương lấy trong nhẫn ra mảnh giáp vỡ cùng một số loại nguyên liệu bắt đầu quá trình phục chế. Phù Đổng Thiên Vương giáp, Thần Bảo phòng ngự, khi trang bị sẽ tự động dung nhập vào cơ thể, khiến người ngoài nhìn vào không biết có mặc giáp hay không. Bộ giáp có 2 chế độ, chế độ tự động sẽ tự bật phòng ngự trong các tình huống bị ám toán bất ngờ, chế độ bị động sẽ bật hay tắt dựa theo ý muốn của người trang bị.
Với một mảnh nhỏ, Dương không thể phục chế bộ giáp trở lại thành Thần Bảo mà chỉ tạo được một Tiên Bảo cao cấp, kết hợp với linh lực của Dương vừa đủ để giúp hắn dùng duy nhất 1 lần trong vài ngày, nhưng 1 lần này đủ đỡ 1 đòn chí mạng của Linh Tá cấp 8 trở xuống.
Như Mộng đi ngang phòng thí nghiệm, thấy đèn sáng liền biết Dương đang ở trong phòng, nàng tinh nghịch len lén mở cửa bước vào hù Dương một cái.
“Hù!”
Nhưng Dương đã phát hiện Như Mộng tiến vào, hắn bật dậy ôm đầu nàng kéo xuống hôn tới tấp.
“Uhm… Thả cô ra! Uhmm…”
Hương thơm của Như Mộng thoảng tan vào mũi Dương, lưỡi hắn xông qua đôi môi hồng chiếm lấy chiếc lưỡi thơm mềm mại của nàng, Như Mộng đưa lưỡi ra dâng hiến.
“Ta cho nàng bất ngờ đây!” Hôn nhau một lúc lâu, Dương dìu dắt Mộng đứng chống tay lên bàn, khép hai chân nàng lại đem bờ mông tròn ưỡn ra sau.
Dương phải kê một cái thùng đứng lên mới đem mông mình cao bằng mông Mộng.
“Chàng làm gì đấy?” Mộng tò mò hỏi khi Dương tốc váy cởi quần lót nàng xuống, nàng vẫn chưa biết Dương đã khôi phục dương vật. Vừa hỏi xong, Mộng chợt cảm thấy có một khúc thịt cứng và ấm áp cọ vào đùi nàng, hướng đến âm đạo nàng đâm vào.
“Ai…” Cảm giác một khúc thịt nóng hổi từ từ chui vào âm đạo khiến Mộng sướng ran, giờ thì nàng đã hiểu Dương muốn cho nàng thứ bất ngờ gì.
…
Sau khi xuất đầy tinh vào âm đạo Mộng, Dương và nàng kéo nhau về phòng quần nhau thêm vài hiệp làm Mộng sướng đê mê với nơi tử cung ngập trong tinh dịch của đứa học trò 13 tuổi.
…
Còn hơn 1 tháng nữa là đến cuộc thi giữa các học viện, các giáo viên cũng hoàn tất quá trình chuẩn bị. Các học viên dự thi là 5 người xuất sắc nhất trong các lĩnh vực tấn công, phòng ngự, tốc độ, thuộc tính và giả kim đã được tuyển chọn từ 3 năm trước và được huấn luyện đặc biệt trong suốt 3 năm, nào ngờ xuất hiện một Võ Phi Dương, giả kim đại sư thiên tài làm học viện lập tức thay đổi kế hoạch, mà còn lộn xộn hơn khi Phi Dương đem thiên tài thuộc tính Phong Quang Lâm cho vào tù.
“Tên đó bị vậy là đáng, cái đồ ngụy quân tử!” Hồng Đào bức xúc nói, Quang Lâm bị đuổi học, ngoài Dương thì người vui nhất là nàng vì dứt được cái đuôi lì lợm.
“Không biết lấy ai thay thế đây?” Châu Đốc trầm ngâm, cả nhóm Châu Đốc, Hồng Đào, Vân Hải và Dương đang ngồi chờ họp trong phòng hiệu trưởng.
Vân Hải thở dài: “Chắc là bà chằn lửa chứ ai…”
“Này thằng chó điên kia! Tao nghe hết rồi nghe mậy!”
Một âm thanh lảnh lót la to làm Vân Hải giật cả mình, Dương nhìn ra cửa, đi theo Lệ là một cô nàng xinh xắn.
