3 người con gái tôi yêu

Chương 2



Phần 2

Có lẽ số của tôi dính tới họ hàng hơi nhiều, mọi người chắc nhớ bà ngoại tôi và bà T là chị em ruột chứ. Bà ngoại tôi có 3 người em gái và 1 người anh trai, và bà T là em út trong số các anh chị em.

Còn đây là 1 người em khác của bà ngoại… Người em gái thứ 2 (tức hơn bà T) Bà ấy mất từ lâu, nhưng gia đình cũng đông con, và bà có cô cháu gái tức em họ của tôi, em ấy thua tôi hơi bị nhiều tuổi.

Sau khi ra trường được vài năm, tôi may mắn kiếm được công việc tại 1 công ty chuyên về đồ họa quảng cáo ở Sài Gòn, tôi quyết định chọn thành phố này lập nghiệp (Vì quê của tôi thì nghề này không được quan tâm lắm, miền nước lũ ấy mà). Được 2 năm thì đến lượt cô em họ tôi đi thi đại học, đây là vấn đề của tôi. Cũng vài năm rồi giờ mới gặp lại cô bé, có thể thấy cô bé đã thành thiếu nữ, ngực ra ngực, eo ra eo, dáng hơi mập một chút nhưng lại vẫn ra dáng thiếu nữ. Thật lòng mà nói, tôi lại thích mấy cô nàng có da có thịt một chút chứ mấy cô ốm ốm thì chán chết. Nó đăng kí thi ở một trường ở miền nam này, nên được Dì Cậu gởi gắm.

Con bé nói thật chứ càng lớn càng xinh, dù không bằng dì Ng, vì con bé cũng thuộc dạng lam lũ chịu thương chịu khó nên da có phần không được đẹp như của dì Ng.

Nhà của tôi thời gian này cũng là phòng trọ. 1 triệu rưỡi 1 tháng, mới đi làm 2 năm nên cũng đành vậy, ráng thêm 2 năm nữa có đủ tiền mua cái nhà đàng hoàng ở. Cái phong trọ thì ở một mình thoải mái, chứ thêm đứa con gái trong phòng thể nào cũng có chuyện. Dù là 2 anh em, mình cũng xem nó như em nhưng đâu thể kìm lòng được. Tôi phải đi mua thêm 1 bộ gối chiếu mùng, để tôi ngủ chứ cái giường thì nhường nó.

2 ngày đầu tiên, cô em họ vẫn chỉ tập trung vào ôn bài. Ôn gì chỉ thấy ngồi đọc đọc chứ chẳng thấy lấy giấy bút ra làm gì cả. Kệ nó, tôi cứ chú ý vào công việc của tôi. Đến ngày thứ 3, nó bắt đầu ăn mặc hở hang hơn, có lẽ quen tôi rồi nên chỉ mặc cái áo mỏng tanh. Đến nổi tôi có thấy bầu ngực của nó. Con gái lam lũ thì khác với mấy cô tiểu thư, cơ thể có phần săn chắc hơn, ngực cũng căng tròn hơn, nhìn thích hơn.

Ngày thứ 4 cũng là ngày em nó thi đại học, cũng may trúng thứ 7 – chủ nhật nên mình có thể đưa đón em nó được. Thi xong thấy mặt cũng hớn hở ra mặt, có vẻ là làm bài cũng tốt, thôi thì cũng mừng.

Hỏi nó làm bài thế nào?
– Tốt anh ạ. em làm xong sớm lắm
– Theo kinh nghiệm thi đại học của anh thì đứa nào ra sớm, đứa đó tạch (Đúng là sau này em ấy rớt thật, mình cảm thấy có lỗi vì lỡ nói đùa kiểu đó)
Tôi rủ em ấy đi ăn coi như cho em ấy giải tỏa căng thẳng đầu óc.

Tôi cũng gọi điện về cho Cậu, xin cho em ấy ở lại đây mấy ngày để tôi dẫn em ấy đi chơi cho biết Sài Gòn thế nào.

Tối hôm đó, tôi dẫn em ấy đi ăn ở 1 quán cơm gà trong thành phố, chơi sang 1 bữa ra trò, em ấy đòi uống bia, tôi thì không đồng ý nhưng em ấy nói: Ở nhà cũng uống bia mấy lần rồi, ba không biết.

Xin mãi thì tôi cũng đồng ý, vậy mà uống được 1 ly là bắt đầu nói nhảm. Thật tình. Cuối cùng cũng phải đem nó về nhà, mà nặng chết đi được, người khác nhìn cứ tưởng mình chuốc say em nó thì khổ. Về tới nhà cũng tầm 9h, ở thành phố quê tôi khác lắm. Tầm 9h là thấy thành phố tối thui rồi, ai cũng bắt đầu đi ngủ. Chứ ở SG thì sáng cả đêm.

