12 nữ thần - Quyển 2

Chương 15



Phần 15

Âm thanh mà Dương và Thiên Ý nghe được lúc trước là do Bạch Đế hung bạo dùng Chiến Thần trụ quét sạch cây cối, tạo thành một khoảng trống rộng rãi giữa rừng rậm.

Mạc Kính Vũ đang đứng khoanh tay giữa không trung, bên cạnh lão là Long Hiện.

Trước mặt Long Hiện và Mạc Kính Vũ, một nhóm mười người mình đầy thương tích bị Lang Đế và Đế Băng khống chế tiến đến quỳ trên khoảng trống vừa được Bạch Đế tạo ra, là những Linh Tướng đã cùng bọn Dương tiến vào Vong Linh điện, nhưng không có Phúc Pháp, Thu Thúy, Âu Bạch và Vũ Lôi Phong.

Xung quanh là hàng chục linh thú cấp Vương đang cầm đuốc tạo thành một vòng lửa sáng rực trong đêm.

Mạc Kính Vũ vẻ mặt giễu cợt nhìn những người đang quỳ: “Linh Tướng thời nay thật là yếu ớt, trẫm chỉ cho bọn thú cấp Vương thử thách vài ngày thôi mà đã vong mạng gần hết!”

Mạc Kính Vũ cười nhạt rồi nói tiếp: “Bọn tù binh kia, trẫm cho các ngươi một cơ hội, quy thuận triều Mạc của trẫm, hoặc là chết!”

Linh Tướng đối mặt với Chúa Tể giống như giun dế, những người đang quỳ cùng run sợ cúi đầu không ai dám lên tiếng.

“Vậy là quy thuận hết phải không?”

Vẫn không ai dám lên tiếng, khiến Mạc Kính Vũ tức giận gầm lên: “PHẢI KHÔNG?”

Trước là Chúa Tể, quanh là ba Đế thú, những tù binh run rẫy đồng thanh đáp: “D… dạ…”

“Tốt, từng người theo thứ tự tiến lên đây!” Mạc Kính Vũ nói và chỉ vào một người đầu hàng.

Người bị gọi run rẫy bò lên, Mạc Kính Vũ cũng hạ xuống trước mặt kẻ kia.

Mạc Kính Vũ nhìn người đang quỳ trước mặt mình rồi dang tay nói: “Quy phục trẫm có rất nhiều lợi, thứ nhất là sinh mệnh kéo dài, thứ hai là thực lực nâng cao, thứ ba là tiền tài vô lượng…”

Dù trong lòng ghét cay ghét đắng, nhưng biết mình đang quỳ trước mặt một Chúa Tể, nên kẻ kia đành giả vờ dập đầu ra vẻ như rất vui mừng vinh hạnh: “T… tạ ơn bệ hạ… tạ ơn bệ hạ…”

Mạc Kính Vũ hài lòng nói tiếp: “Đó là quyền lợi, đương nhiên phải đi đôi với nghĩa vụ…”

“T… tiểu dân sẽ phục tùng bệ hạ… cống hiến cho nhà Mạc… quyết… quyết không thay lòng…” Gã này giơ mu bàn tay in chữ Mạc lên và nói tiếp: “Phò Mạc diệt Lê chính là mong ước lớn nhất của tiểu dân!”

Mạc Kính Vũ gật gù: “Tốt… tốt… Nhưng trên tay mang chữ Mạc không có nghĩa là ngươi thực sự tôn thờ nhà Mạc ta…”

Mạc Kính Vũ vẻ mặt tức giận nói tiếp: “Từng có nhiều kẻ phò Lê nhưng tay vẫn mang chữ Mạc… Bọn chúng xâm nhập phe Mạc, chiếm lòng tin của quân ta rồi đến lúc chín mùi thì ra tay tạo phản. Đáng hận thay là đến rất lâu sau chúng ta mới phát hiện ra một bí mật, rằng bọn khốn Giả Kim thành đã vì hám lợi mà lén thiết lập cho Chiến Thần trụ phe Lê một chế độ gọi là Gián điệp!”

