Ân Tố Tố

Chương 122



Phần 122

Đã dần dần ra khỏi Vô Tích thành, Hoàng Dung đột nhiên tại chỗ bên trong góc chỗ ngồi lấy ra cái tiêu ngọc, trong lòng của nàng run lên, liền đem cây tiêu ngọc ôm vào trong lòng, nhớ lại trước đây đàn tiêu hợp tấu tâm linh tương thông tươi đẹp, sau đó thì có chút khó xử xoắn xuýt, lúc này lại chỉ cảm thấy có làn nước ấm xông lên đỉnh đầu.

– Nương… khi đó nương cùng Cố đại ca đã là…

Quách Phù làm sao không nhớ rõ cây tiêu ngọc này chứ, tước đây vẫn là chính nàng đề nghị hai người hợp tấu, cơ hồ mẫu nữ ngã bài đã không còn có ý nghĩa thăm dò.

Quách Phù nói làm cho trên mặt kiều diễm Hoàng Dung nổi lên đỏ ửng.

– Nói nhăng gì đấy?

Hoàng Dung xấu hổ nói Quách Phù một câu.

– Hừ hừ… đừng có xem con như kẻ đần, nương chắc chắn là đã vụng trộm cõng sau lưng con cùng Cố đại ca xảy ra rất nhiều chuyện.

Quách Phù rầm rì biểu đạt bất mãn.

– Phì… chỉ là xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.

Hoàng Dung đỏ lên gương mặt xinh đẹp, không có chút sức thuyết phục nào mà phản bác.

– Con không tin lời nương nói đâu.

Quách Phù hướng về phía Hoàng Dung nhăn mặt quỷ, đột nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì, nghịch ngợm cười nói:

– Nương a… nương cùng Cố đại ca đã phát triển tới mức độ nào rồi? Có khi nào ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ra thêm mấy đệ đệ, muội muội a?

Hoàng Dung vạn vạn không nghĩ tới Quách Phù lại sẽ nói ra loại kinh thiên động địa này, tâm tư trong phút chốc sợ run, nàng thẹn quá hóa giận bóp lấy trên mặt mềm Quách Phù…

– Phù nhi… ngươi muốn tìm đường chết, để xem ta bóp chết nha đầu chết tiệt ngươi không đây?
– Á… Đau… đau, nương… con sai rồi.

Quách Phù nhanh chóng cầu xin.

Hoàng Dung nhẹ buông kình lực từ tay, Quách Phù liền trốn vào góc xe, Hoàng Dung vẫn còn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng cũng không tiện giáo huấn Quách Phù.

Chỉ là chờ cho đến khi cơn tức giận tiêu tan, suy nghĩ lại lời nói Quách Phù, trong lòng lại nhiều vẻ u sầu, lời nói Quách Phù “đệ đệ, muội muội” thì Hoàng Dung cũng không có để ở trong lòng, không nói giữa nàng và Cố Hàn Uyên còn chưa có phát triển đến cái mức kia, mà cho dù là thật có một ngày như vậy, thì mình cũng sẽ không nguyện ý.

Hai mẫu tử ăn ý không có nhắc đến Quách Tĩnh, Quách Phù thì cho rằng Hoàng Dung đã có thật cái gì đó cùng Cố Hàn Uyên mà không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, bây giờ nếu nàng làm huyên náo để cho thiên hạ đại loạn, chi bằng cứ như vậy duy trì hiện trạng thì tốt hơn.

Quách Phù đến cùng vẫn là đối với Cố Hàn Uyên cảm tình chiếm thượng phong.

Hoàng Dung đối với Quách Tĩnh vẫn là tràn đầy áy náy, mặc dù còn chưa có làm cái chuyện gì không thể vãn hồi…

Nhưng mà lòng của nàng chính xác đã dao động, thậm chí không cách nào xác định mình có thể kiên trì được bao lâu nữa, sắp trở lại Tương Dương thành, càng làm cho Hoàng Dung tràn đầy sầu lo.

