Ân Tố Tố
Chương 119
Hoàng Dung nhìn xem hai người trước mắt ôm hôn, cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, nàng không phải không biết Quách Phù ưa thích Cố Hàn Uyên, cũng không phải không biết Cố Hàn Uyên ưa thích mình.
Càng không phải là không biết mình không thể đáp ứng hắn.
Nhưng thật sự lúc nhìn thấy Quách Phù cùng Cố Hàn Uyên thân mật như vậy, trong lòng lại ngăn không được khó chịu, Hoàng Dung quay lưng lại không còn dám nhìn nữa, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được mở miệng ngăn cản.
Hoàng Dung đem trong tay Đồng Tâm Bội dùng sức nắm chặt, tựa như chỉ có dạng này mới có thể hòa dịu cảm xúc.
Vương Ngữ Yên gương mặt có chút ửng đỏ, nàng nhưng chưa từng gặp qua tràng diện ôm nhau hôn miệng kích thích như vậy, bình thường nàng xem qua Tây Sương Ký chính đã là cực hạn, bây giờ nhìn xem Quách Phù thần sắc hưởng thụ, lại có chút hâm mộ, lại nghĩ đến xưa nay Mộ Dung Phục không có đáp lại nàng, yếu ớt thở dài.
Ba người Đoàn Diên Khánh cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng đang thời điểm khẩn trương giằng co lại diễn ra một màn này, có phải hay không quá mức xem thường người?
Nhạc lão tam là kẻ ngu ngơ, đối với sự tình này không có cảm giác chút nào, thậm chí còn thấy phải chướng mắt.
Nhưng mà đối với những người từng có ký ức khắc sâu cảm tình nam nữ, Đoàn Diên Khánh cùng Diệp nhị nương tính chất xung kích có chút lớn, xem vẻ mặt bọn họ hốt hoảng liền có thể đoán được là đang nhớ tới ký ức tốt đẹp của mỗi người trước đây…
Đoàn Dự nhìn về phía Vương Ngữ Yên, đáng tiếc cí xuất hiện cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau, hắn lại là tương tư đơn phương còn phải tiếp tục.
Đường Liên thì sắc mặt quái dị, tựa như người vô hình đứng xem, bén nhạy liền phát hiện quan hệ của ba người Cố Hàn Uyên cùng mẫu tử tựa hồ có chút không thích hợp.
– Cố đại ca, cảm ơn đại ca tới cứu muội…
Lúc hai người tách ra, Quách Phù mị nhãn như tơ nói cảm tạ, Quách Phù vốn là tưởng rằng chẳng qua là mình chỉ là hôn như chuồn chuồn lướt nước thôi, không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại làm cho nàng khẽ hé môi mọng rồi thì quấn quit với nhau…
Quá trình cái lưỡi từ không lưu loát đến dần dần thông thạo phối hợp, tạo cho nàng có loại mỹ diệu không nói ra được, nàng chỉ cảm thấy lấy dũng khí chủ động là lựa chọn chính xác nhất, nhất là nhìn thấy Hoàng Dung quay người trốn tránh.
Lại có một loại cảm giác chiến thắng thống khoái, trước đó suýt nữa đem tâm tư đố kị hắc hóa, đều bởi nhờ vậy mà tiêu tan, thậm chí còn cảm thấy Hoàng Dung cũng không cao cao tại thượng như chính mình tưởng tượng không thể lay động như vậy, nói cho cùng cũng giống nhau là nữ tnhân mà thôi, không phải không có thể chiến thắng.
Vẻn vẹn trong tâm kính sợ vào lúc này cũng tan thành mây khói, Quách Phù bởi vậy càng quyết tâm nhất định muốn dẫn đầu phải hơn Hoàng Dung.
Cố Hàn Uyên đưa tay lau sạch lấy hỗn hợp nước bọt của hai người còn lưu lại trên khóe môi của Quách Phù, ấm áp cười nói:
– Phù nhi, chuyện cứu muội là điều ta phải làm mà…
Nghe Cố Hàn Uyên nói vậy, Quách Phù vui mừng, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Hoàng Dung mặc dù quay lưng lại, nhưng cũng có thể nghe được âm thanh Cố Hàn Uyên, trong lòng không ngừng khuyên giải chính mình: “Như vậy thì cũng tốt, hắn lựa chọn Phù nhi, dù sao cũng hơn là cuối cùng mỗi người một ngả, về sau hẳn sẽ không dây dưa mình nữa… sẽ lại không dây dưa…”
Hoàng Dung tâm tư hoạt động kịch liệt cũng không có ảnh hưởng gì đến Cố Hàn Uyên…
– Các người là tự mình đi hay là muốn đem tính mệnh lưu lại?
Cố Hàn Uyên nhìn xem ba người kia còn chưa có rời đi, lạnh lùng hỏi.
Đoàn Diên Khánh do dự một chút, cảm thấy mình không có khả năng đối phó được một chiêu kiếm vừa rồi như điện quang hỏa thạch, thấy đối phương không có ý định cùng nhóm mình liều mạng, thuận thế nói:
– Cố thiếu hiệp võ công cao cường, tại hạ bội phục, chúng ta đi…
Đoàn Diên Khánh hướng Diệp nhị nương cùng Nhạc lão tam ra dầu rồi liền dẫn bọn họ rời đi, chỉ có điều là Đoàn Dự vẫn là bị bắt mang đi.
Cố Hàn Uyên nhìn theo Đoàn Diên Khánh quả nhiên dựa theo chính mình dự đoán, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.