“Chế độ gián điệp?” Long Hiện tò mò.

Mạc Kính Vũ gật đầu đáp: “Mỗi binh sĩ tham chiến đều phải trải qua kiểm tra nhân thân nghiêm ngặt và phải báo danh trước sự kiểm soát chặt chẽ của tướng lĩnh để tránh trường hợp nội gián. Nhưng nhờ sửa đổi Chiến Thần trụ, bọn phe Lê có thể tạo ra những binh sĩ giả mạo, tuy báo danh từ trụ phe Lê nhưng lại được khắc ký hiệu phe Mạc, lợi dụng chiến đấu hỗn loạn để trà trộn vào ám toán phe ta.”

Trước khi tiến vào, Long Hiện đã nghe được tin đồn về trường hợp bất thường của Liêu Thiên Ý, giờ hắn đã hiểu nguyên do vì sao nàng báo danh trụ Lê mà lại vào phe Mạc, nhưng lại nổi lên thắc mắc khác, rằng mục đích của nàng là gì, khi mà chế độ gián điệp trong tình hình hiện nay đã trở thành vô nghĩa?

Khi Long Hiện đang suy nghĩ, Mạc Kính Vũ giơ tay lên trên đỉnh đầu người đang quỳ trước mặt và nói tiếp: “Vậy nên… Kèm theo những quyền lợi đã nói, trẫm thưởng thêm cho các ngươi một thứ…”

Bàn tay Mạc Kính Vũ xuất hiện một vòng sáng xanh, không cần giải thích thì những người chứng kiến điều biết Mạc Kính Vũ đang tạo ra một nguyền ấn có khả năng khống chế sinh mệnh của gã tù binh xấu số…

Lúc tay Mạc Kính Vũ sắp vỗ xuống đầu gã tù binh, chợt tiếng rên rợn người cùng với bóng tối mịt mù lan đến với tốc độ rất nhanh khiến Mạc Kính Vũ ngạc nhiên: “Kỳ lạ? Vừa xảy ra lúc sáng mà? Chẳng lẽ…”

Nghĩ rằng trái tim của Nữ Thần đang cố gắng thoát ra, Mạc Kính Vũ mừng rỡ tiến về hướng hoàng cung của lão, để những tù binh ở lại trong vòng vây của Bạch Đế, Lang Đế và các thú Vương.

Lúc Mạc Kính Vũ quay về cũng là lúc Dương bế Thiên Ý chạy ra, trong bóng đen, Mạc Kính Vũ cảm nhận được Dương và Thiên Ý chỉ là Linh Tướng nên không hề quan tâm, nhưng Dương và Thiên Ý thì ngược lại, cảm nhận một kẻ mạnh khủng khiếp lướt ngang qua khiến cả hai không khỏi giật mình.

“Vừa rồi là… Chúa Tể?” Dương kinh ngạc nói.

Thiên Ý nói: “Không ngờ nơi này ngoài Đế thú còn có Chúa Tể, hơn nữa còn không phải Chúa Tể cấp thấp, mau tìm cánh tay chàng rồi tìm cách rời khỏi đây thôi!”

Bóng tối lần này lan ra rất nhanh và thu về cũng rất nhanh, phát hiện một người khác lao đến, Dương và Thiên Ý nhanh chóng nhận ra người này chính là Long Hiện.

“Long Hiện!”

Long Hiện đang đuổi theo Mạc Kính Vũ, nghe tiếng gọi liền nhận ra là Hữu Thực đang bế Thiên Ý trên tay, trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì Thiên Ý bình an, còn buồn vì nàng đang ôm cổ Lý Hữu Thực kia một cách tình tứ.