Thầm than một tiếng: “Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước…”

Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyen3x.xyz/an-to-to/

Cố Hàn Uyên cùng Vương Ngữ Yên hàn huyên, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, trên thực tế hắn không quan tâm.

Đêm qua tại trên thân Quách Phù cùng Hoàng Dung lại thu hoạch một số điểm nhân vật phản diện.

Bất quá Quách Phù hệ thống đánh giá hàng loạt thế mà đã hoàn thành.

Ngoại trừ bên ngoài số lớn điểm nhân vật phản diện được ban thưởng.

Càng quan trọng hơn là rút thưởng trong cấp bậc SSS được Tam Phân Quy Nguyên trong Phong Vân…

Tam Phân Quy Nguyên gồm Thiên Sương Quyền, Phong Thần Thối, Bài Vân Chưởng hợp thành một thể.

Bởi vậy kèm theo ba môn tuyệt học này để phát huy có có thêm Tam Phân Thần Chỉ, bổ túc nhược điểm chưa đủ uy lực quyền chưởng cước của Cố Hàn Uyên…

Phong Thần Thối không chỉ có thêm ra một bộ tuyệt học cước pháp, càng quan trọng chính là tăng lên khinh công Cố Hàn Uyên, cấp độ khinh công này ở trong thế giới này thuộc về cấp bậc độc bộ thiên hạ.

Đông Phương Bất Bại, Vi Nhất Tiếu sẽ theo không kịp, chính là cảnh giới Lục Địa Thần Tiên cũng phải theo ở phía sau hít bụi.

Không có thể thu được đồ vật cấp bậc tiên hiệp chắc chắn là có chút tiếc nuối, nhưng so với không còn có linh khí thì cũng không dùng được vật phẩm tiên hiệp.

Rút được Tam Phân Quy Nguyên thì lại là rất tri kỷ, Cố Hàn Uyên suy nghĩ đã lấy được hoàn toàn tâm của Quách Phù, trong lòng hơi ấm lên, lần gặp mặt sau sẽ ban thưởng cho nàng biến thành nữ nhân thành thục a.

Đem Tam Phân Quy Nguyên cùng quyền chưởng cước ba loại tuyệt học cùng với Tam Phân Thần Chỉ dùng điểm nhân vật phản diện vừa lấy được điểm tăng lên tới tiểu thành.

Lúc này Cố Hàn Uyên cùng Vương Ngữ Yên cũng đã tới tổng đàn Bắc Cái bang tại Vô Tích thành.

Tiêu Phong sau khi nhìn thấy Cố Hàn Uyên hào sảng cười nói:

– Cố huynh đệ, hai vị cô nương trông mòn con mắt đang chờ ngươi kìa…

Quả nhiên đi theo phía sau Tiêu Phong, A Chu cùng A Bích sắc mặt hơi ngại ngùng.

Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ mỉm cười, lúc nhìn xem Tiêu Phong cùng A Chu, đáy mắt vẫn là thoáng qua một tia nghiền ngẫm, hắn có thể nhìn ra A Chu rất tôn kính Tiêu Phong, nhưng không phải là mập mờ giữa nam nữ.

Rõ ràng Cố Hàn Uyên tại Từ Hạnh Lâm biểu diễn rất thành công.

– Tiêu bang chủ cứ nói đùa.

Cố Hàn Uyên tiếp hướng hai nàng, ấm giọng tạ lỗi nói:

– A Chu cô nương, A Bích cô nương, hôm qua vì khẩn cấp, bất đắc dĩ không thể mang theo các người, xin lỗi.

A Chu mặc dù đối với hôm qua bị Cố Hàn Uyên bỏ rơi lại cảm thấy thất lạc, nhưng cũng không có vì thế mà cảm thấy sinh khí, chỉ cảm thấy hắn chắc chắn là có chuyện gì gấp không thể không làm nên vội vã phóng đi như thế…

Lúc này lại gặp Cố Hàn Uyên mở miệng hướng các nàng xin lỗi, vừa bối rối lại có chút xúc động.

