Ân Tố Tố
Chương 112
Tràng cảnh Cố Hàn Uyên cùng Bắc Cái bang đại chiến làm cho choáng váng đám người, vốn cho rằng coi như Cố Hàn Uyên có thể đánh bại dễ dàng mấy vị trưởng lão Bắc Cái bang cũng khó tránh thoát được trận pháp Đả Cẩu đại trận vây công.
Không ngờ tới cũng bị hắn dần dần thoát ra khỏi trùng vây, thậm chí sau khi đột phá trùng vây, rồi một vòng xen kẽ trở vào nhập lại…
Vương Ngữ Yên ba nàng mắt lộ ra dị sắc, từ khi Cố Hàn Uyên vạch trần chân tướng sự tình của Tiêu Phongmột cách ung dung tự tin, thẳng thắn mà nói, âm mưu quỷ kế đối với hắn có mà như không, trong lòng tam nữ liền đối với hắn vô cùng kính nể, ngay cả Vương Ngữ Yên mang theo trong lòng hâm mộ Mộ Dung Phục dù như thế nào, thì thấy so với Cố Hàn Uyên cũng là ưu tú hơn Mộ Dung Phục hẳn.
Nhất là lúc hắn sử dụng kiếm pháp, khinh công đều là loại võ công mà chính nàng chưa từng nghe thấy qua, lúc này càng là nhịn không được chăm chú nhìn bóng lưng hắn đang chớp động.
Đoàn Dự nhìn thấy Vương Ngữ Yên bộ kia ánh mắt chuyên chú, trong lòng nhất thời ảm đạm, không ngờ bên cạnh Vương Ngữ Yên không có Mộ Dung Phục, lúc này cũng là nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên.
Căn bản là vị trí của mình không có trong lòng nàng, hắn cũng tự biết mình.
Mặc kệ là sự tình vạch trần chân tướng Tiêu Phong hay là đối với chiến đánh trận pháp Đả Cẩu đại trận, Đoàn Dự cũng biết mình không thể nào làm được.
A Chu cực kỳ thông minh, liếc mắt liền nhìn ra mục đích của Cố Hàn Uyên, nàng vốn là ưa thích nhân vật anh hùng cái thế, hơn nữa lại từng được Cố Hàn Uyên trợ giúp, lúc này khó tránh khỏi tâm tư dâng trào.
A Bích ý nghĩ thì không có nhiều như vậy, nhưng trong lòng cũng hy vọng Cố Hàn Uyên có thể bình an vô sự.
Quách Phù vốn là không vì Cố Hàn Uyên cùng Bắc Cái bang nổi lên va chạm mà cao hứng, nhưng mà nhìn thấy hắn độc chiến uy phong, cũng là tâm động thần dắt.
Hoàng Dung thì có tâm tư phức tạp nhất, nàng biết Cố Hàn Uyên lựa chọn loại phương thức quyết đánh đến cùng này là vì mình, Hoàng Dung biết Cố Hàn Uyên ưa thích tâm tình của mình là chân thật, nhưng nhìn Quách Phù bên cạnh rạng rỡ, kết quả chỉ có thể âm u thở dài.
Không nên nhìn cục diện bây giờ Cố Hàn Uyên giống như không ai địch nổi, nhưng mà thời gian kéo dài nội lực nhất định sẽ theo không kịp, đến lúc đó đối mặt đệ tử Bắc Cái bang đang đỏ mắt đánh đến, kết quả khó mà liệu được…
Nàng không có rõ ràng thực lực chân thực của Cố Hàn Uyên, cho nên mới có lo lắng như vậy.
Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thế cục Bắc Cái bang càng lúc càng bất lợi, hơn phân nửa đệ tử trong tay trúc bổng đều đã bị chặt đứt, trong lúc mọi người cho là Cố Hàn Uyên sắp hoàn thành lấy hành động vĩ đại một địch mấy trăm, thì Tiêu Phong đã ra tay rồi.
Cầm Long Công của Tiêu Phong làm cho thế kiếm của Cố Hàn Uyên bị đẩy chếch đi, cho nên không thể tiếp tục đánh tan đám đệ tử Bắc Cái bang phía trước kia, lại còn suýt nữa bị đám đệ tử Bắc Cái bang đem mười mấy thanh trúc bỗng đâm trúng ở trên người.
Nếu là lần này không né kịp, không chết cũng phải trọng thương, cũng may Tiêu Phong không muốn Cố Hàn Uyên bị trọng thương, cho nên sau khi sử xuất Cầm Long Công làm chếch đi thế kiếm của Cố Hàn Uyên, liền nhảy vào giữa sân, đang công tới hơn mười đệ tử Bắc Cái bang, từng người một bị Tiêu Phong đánh lui.
– Cố huynh đệ, dừng lại ở đây đi.
Tiêu Phong sắc mặt ngưng trọng khuyên giải Cố Hàn Uyên.