Nén tâm tình, Long Hiện tiến đến chào hỏi: “Hữu Thực, Thiên Ý, hai ngươi không sao chứ?”

Dương đáp: “Không ổn lắm, gã Chúa Tể vừa chạy qua là sao vậy?”

Long Hiện kể sơ tình hình nơi này, rằng gã Chúa Tể Mạc Kính Vũ đang mưu đồ phục hưng nhà Mạc, vết nứt bí cảnh là do chính Mạc Kính Vũ tạo ra để thu phục những nhân tài tiến vào. Long Hiện không nói về trái tim Nữ Thần vì trong lòng hắn đang nghĩ cách tìm cơ hội đoạt lấy trái tim này.

Long Hiện nói tiếp: “Hầu hết những người cùng chúng ta tiến vào khu vực này đã bị bắt, Mạc Kính Vũ dự định ngày mai sẽ tiến về khu vực cổng bí cảnh để bắt giữ toàn bộ những người còn lại…”

“Những người bị bắt đang ở đâu?” Thiên Ý hỏi.

“Rất gần đây, nhưng bị ba Đế thú canh giữ, khó lòng giải cứu…”

“Đế Băng cũng có ở đó? Cô bé toàn thân là băng ấy!” Dương hỏi.

Long Hiện gật đầu.

Dương nhìn Thiên Ý và nói: “Ta phải đi gặp Đế Băng để lấy lại cánh tay, nàng…”

Thiên Ý không muốn Hữu Thực đi một mình vì quá nguy hiểm, nhưng nàng biết mình đi theo chỉ khiến hắn vướng víu, nên nàng chọn cách trú ẩn, vận công khôi phục cơ thể để có thể trợ giúp hắn: “Vậy chàng cẩn thận, đừng liều mạng…”

“Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở lại!” Dương gật đầu.

Long Hiện nhìn Thiên Ý, thấy tuy môi nàng cười nhưng mắt nàng nhìn Hữu Thực thì ngập tràn âu lo, hắn vốn định ở lại bảo vệ nàng, nhưng hắn biết hắn bảo vệ nàng không giúp nàn an tâm hơn, mà ngược lại, hắn trợ giúp Hữu Thực mới có thể giúp nàng bớt lo lắng.

Long Hiện nói với Hữu Thực: “Ta sẽ đi với ngươi.”

Dương lại muốn Long Hiện ở lại bảo vệ Thiên Ý, nhưng khi phát hiện Thiên Ý nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị, Dương chợt có cảm giác lành lạnh sống lưng mà không rõ nguyên do.

Sau khi đưa Thiên Ý đến một chỗ nấp khá an toàn, Dương và Long Hiện cùng tiến về nơi giam giữ tù binh.

Sau một lúc di chuyển trong im lặng, Long Hiện lạnh nhạt lên tiếng: “Chúc mừng ngươi, Thiên Ý là một cô gái tốt…”

Một câu chúc mừng nhưng Dương dễ dàng hiểu theo nghĩa khác, rằng Long Hiện cũng có tình cảm với Thiên Ý, trong lúc hắn còn đang tìm lời để đáp lại thì Long Hiện lại nói tiếp: “Nhưng ngươi phải nhớ một điều, Liêu Thiên Ý là người của Long tộc, còn ngươi, dường như không phải…”

Lúc này Dương mới nhớ ra vấn đề, đúng vậy, Long tộc không cho phép kết hôn với người ngoài, nhưng với Dương thì điều này cũng không mấy quan trọng vì người Long tộc mà hắn muốn cưới không chỉ riêng Liêu Thiên Ý. Điều quan trọng là an nguy của Liêu Thiên Ý nếu chuyện này lộ ra, hơn nữa, nàng có nguyện vì hắn mà bất chấp phản đối của Long tộc và gia đình?

