12 nữ thần - Quyển 3

Chương 7



Phần 7

Đất trời vào xuân.

Gió mát lành thoảng đưa hương hoa lan tỏa trong ánh bai mai dịu dàng. Giữa mênh mông bát ngát, hang Sơn Đoòng hùng vĩ nằm ẩn mình ngủ say.

Trong hang, Hoài Bão ngồi xếp bằng trên đỉnh tháp đá, nơi hắn tìm thấy mảnh Nghịch Thiên Kiếm và giải cứu Tề Thiên Ma Tôn. Nơi này, vẫn còn một phong ấn nữa.

Tề Thiên Ma Tôn cũng hiện ra, lão ngồi đối diện Hoài Bão, thân hình hư ảo mờ nhạt.

Tề Thiên Ma Tôn kể chi cho Hoài Bão nghe ngọn nguồn câu chuyện, từ lúc lão sinh ra, bị Ma Quân diệt cả gia đình, che giấu thù hận đầu quân cho Ma Quân, nhận nhiệm vụ trở thành tàn hồn xâm nhập Việt Nam tìm Ma Tổ Tinh Huyết, gặp gỡ thiếu niên Sùng Lãm, cho đến khi Lạc Long Quân hy sinh, rồi bị Âu Cơ phong ấn.

Hoài Bão biết Tề Thiên Ma Tôn có nhiều tật xấu như háo sắc, thù dai, thâm… Nhưng đồng thời, trải qua thời gian dài đồng hành, cộng thêm sự liên kết linh hồn từ Thực Thần Ma nên Hoài Bão hoàn toàn xác định những gì Tề Thiên Ma Tôn nói là tận đáy lòng.

Kể xong, Tề Thiên Ma Tôn nói: “Con đã biết có Thần và cũng có Ma, vậy con hiểu gì về Ma?”

Hoài Bão không rõ, nhưng hắn cũng đưa ra một suy đoán: “Thần là thiện, Ma là ác?”

Tề Thiên Ma Tôn đáp: “Đúng nhưng chưa đúng. Cái gọi là thiện – ác chẳng qua chỉ là nhìn nhận của mỗi người, lợi với người thì người cho là thiện, hại cho người thì người bảo là ác. Không tính Quỷ, người luyện hồn khi đạt đến đỉnh cấp của Chúa Tể có hai con đường chính thức để đi, một là Hóa Thần, hai là Nhập Ma. Để đạt đến hai cảnh giới này, ngoài những yếu tố tự thân như tài năng, tư chất, trí tuệ… thì còn một yếu tố cực kỳ quan trọng khác thuộc phạm trù nhân quả, cụ thể hơn là tín ngưỡng.”

Tề Thiên Ma Tôn giải thích rõ ràng hơn: “Ví dụ đơn giản, một người lập nhiều công tích, tạo ra nhiều kỳ tích, được nhiều người ghi ơn, kính trọng và tôn làm thần linh, người đó sẽ nhận được nhiều tín ngưỡng và có cơ hội Hóa Thần cao hơn người khác. Tín ngưỡng sẽ tạo ra một mối liên kết linh hồn vô hình giữa người thờ phụng và người được tôn thờ, mối liên kết gọi là lực tín ngưỡng này rất yếu ớt, nhưng khi hàng chục nghìn người cùng tôn thờ một người thì sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ để mở ra cánh cửa thành Thần.”

Hoài Bão thắc mắc: “Nếu vậy, với đất nước gần một trăm triệu dân như Việt Nam sẽ có số lượng Thần giới hạn?”

Ma Tôn đáp: “Trên lý thuyết thì vậy, nhưng giới hạn sẽ không thấp, vì có những người sẽ tôn thờ không chỉ một người, lực tín ngưỡng của những người đó vẫn sẽ kết nối đến số người họ tôn thờ, họ tôn sùng ai càng nhiều thì lực tín ngưỡng càng mạnh. Còn Ma thì ngược lại, lực tín ngưỡng của Ma đến từ sự sợ hãi. Càng khiến nhiều người sợ hãi, con càng có nhiều cơ hội Nhập Ma. Tuy nhiên, gây sợ hãi không nhất thiết phải là tàn sát, hủy hoại, mà cũng có thể đến từ những hiểu lầm, tin đồn…”

Hoài Bão thắc mắc: “Nếu Nhập Ma nhờ sự sợ hãi, tại sao những Thủy Tinh lại có thể thành Thần?”

