12 nữ thần - Quyển 1

Chương 48



Phần 48

Sau một đêm nghỉ ngơi an nhàn, Dương và My, Nguyệt ngồi cùng một xe trên đường tiến đến vị trí xuất hiện cổng bí cảnh.

Mấy ngày nay có lẽ còn thẹn chuyện hôn nhau lần trước đên Như Nguyệt trốn biệt không dám gặp Dương, trên xe nàng cũng ngồi co ro trong góc không nói lời nào. Điều làm Dương thấy lạ là Diễm My cũng chẳng hơn gì, mỗi lần gặp nhau, nàng chỉ chào qua rồi cúi mặt lủi đi mất, lên xe cũng vậy, ngồi co ro cạnh như nguyệt, không dám nhìn hắn.

“Hai người bị sao vậy? Sợ ta ăn thịt à?” Dương đau khổ hỏi, nhưng hai nàng chỉ cúi mặt, khác ở chỗ Như Nguyệt rõ là thẹn thùng, còn My thì có vẻ gì đó buồn bã.

Dương cười khổ, đành dùng đến mồi cưa gái siêu cấp vô địch trùm bá đạo tối cao của hắn. Dương đem thả Bảo Ngọc ra, quả nhiên hai con mồi lập tức cắn câu, nét mặt tươi hẳn, nhưng ngặt nỗi hai nàng chẳng thèm ngó Dương mà chỉ líu ríu tám chuyện với Bảo Ngọc xinh xắn, khiến hắn ngồi thổn thức không thôi.

Bí cảnh xuất hiện ở một vùng ven biển Nam bộ, người đánh xe là một cao thủ dưới trướng thành chủ, ngoài ra còn có nhiều cao thủ âm thầm theo sau bảo vệ bọn Dương.

Đang đi đến một đoạn đường rừng vắng vẻ, đột nhiên xe dừng lại, cả bọn thò đầu ra xem thử thì thấy một thanh niên đang nằm như lê lết giữa đường.

Thấy đoàn xe, thanh niên ngước bản mặt xanh lè lên rên rỉ: “Đói… cho ta xin miếng… ăn…”

Dương nghi hoặc dò xét, kẻ trước mặt là một thanh niên khác anh tuấn khỏe mạnh, ăn mặc cũng khá sang chảnh, sao lại chết đói giữa đường thế kia?

Google liền giới thiệu: “Trần Tiếu Lâm, biệt danh Tiếu công tử, hạng 13 Tân Tinh bảng, tuổi 18. Thiên tài ám sát, vũ khí chuyên dùng: Dao Thái Lan, linh lực hệ Bóng Tối, Linh Úy cấp 8.”

“18 tuổi Linh Úy cấp 8?” Dương trợn mắt, theo lẽ thường, dù là thiên tài tư chất Đỏ thì 18 tuổi cũng chỉ Linh Úy cấp 7 là cùng, vậy mà tên chết đói này có thể leo đến cấp 8, mà cũng chỉ đứng thứ 13 Tân Tinh bảng, vậy bọn xếp trên còn khủng bố thế nào nữa?

Nên biết, Tân Tinh bảng chính là bảng xếp hạng những thiên tài không quá 20 tuổi của toàn Việt Nam, bao gồm cả những thiên tài không học ở các học viện mà được bang phái đào tạo, Tiếu công tử này là một người như vậy.

Thấy tên thanh niên đáng thương, My đưa một ổ bánh mì thịt nhờ gã hộ vệ mang đến cho Tiếu Lâm.

“Cảm… ơn!” Tiếu Lâm nhận lấy ổ bánh mì, há miệng cắn nhẹ.

“Á! Chết mẹ con dồi!” Đang nhai, đột nhiên Tiếu Lâm trợn mắt phun bánh mì đầy đất, sau đó quỳ lên, hai tay chắp trước ngực nệm như nệm kinh: “Thần linh thứ tội! Thần linh thứ tội!”

“Nó bị gì vậy? Bánh mì làm gì có dồi?” Dương nhặt ổ bánh mì lên nhíu mày quan sát.

Tiếu Lâm gãi đầu cười khổ: “Các vị có đồ chay không? Ta ăn chay trường…”

“Thằng mẹ mày! Sát thủ mà ăn chay trường!” Dương trợn tròn mắt chửi thầm.

“Hề hề!” Thấy nét mặt hầm hầm của Dương, Tiếu Lâm gãi đầu cười trừ.