Nhưng Long Hiện, một người mang họ Long của hoàng tộc Long tộc, lại nói một câu khiến Dương không thể ngờ: “Hãy bảo vệ tốt cho Thiên Ý. Nếu không… ta sẽ giết ngươi!”

Một lời đe dọa nhưng lại khiến Dương cảm kích và tôn trọng Long Hiện này hơn, nên hắn đáp lại bằng một cái gật đầu thay cho lời khẳng định.

Hai người tiến đến khu vực giam tù binh. Theo hướng dẫn của Long Hiện, Dương tiến về hướng có Đế Băng đang đứng.

Đế Băng đang canh gác trong góc tối, chợt cảm nhận được hai linh hồn, trong đó có một linh hồn khá quen thuộc đang tiến gần, liền quay đầu nhìn về phía Dương và Long Hiện.

“Đế Băng!” Dương nhỏ giọng vẫy gọi.

Vì theo Dương mà bị một trận cực hình, nhưng Đế Băng không hề trách Dương vì đấy là quyết định của nàng, hơn nữa Dương còn vì nàng mà mất đi một cánh tay nên Đế Băng càng có cảm tình với Dương và càng thù ghét Mạc Kính Vũ. Nghe Dương gọi, Đế Băng dè chừng tiến đến, các linh thú khác cách khá xa và nghĩ Đế Băng đang đi xem xét động tĩnh lạ nên vẫn đứng nguyên vị trí.

Tiến lại gần Dương, cơ thể Đế Băng phản chiếu ánh đuốc mập mờ.

Nhìn những vết nứt còn chưa lành trên cơ thể cô bé, Dương quan tâm hỏi: “Cơ thể ngươi sao vậy? Do gã Chúa Tể kia làm?”

Đế Băng không biết nói tiếng người, nhưng lại hiểu tiếng người, điều Dương quan tâm đầu tiên không phải cánh tay của hắn mà là vết thương của Đế Băng khiến nàng tăng thêm một ít cảm giác tốt với hắn. Đế Băng lắc đầu ý bảo không sao, sau đó nàng chỉ vào cánh tay đứt của Dương và chỉ về hướng hoàng cung của Mạc Kính Vũ rồi nàng dùng tay phải cầm lấy tay trái mình, diễn như cảnh Mạc Kính Vũ thu lấy cánh tay của Dương.

“Cánh tay ta ở hướng đó? Do Mạc Kính Vũ giữ?”

Đế Băng gật đầu.

“Khổ rồi… khổ rồi…”

Trong lúc Dương than vãn, ở một hướng khác, Âu Bạch và Vũ Lôi Phong trước đó bị chấn động từ việc Bạch Đế đốn cây thu hút nên đã mon men đến quan sát và sau khi Mạc Kính Vũ rời đi thì cả hai đụng mặt nhau.

“Âu Bạch!”

“Vũ Lôi Phong?”

Nhận ra nhau, Vũ Lôi Phong (Hoài Bão) nhìn Âu Bạch, nhếch miệng cười gian và nghĩ: “Hay rồi! Tên Sùng Hạo này và tên Phi Dương bày mưu hại mình, giờ hắn có một mình, phải cho biết mùi gậy ông đập lưng ông!”

Âu Bạch (Sùng Hạo) bắt gặp nụ cười của Vũ Lôi Phong, người mà hắn tưởng là Dương, trong đầu liền cười nhạt: “Cười kiểu này chắc chắn là đang giở trò. Võ Phi Dương, ngươi đã chơi xấu thì đừng trách ta ác!”

Khi Sùng Hạo nghĩ xong cũng là lúc Hoài Bão nói: “Thấy gã Mạc Kính Vũ ban nãy chứ? Vua cuối cùng của triều Mạc, xem ra cũng là người nắm giữ kho tàng trăm năm của nhà Mạc…”

Sùng Hạo gật đầu: “Ý ngươi là muốn hạ lão để đoạt kho tàng?”