Tề Thiên Ma Tôn đáp: “Theo ta thấy từ tư liệu lịch sử, tên nhóc đó thật ra có thể lựa chọn, hắn gây ra nhiều thiên tai kinh khủng, nhưng cũng khiến nhiều người tôn thờ, cầu hắn cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng. Vậy nên hắn có tín ngưỡng lực cả từ tôn kính lẫn sợ hãi. Và hắn chọn con đường thành Thần.”

Hoài Bão hỏi: “Tại sao hắn không chọn thành Ma?”

Tề Thiên Ma Tôn đáp: “Có lẽ vì hắn vẫn có tình người, hoặc vì hắn không dám nhập Ma. Bởi vì ở một đất nước mà Thần chiếm số lượng tuyệt đối như Việt Nam hiện nay, bất cứ kẻ nào Nhập Ma cũng sẽ bị xem là tai họa cần lập tức diệt trừ bởi nếu kẻ nhập ma gây ra thảm sát thì lực tín ngưỡng của chúng Thần sẽ bị ảnh hưởng lớn. Cho nên, kể từ thời Kinh Dương Vương đến nay, có lẽ Việt Nam gần như không còn tồn tại cấp Ma, và Ma trở thành một thứ để người ta đem ra hù dọa nhau.”

Hoài Bão lại hỏi: “Vậy ngoài tín ngưỡng, Thần và Ma còn có khác biệt gì không thưa thầy?”

Ma Tôn đáp: “Thần có cái tốt của Thần, Ma có cái lợi của Ma. Nhưng khi đối đầu ở cấp độ tương đương, giữa Thần và Thần sẽ khó giết nhau hơn giữa Thần và Ma. Nếu thành Ma, con sẽ dễ dàng giết Thần hơn, đồng nghĩa với có nhiều cơ hội hấp thu linh hồn cấp Thần hơn, nhưng con cũng sẽ dễ bị Thần giết hơn.”

Tề Thiên Ma Tôn lại nói: “Ta nói cho con những điều này thật ra là muốn cho con chọn lựa, một là Hóa Thần, ta vẫn sẽ dẫn dắt con đi đến con đường đỉnh cao như Lạc Long Quân đã từng đi. Còn nếu con muốn Nhập Ma, ta sẽ đảm bảo con không cần làm trái với lương tâm của mình.”

Hoài Bão biết đi theo Thần lộ sẽ an toàn hơn so với Ma lộ, nhưng nếu đi Ma lộ thì hắn sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng vượt bậc hơn, Hoài Bão cũng tin rằng Tề Thiên Ma Tôn sẽ không dẫn hắn vào con đường tự hủy. Cho nên hắn hít một sâu rồi quyết định: “Con muốn Nhập Ma!”

Tề Thiên Ma Tôn mỉm cười, rồi lão phất tay, cả vòm hang Sơn Đoòng đột nhiên tối ôm, xung quanh thành hang lóe lên những hoa văn phức tạp màu máu, những hoa văn này lan tỏa như rễ cây mọc nhanh, cùng hướng về phía Hoài Bão ở trung tâm.

Tề Thiên Ma Tôn nhắc nhở: “Đừng phản kháng, có một giọt tinh huyết bị ta chia thành nhiều phần đem phong ấn trong hang này, giờ ta sẽ truyền vào máu con. Giọt máu này là Ma Tổ Tinh Huyết, giọt máu kết tụ tinh hoa của Ma Tổ, người sáng lập Ma Đạo.”

Những sợi tơ máu mang theo từng phần nhỏ của giọt Ma Tổ Tinh Huyết cắm vào người Hoài Bão từ mọi phía khiến hắn đau đớn, nhưng tiếng gào xé trời này đã bị phong ấn chặn lại, nếu không sẽ lan truyền khắp một vùng rừng núi.

