12 nữ thần - Quyển 1

Chương 5



Phần 5

Học sinh của học viện Nữ Thần không chia theo lớp, dựa vào tư chất, trí tuệ mà mỗi học viên sẽ có một chương trình học riêng phù hợp với bản thân. Ví dụ như Dương sẽ có lịch học tập trung vào các môn kiến thức để hướng tới nghề Giả kim thuật sư hoặc giáo sư, như Nhật, Sinh, Trần, Chung sẽ được đào tạo chuyên môn về linh lực, còn kiến thức vẫn sẽ phải học nhưng không chuyên sâu.

Nhưng đầu tiên thì ai cũng phải học cơ bản như nhau.

Giảng đường tựa như một rạp chiếu phim với các hàng ghế hướng về bục giảng. Đám học sinh năm nhất ngồi trên các hàng ghế sôi nổi bàn tán về buổi học đầu tiên, có đứa lo lắng sợ mình không dùng được linh lực, có đứa khoe khoang vì đã đọc trước trong sách, hai thằng Lâm Chung, Từ Trần ngồi cãi thiếu điều muốn đánh nhau về chuyện nào đó khiến Sinh phải nhào vô can, còn Dương thì ngồi run đùi nghía gái.

“Loli! Chúa ơi nguyên một giàn loli, em nào cũng trắng trẻo xinh tươi!” Dương ngồi soi mà miệng há ra, nước bọt mất tự chủ chảy xuống cằm. Linh giới môi trường trong sạch, con người sống hòa hợp với thiên nhiên nên hầu như ai cũng khỏe mạnh lành lặn, dù không phải ai cũng là trai xinh gái đẹp nhưng vẻ đẹp trung bình thì hơn xa thế giới cũ của hắn.

“Thằng Nhật đâu mày?” Sực nhớ không thấy Như Nhật, Sinh khều Dương và hỏi.

“Không biết! Hắn đi trước tao mà?” Dương lắc đầu, hắn không có ý định để lộ cho người khác biết Như Nhật là nữ.

“CÁC EM TRẬT TỰ!” Đang xôn xao thì một giọng nữ trong trẻo gọi to làm bọn tân sinh im bặt, mắt cùng đưa về bục giảng tìm người phát ra âm thanh.

Dương cũng trố mắt, nghe giọng nói truyền cảm này thì hắn tin chắc cô giáo là một mỹ nữ.

Cửa phòng mở ra, ánh ban mai ùa vào, một bóng mình xuyên qua ánh nắng bước vào phòng trước hàng trăm ánh mắt ngơ ngác dõi theo.

“Ôi định mệnh!”

“Oẹ! Oẹ!”

“Hư mắt con rồi má ơi!”

Dương cũng ngồi che mắt lại như thế có thứ gì vừa đập thẳng vào mắt hắn. Trời ạ! Sau một giọng nói trong vắt truyền cảm lại là một gã đàn ông da ngâm trông như lực sĩ.

“Các em yên lặng!” Ông thầy lại hô to bằng giọng trong vắt, nhiều đứa còn không chịu tin, cố chấp nhìn ra cửa sổ tìm xem ai là người vừa hô, những đứa còn lại thì cố nín cười.

“Chào các em, thầy tên Dũng, thầy sẽ dạy các em môn Linh lực cơ bản.”

Thầy Dũng bắt đầu giới thiệu rồi đi vào những nội dung cơ bản. Nữa buổi học đầu là những lý thuyết nhàm chán khiến Dương không ngừng ngáp ngủ vì những kiến thức đó hắn chỉ cần hỏi google là hiểu và nhớ như tự mình nghiên cứu ra.

Nhưng nữa buổi học sau thì khá thú vị. Thầy Dũng dẫn cả bọn tân sinh ra một góc sân trường, nơi có nhiều bao cát, người gỗ, đá các loại.

“Chức năng cơ bản của linh lực là cường hóa cơ thể, một cú đấm bình thường không thể nào làm vỡ được sắt đá vì sắt đá cứng hơn tay người, nhưng một cú đấm được linh lực cường hóa…”

ẦM!

Thầy Dũng gồng tay đấm mạnh vào một tảng đá lớn, tảng đá vỡ tan còn tay thầy Dũng vẫn không một vết trầy khiến đám tân sinh ồ lên thích thú.

“Đây chính là cảnh giới cơ bản Linh Lực Nhập Thể. Khi đã thuần thục điều khiển linh lực nhập thể, các em có thể thực hiện nhiều kỹ năng như tăng cường cơ bắp để tấn công mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn, da thịt cứng chắc hơn, tăng cường thanh quản làm phát ra âm thanh to hơn, tăng cường giác quan giúp các em nghe tốt hơn, nhìn rõ hơn… Em kia hỏi gì?”

Thấy Dương phấn khích giơ tay hỏi, thầy Dũng gọi.

“Có cường dương được không thầy?” Dương háo hức hỏi to, những đứa nam sinh cười ồ lên ủng hộ còn đám nữ sinh thì đỏ cả mặt.

“Được chứ! Trừ khi bị liệt dương vì cảnh giới linh lực nhập thể chỉ giúp tăng cường, không giúp tái tạo.”

Dương xụi mặt xuống, ở đây chỉ có Sinh, Lang và Ly hiểu vì sao, Lang cũng rất bất ngờ khi thấy Dương được tuyển vào học viện Nữ Thần, lại thêm lạ nước lạ cái, bọn đàn em cũng không còn bên cạnh nên hắn cũng không có hứng mở miệng trêu chọc Dương, còn Ly vẫn ám ảnh chuyện mẹ Dương một cước đá văng cha nàng.

“Tiếp theo là về thuộc tính linh lực, thuộc tính linh lực là sự dung hợp của linh lực với các loại nguyên tố như lửa, nước, lôi, phong… để gia tăng tác dụng cho linh lực. Ví dụ như thầy có thuộc tính hỏa…”

Thầy Dũng cúi xuống bứt một nắm cỏ khô đem cầm trong lòng bàn tay, linh lực vận chuyển tỏa ra làm nắm cỏ bùng cháy, đám tân sinh ồ lên vỗ tay lộp bộp. Tiếp theo đó là những màn vừa múa lửa vừa giảng bài của thầy Dũng, làm đám tân sinh hò reo cổ vũ như đang xem xiếc khỉ.

“Để xác định mình phù hợp với thuộc tính nào thì trước tiên các em cần phải ngưng tụ ra linh lực. Trước khi nhập học thì tất cả các em đều đã được kiểm tra sức khỏe, bảo đảm không sinh ra biến chứng, vậy nên đây là bài tập đầu tiên của các em…”

“Tất cả ngồi xuống làm theo thầy.”

Thầy Dũng ngồi xếp bằng xuống tay đặt ngửa trên đầu gối.

“Hít thở sâu và cảm nhận… các em thấy gì?”

“Thấy tối thui!” Dương đáp, làm cả bọn bật cười.

“Có gì đáng cười? Chính là tối thui!” Thầy Dũng nói.

“Tập trung tinh thần, trong cái tối tăm đó có rất nhiều điểm sáng li ti nhiều màu!” Thầy Dũng giảng tiếp: “Cố gắng tập trung vào những điểm sáng, đem chúng tụ lại thành một khối!”

15 phút trôi qua…

“Có ai làm được chưa?” Thầy Dũng hỏi.

Tiếng chưa lác đác vang lên.

“Được mới ghê! Ta đùa đấy, trở vào lớp mà lấy sách hướng dẫn rồi về làm theo!” Thầy Dũng cười hóm hỉnh.

“Trời!!!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...