“Hay chúng ta cũng ngồi nghỉ một chút đi, ta cũng đói…” Như Nguyệt lấy trong nhẫn ra một ít bánh bao không nhân chuyền cho Tiếu Lâm rồi nói.

Thế là cả bọn dừng lại ngồi ăn bên đường.

“Ngươi chắc cũng đang đến chỗ bí cảnh hả? Sao lại chết đói ở đây?” Dương nghi vấn hỏi Tiếu Lâm.

Tiếu Lâm xấu hổ đáp: “Ta cứ nghĩ là dọc đường có nhiều cây trái nên không mang theo thức ăn, thấy bụi nấm nhiều màu đẹp quá tưởng nấm đông cô nên lụm ăn thử, sau đó vận công trị độc mấy ngày thì vừa mệt vừa đói không lết nổi nữa.”

“Ta tên Trần Tiếu Lâm, 18 tuổi, nhà ở Tây Ninh, các ngươi tên gì, ở đâu?”

“Ta tên Phi Dương, đây là Như Nguyệt, đây là Diễm My, chúng ta đều 16 tuổi, cũng đang đến chỗ bí cảnh du lịch.”

“Du lịch?” Tiếu Lâm trợn mắt: “Đây là bí cảnh của Chúa Tể đó! Lũ con nít 16 tuổi các ngươi là đi liều mạng chứ du lịch cái gì?”

Dương cũng biết trong bí cảnh chắc chắn sẽ có nhiều cạm bẫy nguy hiểm, nhưng hắn có Google trợ giúp nên không lo mấy, càng nguy hiểm càng muốn đi để lấy oai với hai tiểu mỹ nhân.

Ăn xong, cả nhóm lại lên đường, Tiếu công tử sợ lạc đường nên xin theo, thế là thêm một thằng tài xế.

Khi đến nơi thì đã có rất nhiều người tụ họp trước một bờ biển hoang sơ, trung tâm đám đông xuất hiện một cái khe nứt kỳ lạ hiện giữa không gian, đây chính là chỗ hở của phong ấn.

Tách biệt khỏi đám đông là một nhóm 3 thanh thiếu niên, hai tên khoảng hơn 20 tuổi có cơ bắp lực lưỡng, một tên trẻ hơn với gương mặt kêu ngạo, chính là Long Ngạo. Thấy nhóm Dương tiến đến, Long Ngạo nhíu mày không khỏi liên tưởng đến gương mặt của tên nhóc 3 năm trước.

“Giống lắm… chẳng lẽ là nó?” Long Ngạo hỏi thầm, âm thầm quan sát.

Dương quan sát một vòng, đa phần tập trung ở đây đều là Linh Úy, không phải các Linh Tá, Linh Tướng bị mẹ bắt ở nhà, mà là phong ấn của Chúa Tể không phải muốn vào là vào. Khi khe nứt mới xuất hiện, chỉ những người có linh lực ở mức thấp nhất như Linh Sĩ mới qua được, rồi phong ấn yếu dần thì đến lượt Linh Úy có thể tiến vào, cả đám tụ tập ở đây cũng chính là chờ thời điểm an toàn để vào. Sau đó vài ngày Linh Tá mới vào được… Muốn vào ngay thì phải trực tiếp phá vỡ phong ấn, trừ khi là đồng cấp Chúa Tể, còn không thì chỉ có tan xác.

Nhưng Đại Nhật Chúa Tể sẽ không phá phong ấn, đây là dịp để các thanh thiếu niên đến thí luyện, nâng cao thực lực, nên lão sẽ để mặc bọn hắn tự do xông vào, trừ khi có kẻ muốn phá hoại mới ra tay ngăn cản.

Tiếu Lâm cũng đứng quan sát xung quanh, không khỏi cảm thán: “Quả nhiên là anh tài tụ hội!”

Tập trung quanh cổng có rất nhiều nhóm người ở độ tuổi khoảng 16 đến 30, đa phần đều ở cấp Linh Úy, tụm 3 có, tụm 5 tụm 7 có, vài người đi theo cặp hoặc đi lẻ.

Một thanh niên mặt trắng ăn mặc lịch lãm, tay phe phẩy cây quạt đi ngang chỗ bọn Dương, liếc thấy Tiếu Lâm liền nhếch mép: “Tiếu công tử cũng đến được tận đây sao?”

Tiếu Lâm giọng bất thiện: “Tên công tử bột như ngươi còn đến được, sao ta lại không thể?”