Hoài Bão đáp: “Đúng vậy, nhưng trước khi hạ lão thì cần diệt trừ bọn tay chân, chính là những Đế thú kia… Vậy nên ta muốn nhân cơ hội Mạc Kính Vũ không có mặt, ta và ngươi hợp tác dụ một con ra diệt gọn, sau đó còn lại hai con mỗi người một đấu một…”

Sùng Hạo suy nghĩ rồi gật đầu: “Được! Vậy ngươi dụ nó ra, ngươi đánh trước, ta đánh sau!”

Hoài Bão trợn mắt: “Ngươi khôn thế! Đây là hợp tác, không phải nhờ vả!”

“Vậy ngươi dụ nó ra rồi đánh, ta yểm trợ!”

Hoài Bão đáp: “Khác nhau chỗ nào? Ta dụ nó ra, ngươi đánh phủ đầu, ta hỗ trợ!”

Sùng Hạo suy nghĩ rồi đáp: “Lỡ ngươi chạy luôn thì sao? Chúng ta cùng dụ nó rồi cùng đánh!”

Trúng ý mình, nhưng Hoài Bão giả vờ miễn cưỡng: “Thôi được, nhưng nếu ngươi chạy thì đừng trách ta!”

“Ta mới là người phải nói câu đó!” Sùng Hạo cười lạnh.

Sau khi bàn bạc, Sùng Hạo và Hoài Bão cùng lui ra và ném đá gây tiếng động để dụ dỗ Bạch Đế, kẻ mạnh mẽ nhất nhưng cũng cục mịch nhất trong bộ ba Đế thú.

Đúng như dự kiến, Bạch Đế nghe tiếng động liền tiến đến tra xét, lúc này, Hoài Bão và Sùng Hạo đang trong thế chuẩn bị tập kích liền giở trò, Hoài Bão vận Nộ cùng Tiên hóa, lấy Sắc Mệnh Chi Bảo ấn ra đóng thẳng về phía Sùng Hạo, nhưng Sùng Hạo đồng thời cũng thực hiện Long hóa, phá một tầng xích và dùng Thuận Thiên kiếm chém về phía Hoài Bão.

ẦM!

Kiếm – ấn va chạm, Hoài Bão và Sùng Hạo cùng văng ra, lúc này Sùng Hạo ngạc nhiên nói: “Ủa? Ngươi là Hoài Bão mà? Sao lại giở trò hãm hại ta!”

Nghe Sùng Hạo nói, Hoài Bão cũng ngạc nhiên: “Ngươi không nhận ra ta? Vậy sao lại cấu kết với thằng Dương hãm hại ta?”

Sùng Hạo nghiến răng: “Hừ! Ta tưởng ngươi là Võ Phi Dương!”

Hoài Bão gật đầu: “Xem ra chúng ta bị thằng Dương chơi xỏ rồi! Hắn dùng kế ly gián để khiến chúng ta hãm hại nhau!”

“Hừ! Tên đê tiện! Nhất định phải cho hắn một trận!”

Sùng Hạo dứt câu cũng là lúc Bạch Đế gầm lên dữ dội rồi xông đến tấn công.

Phía bên kia, Dương và Long Hiện giật mình khi nghe tiếng gầm, nhưng sau đó thở phào vì thấy Bạch Đế chạy về hướng khác.

Nghe âm thanh chiến đấu dữ dội, Long Hiện nói: “Xem ra có kẻ khiêu chiến con khỉ trắng, đây là cơ hội tốt để diệt trừ lũ ác thú này!”

Dương cũng đồng tình với Long Hiện, càng chặt đứt nhiều tay chân của Mạc Kính Vũ thì cơ hội thoát khỏi nơi này càng mở rộng. Hắn hỏi Đế Băng: “Đế Băng, có thể giúp chúng ta đóng băng lũ thú cấp Vương và hạ gã sói đen kia không?”

Đế Băng suy nghĩ rồi gật đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...