Khi Hoài Bão tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, hắn cảm thấy đau đớn không còn, cơ thể dường như khỏe mạnh hơn, da dẻ cũng hồng hào, hoàn mỹ hơn trước rất nhiều. Trong linh hồn, Hoài Bão cũng cảm thấy có những thay đổi khó diễn tả bằng lời.

Thấy Hoài Bão đang cảm nhận sự thay đổi của bản thân, Tề Thiên Ma Tôn nói: “Tin huyết của Ma Tổ còn chưa hoàn toàn trung hòa cùng máu của con, quá trình này cần thời gian rất lâu và phụ thuộc vào cấp bậc linh hồn con, con càng mạnh lên thì tác dụng của tinh huyết sẽ càng to lớn… Còn sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là… con thử Tiên Hóa đi.”

Hoài Bão nghe lời làm theo, hắn thử tiên hóa thành dạng Tiên Vũ, đôi cánh của hắn hiện ra, nhưng không còn hoàn toàn trong suốt mà tựa như phủ thêm một lớp sương âm u, hắn đã vào dạng Ma Vũ mà không cần sự kết hợp của Tề Thiên Ma Tôn.

Hoài Bão tiếp tục Tiên hóa cấp độ 2, cấp độ hắn đạt được khi chiếm lấy một nửa chiếc cánh của Vô Thiên, dạng Thánh Vũ. Thêm một đôi cánh hiện ra trên lưng Hoài Bão, màu sắc âm u hơn, linh lực tỏa ra cũng mạnh mẽ hơn và toát ra khí tức ma mị u ám.

Linh hồn của Hoài Bão cũng có thay đổi, ngoài khí chất sát phạt, mạnh mẽ của chiến hồn, còn có thêm loại khí chất âm u, ma mị của ma hồn. Có thể nói, linh hồn Hoài Bão hiện nay phải gọi là Chiến Ma.

Sau khi cảm nhận sức mạnh mới, Hoài Bão rời Sơn Đoòng, hắn cần phải nhanh chóng trở về căn cứ Hắc Đạo, bởi vì trước khi hắn đi, Dương tuyên bố đã đủ khả năng chữa trị cho Phong Linh Nhi.

Bạn đang đọc truyện 12 nữ thần – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/12-nu-than-quyen-3/

Biển đông, trong khu vực vết nứt phong ấn, Sùng Hạo ngồi xếp bằng trên mặt biển, quanh thân có những sợi xích đang xoay vòng, những sợi xích này màu trắng, không phải Phong Hồn Xích. Khi Sùng Hạo lần đầu ngộ ra Chiến Đạo, Phong Hồn Xích của hắn từng hóa thành màu trắng, sau khi toàn Phong Hồn Xích bị phá vỡ, Sùng Hạo hy sinh Thần lực giải cứu lỗ hổng phong ấn và thụt lùi cấp bậc về lại Chiến Hoàng, những mảnh vỡ xích vẫn tồn tại và dần khôi phục theo sự phục hồi thương tích của Sùng Hạo. Xích này không còn là xích phong ấn linh hồn, mà là xích phong ấn đạo của Sùng Hạo, khi Chiến Đạo của hắn phát triển, xích này sẽ vỡ, và khi vỡ hết, hắn khôi phục thành Chiến Thần, Chiến Thần chân chính.

Âu Cơ vừa canh giữ phong ấn vừa trìu mến nhìn đứa con út xa cách bốn nghìn năm, cuối cùng nó đã trưởng thành đến mức độ người mong muốn, nên người cũng không cần xa cách nó nữa mà đưa nó về bên cạnh mình, để chữa thương và cũng vì có nhiều lời cần nhắn nhủ.

Bạn đang đọc truyện 12 nữ thần – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/12-nu-than-quyen-3/

Căn cứ Hắc Đạo, trên một mảnh tàn tích Cổ Loa ở khu vực trung tâm có một căn biệt thự nhỏ nhưng khang trang và tiện nghi, đó là nơi ở dành riêng cho thủ lĩnh của Hắc đạo.