– Nhiều lời vô ích, tiếp tục so tài để xem hư thực a.
Cố Hàn Uyên nói xong thì liền kiếm công về phía Tiêu Phong, hai người đại chiến so với trận chiến vừa rồi với đám đệ tử Bắc Cái Bang càng thêm đặc sắc.
Tiêu Phong không hổ là đệ nhất chiến thần Kim hệ, có đặc tính gặp cứng thì đối cứng, cho nên dù Tiêu Phong đối mặt với thần binh Anh Hùng Kiếm Cố Hàn Uyên vẫn là đánh ngang tay.
Đương nhiên Cố Hàn Uyên cũng không sử xuất toàn lực, chỉ là đem chiêu thức dùng đến càng thêm khốc huyễn.
Tiêu Phong chưởng lực Hàng Long Thập Bát Chưởng thì hùng hậu.
Chưởng phong thổi làm cho đám người quan chiến phải lui lại, hai người giao chiến thật lâu, đột nhiên cùng lúc tách ra.
– Tiêu bang chủ với Hàng Long Thập Bát Chưởng quả nhiên danh bất hư truyền, Cố mỗ bội phục, hôm nay có nhiều quấy rầy, cáo từ.
Cố Hàn Uyên không có để cho Tiêu Phong có cơ hội nói gì…
Nói xong một câu liền tự mình rời đi, mọi người quan chiến đều không hiểu thấu, có mợt loại cảm giác cục diện đầu voi đuôi chuột.
Lúc này được mọi người Bắc Cái bang khuyên bảo, Tiêu Phong quyết định tạm thay làm bang chủ, đợi khi tìm được người thích hợp thì sẽ rút lui thoái vị, bởi vì chân tướng cừu nhân đã tra ra manh mối, Tiêu Phong cũng không cần phải gấp gáp như vậy, vừa vặn có thể mượn mạng lưới thu thập của Bắc Cái bang tìm hiểu về tin tức của Mộ Dung Bác.
Hoàng Dung thấy Tiêu Phong đã chịu tạm thay lấy tiếp tục làm bang chủ Bắc Cái bang thì nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại lo lắng đến Cố Hàn Uyên.
Hắn bộ dáng kết thúc công việc liền rời đi thật sự bước chân đi không hài hòa.
Hoàng Dung hướng đám người Bắc Cái Bang cáo từ, mang theo lòng nóng như lửa đốt Quách Phù truy hướng về phía Cố Hàn Uyên.
Ngô Trường Phong thấy Hoàng Dung rời đi, bội phục hướng Tiêu Phong nói:
– Vẫn là Tiêu bang chủ lợi hại, Cố Hàn Uyên kia quá mức cuồng vọng, một người một kiếm kích phá đánh vào Đả cẩu đại trận, thì cho rằng có thể đánh thắng Tiêu bang chủ, kết quả cuôi cùng là ảo não đi.
Ngô Trường Phong đứng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Tiêu Phong đánh ngang tay, nhưng dù sao lúc Cố Hàn Uyên rời đi, khí thế thật giống như thấp đi một bậc, cho nên mới thổi phồng lấy Tiêu Phong.
– Không được lộng ngôn!
Tiêu Phong nghe được Ngô Trường Phong thổi phồng, một chút cao hứng cũng không có, ngược lại sắc mặt trầm trọng, thậm chí có vẻ áy náy khâm phục.
– Cố huynh đệ kiếm pháp thông thần, vừa rồi vốn là Tiêu mỗ đã bị hắn gây thương tích, nhưng trong thời khắc mũi kiếm đâm tới trúng người lại kịp thu về, ngược lại Tiêu mỗ không thể kịp lúc thu hồi chưởng lực nên đả thương hắn, rất là áy náy, đánh được ngang tay cũng là do hắn hạ thủ lưu tình.
Tiêu Phong nói làm cho đám người mặt lộ vẻ kinh dị.
Nguyên lai Tiêu Phong trên thực tế đã thua, lại so qua niên kỷ của Cố Hàn Uyên, chỉ cảm thấy cả võ công cả đời mình đều sống ở trên thân chó…
Vương Ngữ Yên đã nhìn thấy Mộ Dung Phục cùng Tiêu Phong nổi danh đều bại dưới tay Cố Hàn Uyên, trong lòng lại lo âu, đó là trong lòng tràn đầy cũng là vì lo lắng thay cho biểu ca của nàng sẽ bị đả kích, dù sao niên kỷ giữa hai người niên hoàn toàn không thể so sánh.
A Chu cùng A Bích nghe xong Tiêu Phong nói cũng đều lộ ra thần sắc lo lắng, cũng không biết Cố Hàn Uyên bị thương thế có nặng hay không?
Vậy mà trong lúc này lại đột nhiên xông đến một đội võ sĩ Tây Hạ.
Bắc Cái bang cùng Tây Hạ Nhất Phẩm đường xung đột tạm thời không nói tới…