Ân Tố Tố
Chương 107
Dù cho biết là Quách Phù chưa có thanh tỉnh, Hoàng Dung vẫn không có lựa chọn tránh thoát tay Cố Hàn Uyên đang để trên bắp đùi của mình, từ nơi bàn tay đó của hắn, đang dần dần tỏa nhiệt đến bên trong hạ thể của nàng…
Nàng nâng lên gương mặt xinh đẹp, mang theo khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi mắt ưu buồn nhìn xem Cố Hàn Uyên gần trong gang tấc.
Vì cùng quan sát khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, nên hai người nhích sát lại rất gần, Hoàng Dung nhìn xem khuôn mặt Cố Hàn Uyên tuấn lãng, nhớ lại vừa rồi hai người phối hợp hợp tấu ăn ý tựa như tâm linh trao đổi, ngay chính nàng lúc vừa rồi trong nháy mắt cũng lóe lên thần tiên quyến lữ cái câu này…
Hoàng Dung âm u thở dài, cũng không giãy giụa, khi lại cảm giác từ bên trong cái tiểu nội khố của mình đã chút thấm ướt…
– Hàn Uyên, ngươi biết Phù nhi thích ngươi chứ?
– Biết.
Hoàng Dung trên mặt hiện lên một tia u ám.
– Nếu biết, vì sao còn đến trêu chọc ta?
– Người sống trên đời, luôn có một chấp niệm không buông bỏ được.
Cố Hàn Uyên nghiêm túc nhìn xem Hoàng Dung chớp động đôi mắt thu thuỷ.
– Chấp niệm?
Hoàng Dung không có né tránh ánh mắt Cố Hàn Uyên, ngược lại hỏi.
– Chính là bởi vì có chấp niệm, nên bên trong gió tanh mưa máu mới có dũng khí vượt mọi chông gai.
Đây là Cố Hàn Uyên hiếm thấy một lần nói thật.
Hoàng Dung đột nhiên có chút xấu hổ, giận trách nhìn Cố Hàn Uyên.
– Cho nên chấp niệm của ngươi chính là ta sao?
– Đúng vậy…
Cố Hàn Uyên trả lời khẳng định, mặc dù Hoàng Dung chỉ là một trong số đó.
– Ngươi biết ta là thê tử của Tĩnh ca ca a.
Hoàng Dung ngữ khí có chút lay động.
– Tại hạ không có quan tâm.
Hoàng Dung nghe được thanh âm Cố Hàn Uyên như đinh chém sắt kia, khóe mắt lại có lệ quang, cầu khẩn nói:
– Ta van ngươi.
Hoàng Dung ánh mắt giãy giụa, trong lòng sâu kín suy nghĩ: “Ta thật sự không có hy vọng…”
Cố Hàn Uyên trầm mặc.
Phần trầm mặc kéo dài rất lâu, kéo dài đến mức Hoàng Dung có chút khổ sở lúc.
– Được rồi…
Hoàng Dung nghe được Cố Hàn Uyên đáp ứng, trong nháy mắt khó có thể tin.
Cố Hàn Uyên buông tay nàng ra, xoay người.
Đối với tâm tư Hoàng Dung thì hắn nhất thanh nhị sở.
Nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, nàng nhất định sẽ không quản đến suy nghĩ của Quách Phù, mà đối phó với hắn.
Xem như là nữ chính đệ nhất nhân vật Kim hệ, nàng trung trinh là chân thật đáng tin, muốn để nàng cam tâm tình nguyện, thì phải giống như là nhào nặn mì vắt vậy, bóp qua nặn lại, làm cho thật chặt thì mới có thể đem mì vắt bóp tán ra.
Cố Hàn Uyên ánh mắt tĩnh mịch.
Lúc này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi, sau đó ba người tiếp tục gấp rút lên đường, chỉ là đoạn lộ trình này đối với Hoàng Dung cùng Quách Phù đều có chút khó chịu.
Kể từ ngày đó trôi qua, Cố Hàn Uyên đối với Hoàng Dung vẫn duy trì một khoảng cách, ngôn ngữ cung kính, không còn mời hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, ánh mắt cũng sẽ không giao hội, chính là chợt có lúc ngoài ý muốn cùng một chỗ, cũng không nói một lời.
Hoàng Dung ngay từ đầu còn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Cố Hàn Uyên tuân thủ hứa hẹn, nhưng mà thời gian lâu dài về sau lại có chút không quen, tâm tình khó tránh khỏi lo được lo mất.
Hoàng Dung do dự lúc lâu, rồi chủ động tìm tới gặp hắn trao đổi về sự tình Bắc Cái bang, cũng chỉ là nhận được một đáp án hắn sẽ hỗ trợ.
Trừ lần đó ra, thì không có trao đổi thêm gì.
Quách Phù thì không để ý giữa hai người không bình thường, nàng càng chú ý chính là Cố Hàn Uyên không còn cùng nàng thân cận.
Nàng lúc đầu chỉ cho là Cố Hàn Uyên tâm tình không tốt, nhưng mà rất nhanh nàng liền phát giác khác biệt, Cố Hàn Uyên không còn ôn hòa quan tâm đến mình, cũng không còn khẽ vuốt mái tóc của nàng.
Mỗi lần nàng muốn ôm cánh tay Cố Hàn Uyên nũng nịu, thì đều bị hắn dùng đến đủ loại mượn cớ né tránh.
– Nương, Cố đại ca có phải là chán ghét con phải không?