Dương đang ở trong phòng ngủ, ngồi trên giường, trùm chăn kín đầu, trong chăn có ánh sáng đến từ hình dạng một quyển sách hư ảo, quyển sách này đang mở, trong trang sách lờ mờ ẩn hiện dòng chữ: “Chương: Số Phận”. Dương chăm chú nhìn vào quyển sách, vẻ mặt vô cùng tập trung, miệng thì không ngừng niệm chú: “Cái địt bà cha mày Dương, cái lùm mía mày Dương, ông thím nội nhà mày Dương, thằng mẹ mày Dương, đậu xanh nước mía em gái mày, rau muống xào tỏi cậu mợ mày…”

Cuối cùng quyển sách lóe sáng, Dương liền rên lên một tiếng sung sướng rồi thở phì phò vì mệt mỏi, sau đó quyển sách biến mất, hắn giở chăn ra, người nhễ nhại mồ hôi, trên mặt vẫn mang nét thỏa mãn vì đạt được mục đích.

Dương đắc ý cười, rồi nụ cười hắn cứng lại khi nhìn về hướng cửa phòng, nơi có bọn Thích Đông, Đặng Vô Tâm, Lương Vô Thường, Phan Phúc Pháp và cả Thâu Thiên đang há mồm nhìn hắn.

Giật cả mình, Dương quát: “Đậu xanh vào sao không gõ cửa?”

Phan Phúc Pháp ngơ ngác: “Ngươi có đóng cửa đâu?”

Thâu Thiên thì hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa chạy lạch bạch vừa gào to: “Gâu! Đù má thằng Dương vừa trùm mền thẩm du vừa tự chửi mình nè tụi bây ơi!!!”

Dương tức giận gào lên: “Thẩm cái đầu mày! Tao đang luyện nghệ thuật hắc ám!”

Thích Đông niệm phật bằng một tay và nói: “Mô Phật! Thí chủ đúng là thứ đồ dâm tà biến thái, tiểu tăng thật đáng hổ thẹn khi có một người bạn như thí chủ. Thiện tai!”

Sở dĩ phải niệm phật bằng một tay là vì tay còn lại Thích Đông đang bó bột, nách thì kẹp cây nạng vì chân hắn cũng thế. Nguyên nhân là vì hôm trước Thích Đông thấy Vô Địch gửi Dương sửa gối ôm, Thích Đông nảy sinh lòng trắc ẩn, nói là muốn giải phóng cho gối ôm khỏi ách nô lệ tình dục, nên đã thuê Thâu Thiên đi trộm về. Nhưng khi Thâu Thiên trộm xong và đòi tiền công, Thích Đông xin trả góp nhưng bị Thâu Thiên từ chối, sinh ra mâu thuẫn, cuối cùng Thâu Thiên cắn lộn không lại nên chạy đi méc Vô Địch, hậu quả thì ai cũng đã thấy.

Nhìn thằng tà dâm chỉ trích thằng dâm tà, bọn Phúc Pháp lắc đầu ngán ngẩm, sau đó nói với Dương: “Ngươi nhanh tắm rửa thay đồ đi, mọi người đến đông đủ cả rồi!”

Lúc này, bên trên căn cứ Hắc Đạo, đỉnh núi Bạch Mã đang tụ tập khá đông người với những bàn tiệc sang trọng.

Trong một bàn, gồm toàn những bông hoa xinh đẹp gồm Như Nguyệt, Diễm My, Như Mộng, Như Lệ, Chúc Băng, Chúc Diễm, Tử Yên, Hồng Ảnh, Dạ Vũ, Bích Diệp… Mỗi nàng đều mặc áo dài truyền thống màu sắc rực rỡ, khoe ra dáng hình tuyệt mỹ hút mọi ánh nhìn.

Bạch Điệp cũng có mặt trong nhóm người, khi lạc khỏi Dương, nàng đã dựa theo những gì dương kể để tìm đến học viện Nữ Thần, được Như Lệ dẫn theo đến Hắc Đạo.