“Trần Hỏa Liên, 17 tuổi, Linh Úy cấp 5, tinh thông Hỏa thuộc tính, tính tình nóng nảy bộp chộp, rất có tiềm năng bóp dái đồng đội nên đã bị loại khỏi danh sách dự thi.” Google giới thiệu.
Hỏa Liên bước đến, không thèm chào hỏi ai mà nhìn thẳng vào Dương hỏi: “Cậu là Võ Phi Dương!”
“D… dạ!”
“Cũng nhờ cậu mà tôi được tuyển lại vào đội…”
Giọng Hỏa Liên nghe dịu xuống, Dương thở phào, thì ra nàng ta định cảm ơn hắn.
“Bà mẹ mày! Tại mày mà bà phải đi thi, không thì bà phè phỡn sung sướng rồi! Thằng chết bằm! Bà lấy mắm tôm bà gội đầu cho mày!”
Hỏa Liên bất ngờ sấn tới cào cào xé xé làm Dương hoảng cả hồn, cũng may Vân Hải đứng cạnh đã đề phòng kéo hắn lui ra, Châu Đốc và Hồng Đào liều mình xông vào cản Liên lại nhưng nàng vẫn như chó điên tay cào chân đạp vào không khí, giờ Dương đã biết tại sao Vân Hải gọi Liên là bà chằn lửa.
“Trật tự!” Lệ lắc đầu ngao ngán, trước đây ban giám hiệu loại Hỏa Liên cũng chính vì tính khí nóng nảy điên cuồng của nàng.
Lệ nói tiếp: “Do có thay đổi về thành viên nên trong 1 tháng còn lại này, chúng ta sẽ tập trung học cách tác chiến…”
Giảng giải một hồi, Lệ dẫn cả nhóm sang một căn phòng khóa kín, bên trong có đặt một tấm gương lớn.
“Lại là cổng linh cảnh?” Dương ngạc nhiên hô lên, nhưng ngoài hắn thì những người khác đều không có gì bất ngờ. Đây là một linh cảnh được học viện dùng làm khu vực tập huấn đặc biệt, bọn Vân Hải đã vào thường xuyên nên rất quen thuộc.
Lệ mở cổng dẫn cả nhóm vào trong. Bước qua thế giới khác, tất cả giác quan của Dương lập tức cảm nhận được sự thay đổi, không khí trong lành hơn, khí hậu mát mẻ hơn, tai nghe tiếng thác đổ rì rào và mũi ngửi mùi hương cây cỏ thanh thoát. Trước mắt Dương là một vùng trời trong xanh, một mảng rừng khá rộng và một thác nước đổ xuống dòng suối trong vắt.
“Lần này tôi sẽ trực tiếp huấn luyện các cô cậu.” Lệ vừa nói vừa rút ra một cây thước dài.
“Ôi trời ơi…” Đám Vân Hải, Châu Đốc, Hồng Đào lẫn Hỏa Liên cùng thở dài, chỉ có Dương không hiểu vấn đề, được cô giáo mỹ nhân trực tiếp huấn luyện mà lại than?
Nhưng hắn đã hiểu ra rất nhanh…
Chiều tối hôm đó, Dương mình mẩy te rua, thâm đen khắp người, môi đỏ mắt tím má hồng, người ngoài không biết còn tưởng hắn được Lệ trang điểm lên mặt.
“Không ngờ nàng dạy học còn dữ dội hơn khi lên giường nữa…” Dương vừa xoa xoa cái mặt đau buốt vừa nói khi hắn và Lệ đứng tiễn bọn Vân Hải về học viện.
“Câm miệng! Cậu biết tôi giữ cậu ở lại làm gì chứ?”
“Tất nhiên! Em có thử rồi, linh lực ở đây cũng khá đậm, trong 1 tháng chắc hấp thu cũng được kha khá.”
“Trong 1 tháng không ngừng nghỉ thì cậu hấp thu hết không?”
“Chắc là 1 tháng vừa đủ…” Dương mừng rỡ nói, thà ngồi vận công cả tháng còn hơn ngày nào cũng ăn hành.
“Được! Vậy thì ban ngày tập huấn, ban đêm vận công, cậu chỉ được hấp thu một nữa lượng linh lực trong đây thôi!”
“Ách! Nhưng một nữa thì ít quá…”
“Đừng có trả treo, ngồi xuống đây tôi xức thuốc cho!” Lệ trừng mắt nghiêm nghị rồi lấy ra một lọ thuốc đem xoa lên những vết thương của Dương…