12 nữ thần - Quyển 1
Chương 40
Tại một cái hang bí mật trong một linh cảnh, cửa hang mở ra, một bóng người mặc áo khoác tím trùm kín thân thể bước ra. Phía ngoài có một kẻ đầu hói đang chờ sẵn.
“Chúc mừng ngài đã đột phá thành công!” Kẻ đầu hói nói.
Người áo tím nói: “Ta bế quan bao lâu rồi?”
“Khoảng 13 năm.”
“13 năm… thằng nhóc kia còn sống không? Giờ nó ở đâu?”
“Nó đang học ở học viện Nữ Thần, và Long Chúc Diễm đã bị giải về Long thành thưa ngài, Long tộc không để lại bất cứ ai bảo vệ thằng nhóc.”
“Hừ! Chắc chúng tưởng ta đã chết nên mới dám để thằng nhóc một mình! Triệu tập toàn bộ anh em, chuẩn bị chờ ngày hiến tế!”
“Tuân lệnh!”
“Những kẻ làm vấy bẩn nàng… ta sẽ giết hết!” Kẻ áo tím lạnh lùng nói thầm, sát khí bén nhọn tỏa ra xung quanh làm cây cỏ héo rũ.
Ánh đèn lọt vào mắt Hoài Bão khi đôi mi hắn hé mở, hắn đang nằm trong phòng hồi sức sau khi cuộc thi kết thúc.
“Tỉnh rồi à?” Lão già trong cơ thể Hoài Bão hỏi.
“Sư phụ, thầy thấy sao rồi?”
“Ta không sao, chỉ là lại yếu đi một chút…”
“Con xin lỗi… thầy đã đỡ một kiếm thay con, vậy mà vẫn không thắng nổi…”
“Ngươi đừng buồn, nếu ta là ngươi thì cũng thua thôi, có ai ngờ lại xuất hiện một thằng quái vật khủng bố đến vậy… hài…”
“Hắn rất mạnh, nhưng con sẽ vượt qua hắn!” Hoài Bão vừa nói thầm vừa cắn chặt răng.
“Ừ, hạ luôn thằng Sùng Hạo cho ta, để cho lão rùa già biết ai dạy đệ tử giỏi hơn!” Lão già cổ vũ.
Hoài Bão thầm gật đầu, rồi lại hỏi tiếp: “Mà thầy chưa cho con biết thân thế của Sùng Hạo…”
“Hắn à? Ta kể cho ngươi nghe một chuyện. Ngươi biết chuyện Âu Cơ sinh trăm trứng chứ?”
“Vâng! Nhưng không phải chỉ là truyền thuyết thôi ạ? Âu Cơ và Lạc Long Quân đều là bán nhân thì sao lại sinh ra trứng?”
“Âu Cơ là nữa người nữa tiên, Sùng Lãm là nữa người nữa rồng, cả tiên và rồng đều sinh ra trứng!”
Hoài Bão hiểu ra, ông lão nói tiếp: “Con bé mắn đẻ thật, đúng là đã sinh rất nhiều trứng nhưng không phải 100, mà là 101! Nhưng có một quả trứng ấp mãi không chịu nở, đến tận khi ta bị phong ấn, nó vẫn còn là một quả trứng được Âu Cơ bảo vệ.”
Hoài Bão bất ngờ: “Vậy chẳng lẽ Sùng Hạo…”
“Đúng, dựa vào gương mặt khá giống Sùng Lãm và màu sắc Long hóa, ta khẳng định nó chính là quả trứng thứ 101 kia! Ta không biết Âu Cơ gặp chuyện gì, nhưng có lẽ nàng ta đã đem gửi quả trứng cho lão rùa già.”
Hoài Bão lại thắc mắc: “Nói vậy thì Tiên huyết của hắn chắc phải tinh thuần hơn cả con, sao không thể Tiên Long hóa được như Phi Dương?”
“Bởi vì không phải cứ có Tiên huyết là có thể tiên hóa, và thứ hai là hắn chưa đạt tỷ lệ vàng!”
“Tỷ lệ vàng?”
“Chính là ý nghĩa chân chính của câu: Con Rồng Cháu Tiên. Nếu cha hắn là Rồng, thì bà ngoại hắn chắc chắn là Tiên, ông ngoại hắn phải là Nhân, còn nếu mẹ hắn là Rồng, thì bà nội hắn chính là Tiên, ông nội hắn là Nhân. Khi đó hắn mới có một tỷ lệ vô cùng nhỏ khả năng đạt được Tiên vũ Long thể.”
Hoài Bão lại thắc mắc: “Tại sao lại là bà nội, bà ngoại là tiên mà không phải ông?”
“Tại vì Tiên tộc chỉ có nữ giới! Ngươi biết nguồn gốc của tiên tộc từ đâu mà có không?”
“Dạ không.”
“Tiên, chính xác hơn là Tiên Nữ, chính là một bậc tiến hóa của Tinh linh. Tinh linh do linh lực thiên địa sinh ra luôn luôn là nữ giới và không có khả năng sinh sản. Chỉ khi tiến hóa thành Tiên Nữ hoặc cấp cao hơn nữa, giống loài này mới có khả năng kết hợp với nhân loại sinh ra những kẻ bán Tiên, và những kẻ bán Tiên này mới kết hợp với Rồng sinh ra con Rồng cháu Tiên thực thụ. Võ Phi Dương chính là một đứa như vậy, và càng ngạc nhiên hơn khi hắn đạt được tỷ lệ vàng Long thể – Nhân cốt – Tiên huyết để có thể Tiên Long hóa. Khả năng đạt được tỷ lệ vàng này còn thấp hơn gấp tỷ lần so với khả năng có Tiên vũ như ngươi hoặc khả năng có Bá vương long thể như Sùng Hạo.”