Gã thanh niên định đáp trả, nhưng liếc thấy Dương và My, Nguyệt bên cạnh liền thả dê: “Ô! Hai tiểu mỹ nhân xinh đẹp, các nàng đến đây thí luyện sao?”

Mắt Dương lập tức chuyển sang hình viên đạn. Qua Google, Dương biết hắn là Lê Phi, biệt hiệu Dục công tử, đứng hạng 12 Tân Tinh bảng, 20 tuổi, Linh Úy cấp 8 hệ Phong.

Thấy My và Nguyệt có phần thờ ơ, Lê Phi nho nhã hơi cúi người lịch sự chào hai nàng.

“Ta là Dục công tử Lê Phi, có thể cho ta diễm phúc được biết trên hai nàng không?”

“Thiếp tên Phi Dương!”

“Thiếp tên Tiếu Lâm!”

Dương và Tiếu Lâm không ngờ lại đồng thanh giả giọng nữ, nhái theo điệu chào của Lê Phi đáp lại làm My và Nguyệt che miệng cười duyên, còn Lê Phi mặt đơ ra.

“Ta không hỏi hai ngươi!” Lê Phi âm trầm nói.

“Chứ ngươi nghĩ ngươi có tư cách hỏi ta à?” Dương nhướng mày đáp lại.

“Để tao cho mày xem tao có tư cách hay không!” Lê Phi tức muốn xịt khói, chiếc quạt trên tay tỏa ra khí thế như gió chuẩn bị nổi lên.

Thấy Dương không ngờ lại sấn tới, Tiếu Lâm vội nắm tay hắn định kéo lại, nhưng lại chợt giật mình chết trân, không ngờ tên thiếu niên trông còn thua hắn mấy tuổi này lại có linh lực tỏa ra từ cánh tay hùng mạnh không kém gì hắn.

“Ngươi… ngươi 16 tuổi thật sao?” Tiếu Lâm đứng há mồm, cằm muốn rớt luôn xuống đất, hóa ra tên nhóc tưởng chỉ có bề ngoài đẹp trai này lại còn thiên tài hơn cả hắn, 16 tuổi Linh Úy cấp 8, chẳng phải nói trong vòng 2 năm nữa, hắn sẽ đột phá Linh Tá? Đây chẳng còn tính vào Tân Tinh bảng nữa, mà chính là một tên Siêu Tân Tinh a!

Trong lúc Dương và Lê Phi giương cung bạt kiếm, chợt có tiếng người la to :”VÀO ĐƯỢC RỒI!”

“Hừ! Tha cho mày!” Lê Phi hừ lạnh rời đi, việc săn kho báu quan trọng hơn.

Dương cũng chẳng buồn quan tâm Lê Phi, bởi vì lúc đó, hắn nhận thấy một ánh mắt nhìn mình đầy sát ý.

“Long Ngạo…” Dương nghiến răng, cái mặt thằng đấy nhìn là muốn đánh!

Từng người chen nhau xông vào nơi không gian nứt vỡ, cũng có nhiều nhóm đứng xem một lúc rồi mới tiến vào, chúng biết chắc trong bí cảnh sẽ có nhiều cạm bẫy, bọn hám của đi trước thế nào cũng chết trước.

“Ta đi trước nhé, ơn cứu mạng nhất định sẽ báo!” Khi tình trạng xô lấn đã không còn, Tiếu Lâm chào tạm biệt bọn Dương rồi xông vào trước.

“Chúng ta cũng đi thôi!” Dương nói với My, Nguyệt rồi bước về phía cổng.

Ở một mỏm đá gần đó, Đại Nhật Chúa Tể ngồi phì phèo điếu thuốc Vinatamá, mắt dõi theo nhóm Dương.

“Thưa Chúa Tể, có một nhóm người của Long tộc cũng tiến vào…” Một người cận vệ đứng gần nói.

“Ừ kệ bọn hắn, chỉ là đám Linh Úy, vào lịch luyện thì được chứ làm gì có đứa nào lấy nổi kho báu trong đấy!” Đại Nhật lơ đãng nói.

“Còn tiểu thư…”

“Cũng kệ bọn nó, tranh đấu mới là cách tiến bộ nhanh nhất, nếu đoạn sấm truyền kia thật sự xảy ra, khi chúng ta ngã xuống thì bọn nó chính là những kẻ nhận trách nhiệm chống đỡ cho đất nước này…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...