Một bàn khác gồm toàn bậc lão đại đang bàn chuyện đại sự như cựu tộc trưởng Long Thiên Đạo, thánh sư Hoa Thiên Lý, thần sư Đạp Đức Cường, chúa tể Hồ Đại Nhật… có cả Vô Địch lạc lõng trong hình hài thiếu niên. Cùng bàn, Long Chúc Lôi đang rôm rả cãi nhau với thành chủ Hồ Đại Quang, bên cạnh là Long Chúc Phong đã xỉn ngoắc cần câu dù tiệc còn chưa bắt đầu.

Long Ngạo dẫn theo Long Thư Hồn, Hoài Bão và Phong Linh Nhi cũng đến, Phong Linh Nhi vẫn xinh đẹp dù vẫn còn nét tiều tụy. Sùng Hạo và Thủy Quỳnh cũng xuất hiện qua một vết nứt không gian, vốn Sùng Hạo không muốn đến nhưng chính Âu Cơ đã sắp xếp và ép Sùng Hạo đi cùng Thủy Quỳnh, cô nàng giờ đây ngày càng rạng rỡ, xinh đẹp không hề thua kém so với bọn Phong Linh Nhi, Như Nguyệt, Diễm My.

Bọn thành viên Hắc Đạo như Tiếu Công Tử, Lôi Chấn, Phong Du, Ám Ảnh thì đang chạy lăng xăng chuẩn bị tiệc, Độc Hành lại mất trí và trở về Hắc Đạo, Vô Thiên Trục Nhật cũng đã xin gia nhập Hắc Đạo và cạnh tranh chức đội trưởng đội sai vặt với Độc Hành. Sau trận chiến, Vô Thiên Trục Nhật tin rằng Dương là người có thể ngăn cản hắn mỗi khi mất khống chế, nên hắn quyết định sẽ đi theo Dương.

Có một thanh niên chạy lăng xăng khắp xung quanh như đang bố trí gì đó, thanh niên này có mái đầu cắt moi, nét mặt vô cùng tuấn tú nhưng trông hơi ngu, đặc biệt ở chỗ da hắn màu đen, đen hoàn toàn. Tên này chính là Hắc Phù Đổng nhưng đã được nâng cấp nhờ công nghệ mới Dương có được từ Thiên Thư sau khi mở khóa, Hắc Phù Đổng biết tư duy hơn nhưng vẫn còn ngu và tự lấy họ tên là Võ Phi Đen.

Dương và bọn Phúc Pháp lên đến đỉnh núi, tên nào cũng ăn mặc bảnh bao anh tuấn. Cả bọn ngồi vào bàn tiệc.

Hắc Phù Đổng phóng ra những tia điện về khắp xung quanh, tiếng nổ vang lên, pháo hoa rực rỡ bắn rợp bầu trời.

Tiếng pháo hoa như tiếng cười rộn rã, dẹp hết sang bên mọi toang lo u buồn, tất cả cùng đứng lên, hướng về nhau, nâng ly hô vang:

“CHÚC MỪNG NĂM MỚI!”

Sau tiếng chúc mừng, Dương hào sảng dang tay nói: “Mời mọi người dùng tiệc thoải mái, thằng Võ Bạch đã bị ta lừa đi chúc tết ở Băng Sơn Tuyết Lâm rồi! Ha ha!”

Rồi Dương khựng lại khi nhìn thấy gương mặt thân quen đang ngồi ngay đối diện mình, hắn hỏi: “Ủa? Sao ngươi còn ở đây?”

Võ Bạch đảo mắt rồi đáp: “Đọc báo nói hôm nay ngày xấu, ra ngoài hơi bị xui nên thôi ở lại. Mọi người cứ ăn đi, ngon lắm!”

Thích Đông đã ăn ngập họng từ trước, giờ muốn nôn cũng không kịp, hắn gào lên: “Mô phật! Ăn cái quần!”

Long Chúc Lôi thét: “Mụ nội! Mày có bao giờ đọc báo đâu? Báo gì? Báo đời thì có?”

Thâu Thiên thì đang nằm bật ngửa chổng bốn chân lên trời, mắt trợn trắng, lưỡi lè ra, miệng sùi bọt mép…

Chương trước Chương tiếp
Loading...