– Cố công tử, xin đừng nói như vậy, Tiêu bang chủ đã chuyển cáo cho chúng ta biết nguyên do rồi…

A Chu ngược lại là thông minh, ngược lại hướng về phía Vương Ngữ Yên nói…

– Vương tiểu thư, Cố công tử lúc đó có phải là đi cứu tiểu thư?

Vương Ngữ Yên đã nghe nói qua đầu đuôi câu chuyện, mỉm cười đối với hai nàng giải thích, đồng thời biểu đạt đối với Cố Hàn Uyên lòng biết ơn.

– Đúng vậy, lúc đó ta gặp phải Tứ Đại Ác Nhân, Cố công tử kịp thời đến đánh lui bọn họ.

Có lẽ là đại gia khuê tú, Vương Ngữ Yên cũng xưng hô hô hắn là “Cố công tử”.

Nhắc đến tại bên trong nơi xay bột, Cố Hàn Uyên cùng Vương Ngữ Yên trò chuyện rất ít, bởi vì lúc đó đang công lược mẫu tử Hoàng Dung mà chạy tới trêu chọc Vương Ngữ Yên thì không phải chủ ý gì tốt, huống chi Vương Ngữ Yên đã biết quan hệ giữa Cố Hàn Uyên và Quách Phù, cho nên lúc đó hắn vội vàng tranh thủ độ thiện cảm của Vương Ngữ Yên thì không có ý nghĩa.

– Vậy thì thật là quá tốt, nếu không nhờ có Cố công tử mà nói, thì Vương tiểu thư liền gặp nguy hiểm rồi…

A Chu trên mặt kinh ngạc vui mừng, nhưng mà cảm xúc có chút thất lạc, nàng đem câu nói của Vương Ngữ Yên hiểu lầm, cho rằng Cố Hàn Uyên vội vã đi cứu Vương Ngữ Yên nên mới ném qua nàng và A Bích, A Chu cho là Cố Hàn Uyên cùng Đoàn Dự cùng một dạng ưa thích Vương Ngữ Yên, cho nên mới sẽ cảm thấy thất lạc.

– Um… lúc đó đúng là rất nguy hiểm.

Quả nhiên Vương Ngữ Yên lại nói ra lời chắc chắn.

A Chu nhìn xem hai người đứng chung tựa như Kim Đồng Ngọc Nữ một dạng xứng đôi vừa lứa, tâm tình lập tức liền càng thấp xuống.

A Bích đồng dạng cũng có chút hiểu lầm, chỉ là nàng luôn luôn ôn nhu như nước nên không làm cho người cảm thấy khó xử, thấy A Chu không nói lời nào nữa, nên tiếp lời:

– Cố công tử là đưa Vương tiểu thư tới đón chúng ta?

Cố Hàn Uyên hướng về phía A Bích cười nói:

– Đúng vậy, thuận tiện đem các người cùng đưa về Cô Tô.
– Tiễn đưa chúng ta trở về Cô Tô?

Hai nàng có chút giật mình.

– Ừ… tại hạ dự định đi Yến Tử Ổ chứng thực một chút sinh tử của Mộ Dung Bác, cũng xem như là là cho Tiêu bang chủ một cái công đạo.

Tiêu Phong nghe được Cố Hàn Uyên nói thì rất là xúc động, cho là hắn là vì sự tình của mình nên mới đi Yến Tử Ổ kiểm chứng.

– Cố huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta đang lúc này thoát không thể thân, chỉ đành ủy thác cho ngươi, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cũng là đại ân nhân của ta Tiêu Phong.

Tiêu Phong mặc dù bây giờ vẫn là một tay nắm lấy Bắc Cái bang, nhưng mà thân phận lộ ra là người Khiết Đan, cho nên cũng là bị ảnh hưởng nhất định.

Chương trước Chương tiếp
Loading...