Về đến nhà khó khăn lắm mới lôi em ấy lên giường, định đi tắm rồi đi ngủ thì bất chợt em ấy nôn hết lên người tôi. Ôi khi thật, hôi không chịu được, đành phải thay bộ chiếu gối của tôi cho em ấy nằm. Sau khi tắm táp dọn dẹp… sau đó giúp em ấy cởi áo ngoài ra (mục đích trong sáng nhé).

Lấy khăn lạnh để lau người cho em ấy. Nhưng mắt tôi cứ chăm chăm nhìn vào ngực của em, nó thật đẹp, bộ ngực ấy đã kiểm soát đôi mắt của tôi. Đánh bạo. tôi lật chiếc yếm của em ấy lên. Bộ ngực căng tròn được giải thoát càng vươn lên đầy khiêu khích. Tôi liếm nhẹ bộ ngực ấy, không kìm được mình nữa, tôi đánh bạo xoa bộ ngực của em ấy. Con bé cứ rên ư ử càng làm tôi kích thích, tôi kéo khóa quần và từ từ cởi nốt quần của em ấy, rồi đến quần lót. Tay tôi như không còn là của tôi nữa, nó cứ xoa xoa vùng tam giác ấy, rồi xoa hột le. Em ấy rên nhè nhẹ và gọi tên tôi khiến tôi giật mình. Nhìn lại thì thấy em ấy vẫn ngủ, không lẽ em ấy giả vờ. Mặc kệ, tôi giải phóng cho thằng bé và làm công việc của nó thám hiểm vùng rừng rậm (em họ tôi nhiều lông hơn dì Ng) khá là khó khăn do em ấy vẫn còn khá khít. Sợ em ấy còn trinh nên tôi không dám làm mạnh bạo, cứ nhẹ nhẹ mà tiến.

Khi vừa đưa hết lút cán, em ấy có kêu 1 tiếng khá rõ, em ấy thấy đau nên mở mắt ra. Chưa biết việc gì thì tôi liền chộp lấy hôn lấy hôn để. em ấy vội đẩy tôi ra nhưng do uống bia và còn say nên đâu có đủ sức. được một lúc thì tôi bắt đầu di chuyển của quý của mình, em đành nằm im chịu trận. Dù tôi cũng say nhưng cũng đủ tỉnh táo để điều hòa tránh cho thằng bé xuất trận sớm. Tầm 20 – 30 phút gì đó không rõ, tôi không chịu nỗi nữa cảm giác em ấy đã ra đến 2 lần thì tôi mới ra, do quá máu nên tôi ra thẳng bên trong của em. Xong tôi cứ thể mà ngủ.

Sáng hôm sau dạy thì thấy em ấy đang nằm cạnh tôi mà khóc, khi tôi định an ủi thì em đẩy tôi ra:
– Anh khốn nạn lắm.
– Anh xin lỗi, tại anh say quá

Tôi cố ôm em nhưng em không chịu, tay tôi vô tình chạm ngực em, được đà tôi chộp mấy mà bóp. Em cố đẩy tôi ra nhưng tôi nhanh hơn. Lần này thì tỉnh rồi nên em cũng mạnh thật, đúng chất con gái vùng quê. Tôi cố gắng ôm lấy em rồi nói:
– Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em.

Nói vậy cô bé không giằng co nữa mà nằm khóc, tôi cũng thương nhưng con thú trong tôi mãnh liệt hơn. Tôi cứ thế mà xoa, bóp, hôn. Em cũng không chống cự nữa. Bỗng cảm thấy tội lỗi sao ấy, nhưng tôi không kìm chế được nữa. Làm thêm shot nữa. Tôi đưa thuốc cho em uống.

Ngày hôm đó tôi đi làm, tôi cho em ít tiền để đi chơi và mua sắm, lúc đi làm về vẫn thấy em ấy ở nhà và nấu ăn. Em nói:
– Thực ra, em thích anh lâu rồi. Nhưng vì là anh em họ nên em ngại không dám nói. Em chỉ hơi thất vọng vì anh có những hành động như vậy, nhưng em không tiếc khi anh là người đầu tiên của em.

Nghe vậy tôi cảm thấy vui hơn. Từ lúc đó đến khi em ấy về, ngày nào chúng tôi cũng quan hệ với nhau, có khi xin nghỉ ốm ở công ty để cả ngày ái ân cùng em. Tiếc là giờ em ấy đã rớt đại học nên phải học một trường cao đẳng ở quê. Mỗi dịp tết đến, tôi có cơ hội về quê lại gặp em, lì xì cho em và thình thoảng lại làm chuyện đó. Cho đến khi tôi có người yêu, em ấy cũng nói không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi nên không muốn làm chuyện đó nữa.

Thật lòng thì tôi cảm thấy thương và tội cho em nhiều lắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...