Một mực để Đoàn Dự đi theo cùng thì cũng rất đáng ghét, nhất là sẽ quấy rầy đến chính mình sau này cùng Vương Ngữ Yên trò chuyện.
Vương Ngữ Yên gặp Đoàn Diên Khánh đem Đoàn Dự mang đi thì nhìn Cố Hàn Uyên muốn nói gì lại thôi.
Cố Hàn Uyên biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì, chắc chắn là vì Đoàn Dự đã giúp nàng mấy lần, bây giờ bị bắt mang đi thì không đành lòng, muốn thỉnh cầu hắn xuất thủ tương trợ, Cố Hàn Uyên ho khan vài tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, tựa vào trên thân Quách Phù.
– Cố đại ca, không sao chứ?
Quách Phù đau lòng đỡ Cố Hàn Uyên, lau lấy mồ hôi trên trán của hắn.
– Nội lực bị tiêu hao quá nghiêm trọng.
Hoàng Dung lúc này cũng không lo được đang có nhiều xoắn xuýt, nhìn Cố Hàn Uyên dáng vẻ đau đớn liền muốnĩ tiến lên hỗ trợ, thế nhưng lại gặp được Quách Phù bộ dáng kia hãy giao hắn cho ta là được, cho nên đành dừng bước chân lại.
Vương Ngữ Yên cũng không còn dám cưỡng cầu Cố Hàn Uyên cứu người, các nàng đều biết Cố Hàn Uyên trước sau đã có bao nhiêu vất vả, tại nơi xay bột đối với võ sĩ Tây Hạ đại khai sát giới, lại là dùng khinh công lao nhanh đi cứu người, rồi lại nhanh chóng quay về đây, hơn nữa lúc đến chỗ người Bắc Cái bang bị giam giữ, có thể còn phải lại cùng đại chiến với đám võ sĩ Tây Hạ Nhất Phẩm Đường đang trông coi đám người kia.
Có thể kiên trì về lại cứu nhóm người Hoàng Dung đã không dễ dàng, Hoàng Dung cân nhắc đến những vấn đề này, trong tay Đồng Tâm Bội lại một lần bị siết chặt, nàng biết là bởi vì mình cầu cứu nên mới khiến cho Cố Hàn Uyên không để ý nội lực tiêu hao chạy nhanh trở về.
Tấm lòng ấy, nàng không nhìn thấy sao?
Tại trong lòng Hoàng Dung thì Cố Hàn Uyên so với Âu Dương Khắc ngày trước là khác biệt, Cố Hàn Uyên rất ưu tú, hắn chính trực, khí phách, đảm phách hay là võ công đều là người khác không có thể so được, chính ngay Quách Tĩnh tại trong lòng Hoàng Dung cũng dần dần không bằng Cố Hàn Uyên…
Nhất là lúc Vân Trung Hạc là ngoại nhân mà cũng chỉ ra được Quách Tĩnh vì thủ vệ Tương Dương thành, mà không thể hỗ trợ giúp cho nàng được cái gì, còn Cố Hàn Uyên thì không để ý đến nội lực tiêu hao, cố hết sức chạy nhanh về để cứu nàng.
Trong lòng cán cân đã có chút mất cân bằng.
Dù cho trong lòng có thể lý giải nam nhân của mình vì đại nghĩa, nhưng vẫn là hy vọng muốn nhận được đối phương vì yêu thương mình mà liều lĩnh, nhất là sau khi có so sánh giữa Quách Tĩnh và Cố Hàn Uyên, cái loại cảm giác này càng thêm cường liệt.
Còn Đường Liên tựa như vô hình, đến khi nhìn thấy địch nhân rời đi, thì nàng mới bước ra ngoài…
– Ân công, bây giờ sắc trời đã muộn, hay là tại đây nghỉ qua một đêm đi a?
– Cũng tốt…
Cố Hàn Uyên cũng không có ý định lại bôn ba, bận bịu thêm nữa, cả ngày này đúng là mình cần nghỉ ngơi.
Ban đêm tứ nữ ngủ tại trên lầu các.
Cố Hàn Uyên ngay tại đại đường nơi nơi xay trải tấm vải nằm dưới đất.
Hắn kiểm lại thu hoạch ngày hôm nay.
Sự kiện Hạnh Từ Lâm cơ hồ đoạt được phần diễn nhân vật chính của Tiêu Phong, thu được số lớn điểm danh vọng nhân vật phản diện.
Tương đối bất ngờ là Hách Liên Thiết Thụ cũng cho rất nhiều điểm, rõ ràng một lần này đại khai sát giới, danh tiếng Cố Hàn Uyên sẽ truyền đến Tây Hạ…
Trên thân Đường Liên cho điểm nhân vật phản diện không nhiều, nhưng về khía cạnh đã chứng minh nàng có thể là một nhân vật trọng yếu nào đó đang dịch dung với thân phận giả.
Trọng điểm là nhiều lần hãm lấy trong tâm Hoàng Dung cùng Quách Phù, chia ra thu được 26000 cùng 14300 điểm nhân vật phản diện.
Mặc dù quá trình hết sức phiền toái, nhưng mà thu hoạch chính xác rất lớn.
Thậm chí bây giờ Cố Hàn Uyên hối đoái để lấy Ngự Kiếm Thuật trong Tiên Kiếm cũng đủ điểm để đổi.
Sau khi đổi lấy Ngự Kiếm Thuật, cùng bí thuật Ngự Kiếm Phi Hành, làm cho Cố Hàn Uyên góp nhặt điểm nhân vật phản diện tiêu hao sạch sẽ.