Vào đêm hôm ấy, lúc xe ngựa ngừng nghỉ, Cố Hàn Uyên tự mình ra bên ngoài, Hoàng Dung cùng Quách Phù hai người thì nghỉ ngơi trong xe ngựa…
Quách Phù vẻ mặt đưa đám hỏi Hoàng Dung.
– Phù nhi, Cố đại ca của ngươi làm sao có thể chán ghét ngươi chứ? Hẳn là hắn có cái chuyện gì phiền lòng a.
Hoàng Dung bất đắc dĩ an ủi lấy Quách Phù.
– Thế nhưng là…
Quách Phù rõ ràng cũng không hài lòng cái đáp án này.
– Thôi được rồi… đừng thế nhưng là nữa, ngày mai đã đến Vô Tích, con mau ngủ đi…
Hoàng Dung lấy ra uy nghiêm, để Quách Phù ngoan ngoãn đi ngủ.
Chờ Quách Phù sau khi ngủ, Hoàng Dung thở dài lập tức ra ngoài xe ngựa, liền gặp Cố Hàn Uyên đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng dùng cây khuấy động lấy ngọn lửa, do dự một lúc, Hoàng Dung vẫn là ngồi xuống bên người Cố Hàn Uyên.
Cố Hàn Uyên cũng không ngẩng đầu lên nói:
– Quách phu nhân còn chưa nghỉ ngơi sao? Ngày mai đến Vô Tích rất bận bịu đấy…
– Phù nhi nàng… ngươi có thể đối đãi Phù nhi giống như trước không?
Hoàng Dung có chút hơi khó, thỉnh cầu nói.
Cố Hàn Uyên cười nhạt.
– Sau đó thì sao? Về sau Quách phu nhân sẽ gả Quách Phù cho tại hạ sao? Tại hạ cũng không tin phu nhân sẽ muốn phát sinh ra cái chuyện này, đã là như vậy, bây giờ cứ giữ một khoảng cách không phải một chuyện rất tốt sao?
– Thế nhưng Phù nhi bây giờ rất thương tâm.
Hoàng Dung rất là lo lắng, nàng rất thương yêu Quách Phù, đáng tiếc Cố Hàn Uyên cũng không có quản tới ý nghĩ của nàng.
– Đau dài không bằng đau ngắn, giống như phu nhân và tại hạ vậy…
Nghe Cố Hàn Uyên nói lời này, Hoàng Dung có chút áy náy, cũng có chút thất lạc, không nghĩ tới phát triển giữa hai người đến bây giờ lại là dạng này.
– Ta đã biết, xin lỗi đã quấy rầy ngươi.
Cố Hàn Uyên nghe được giọng nói Hoàng Dung thất lạc, bất đắc dĩ thở dài, nói:
– Thôi được… tại hạ sẽ đáp ứng Quách phu nhân một lần nữa, sau khi kết thúc sự tình Bắc Cái bang, tại hạ sẽ rời đi, cứ để cho Quách Phù quên tại hạ thì tốt rồi…
– Ngươi phải ly khai?
Hoàng Dung giật mình, có lẽ là gần đây thời gian chung đụng quá dài, làm cho trong lòng nàng có nhiều lay động, cũng không có cân nhắc qua là Cố Hàn Uyên cũng phải rời đi.
Cố Hàn Uyên khẽ cười, trong giọng nói nhẹ nhõm, giống như buông xuống một cái gì.
– Bằng không thì sao? Tiếp tục lưu lại đối với chúng ta đều không có gì tốt.
– Ta… có lỗi với…
Hoàng Dung có thể nghe ra cảm xúc của Cố Hàn Uyên, cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành cứng đờ xin lỗi.
Cố Hàn Uyên lắc đầu, biểu thị cũng để ý đến áy náy của nàng.
– Tại hạ tôn trọng lựa chọn của Quách phu nhân, làm cho phu nhân khó xử cũng không phải bản ý của ttại hạ…
Nghe nói như vậy Hoàng Dung lại nhịn không được lần nữa dùng tới xưng hô thân cận.
– Hàn Uyên…
– Quách phu nhân đi ngủ đi, sắc trời không còn sớm.
Đáng tiếc lời nói của nàng đến một nửa liền bị Cố Hàn Uyên đánh gãy, thấy hắn tiếp tục khuấy động lấy trong lửa trại, tựa như lời đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra…
Hoàng Dung sắc mặt xám xuống, nhìn thoáng qua Cố Hàn Uyên, im lặng không lên tiếng về lại trên xe ngựa…
Hắn nhìn xem trên hệ thống nhắc nhở, nhếch miệng lên nụ cười quen thuộc.
Hoàng Dung nhìn lén góc tường được 3400 điểm nhân vật phản diện, hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc thu được 3800 điểm nhân vật phản diện, lôi kéo nàng thu 2900 điểm nhân vật phản diện.
Bên trong đại hội rửa tay gác kiếm, bao gầm Lưu Tinh hiến thân báo ân tổng cộng thu 3900 điểm nhân vật phản diện.
Chúng nữ tâm động, Thủy Sinh 2400 điểm nhân vật phản diện, Nhạc Linh San 2600 điểm nhân vật phản diện, Nghi Lâm 2100 điểm nhân vật phản diện, Quách Phù 3100 điểm nhân vật phản diện…
Cứu giúp Khúc Phi Yên, tiễn đưa phúc lợi được 5300 điểm nhân vật phản diện.
Nhậm Doanh Doanh lựa chọn, thu 2100 điểm nhân vật phản diện.
Gia tốc Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp, thu 2300 điểm nhân vật phản diện.
Lấy danh vọng phái Tung Sơn thu 2600 điểm nhân vật phản diện.
Giết Phí Bân thu 1200 điểm nhân vật phản diện.