Ân Tố Tố

Chương 124



Phần 124

– Ta đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện gì, các người cứ ở trên xe ngựa đừng có đi xuống.

Cố Hàn Uyên đối với tam nàng phân phó, các nàng hẳn là nhu thuận, Cố Hàn Uyên rất nhanh đuổi tới hiện trường đánh nhau, chỉ thấy một đám đạo phỉ đang vây công hai cô nương, cô nương mặc bạch y dung mạo xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, đôi môi hồng nhuận, chỉ là đáng tiếc một chân hơi cà nhắc, không được hoàn mỹ.

Một cô nương thân mang thanh sam, nho nhã, thanh lệ xinh đẹp dung mạo cực mỹ, thanh tao yên nhiên, một đôi mắt đẹp trong vắt trong suốt.

Cô nương mặc bạch y tay cầm thanh loan đao, nhưng sử dụng lại là kiếm pháp, hơn nữa còn là Cổ Mộ kiếm pháp, cô nương thanh sam cầm trong tay một cái tiêu ngọc, kiếm thức tiêu sái tuấn nhã, chuyên công kích huyệt vị đối thủ.

Hai nàng chính là Lục Vô Song cùng Trình Anh.

Nguyên lai trước đây Cố Hàn Uyên đã chặn ngang một tay, đem Dương Quá sớm lừa gạt đi đến Lâm An, Lý Mạc Sầu cũng lưu lại Cổ Mộ, nên không có đuổi theo tìm giết Lục Vô Song kẻ trộm lấy Ngũ Độc Bí Truyền của nàng…

Dẫn đến Dương Quá cùng Lục Vô Song cứ như vậy bỏ lỡ không gặp nhau.

Lục Vô Song thấy Lý Mạc Sầu không có tìm tới truy sát, liền đi đi nương nhờ đến nhất tộc Lục gia – Quy Vân trang, trên đường đi Trình Anh cùng Lục Vô Song nửa đường gặp gỡ lại…

Người cầm đầu vây công các nàng cầm trong tay một đôi tấn thiết Phán Quan Bút, khi thì còn tung ra ám khí quấy nhiễu, đó là Thiên Thủ Nhân Đồ – Bành Liên Hổ, nếu không kiêng kị Trình Anh thỉnh thoảng phát ra Đạn Chỉ Thần Công, thì đã đem các nàng bắt giữ rồi…

Lúc này hai nàng đã dần dần chống đỡ hết nổi, nhất là Lục Vô Song càng là nguy cấp, mặc dù phái Cổ Mộ có khinh công tinh diệu, nhưng nàng một chân hơi cà nhắc, việc né tránh khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến, Lý Mạc Sầu dạy võ công cho Lục Vô Song, nhưng lại chưa bao giờ để bụng qua, so với Hồng Lăng Ba thì Lục Vô Song còn chưa bằng…

Bành Liên Hổ dò xét chiếm thượng phong, đôi tấn thiết Phán Quan Bút liền sắp điểm trúng Lục Vô Song…

Trình Anh lúc này đang bị thủ hạ Bành Liên Hổ cuốn lấy, một chốc thoát thân không ra được, nên không kịp cứu viện.

Lục Vô Song lúc này tuyệt vọng, càng là vì cái chân cà nhắc mà đủ cảm thấy oán hận, nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện từ sau lưng một cỗ hấp lực truyền đến, đôi tấn thiết Phán Quan Bút cách nàng càng lúc càng xa.

Ngay sau đó liền rơi vào một vòng tay ôm ấp ấm áp, theo thói quen của Cố Hàn Uyên, lại là một tay giữ lấy bên dưới mông nàng, Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cố Hàn Uyên đối với nàng ôn hòa mỉm cười, trong khoảng cách gần nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, Lục Vô Song sắc mặt lập tức phiếm hồng.

Nàng chỉ cảm thấy chưa bao giờ thấy qua nam nhân đẹp mắt như vậy, vị trí bên dưới bờ mông tiếp xúc với bàn tay của hắn càng là ẩn ẩn nóng lên lấy.

– Cô nương là Vô Song phải không? Có bị thương gì hay không?

Cố Hàn Uyên thấy nàng sững sờ, liền cười hỏi.

Lục Vô Song lúc này mới phản ứng lại chính mình lại ngây người trong ngực với một nam nhân xa lạ.

Nữ nhân thận trọng làm nàng vội vàng thối lui hai bước, bất quá nghe Cố Hàn Uyên câu nói tựa như là quen thuộc, nàng nghi ngờ nói:

– Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao?

Cố Hàn Uyên nở nụ cười:

– Ta là sư trượng của cô nương, tên Cố Hàn Uyên…

Lục Vô Song có chút mộng, sư trượng… đây là tình huống gì?

Chỉ có Bành Liên Hổ nghe được Cố Hàn Uyên nói thì lông tóc dựng đứng, thời điểm khi nhìn đến Cố Hàn Uyên sử dụng Cầm Long Công cứu người thì liền lòng đã sinh cảnh giác, hắn xưa nay nổi tiếng là nhạy bén, đối với nghi ngờ có thể đụng vào đã tảng thì rất để ý đến, kể từ lúc Cố Hàn Uyên thanh danh vang dội, đã âm thầm chú ý nghe ngóng, bây giờ thấy được Cố Hàn Uyên cùng Lục Vô Song có giao tình, thì liền vội vàng kêu gọi thủ hạ rút lui.

Một câu đối đáp cũng không dám phóng ra, Cố Hàn Uyên thấy Bành Liên Hổ thức thời như thế, cũng không làm khó dễ hắn.

Trình Anh gặp đám người Bành Liên Hổ rút đi, nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn về phía Cố Hàn Uyên tiêu sái anh tuấn, trong lòng cảm thán: “Không hổ là trong truyền thuyết tuấn dật như tiên Anh Hùng kiếm…”

Nhất là hắn chỉ là vừa mới báo danh liền đem Bành Liên Hổ dọa chạy, Trình Anh càng là thán phục tuổi trẻ mà uy danh hiển hách, nhất là một tay dùng Cầm Long Công, liền biết võ công của hắn cao cường, bất quá nghe được Cố Hàn Uyên tự xưng là sư trượng của Lục Vô Song thì nàng cũng thấy quái dị.

Cố Hàn Uyên nhìn xem Lục Vô Song ngơ ngác, giải thích một câu:

– Ta là nam nhân của lý Mạc Sầu, không phải chính là sư trượng của cô nương sao?
– Cái gì? Nam nhân của Lý Mạc Sầu…

Lục Vô Song nghe Cố Hàn Uyên làm kinh ngạc đến ngây người, nàng rất tinh tường sự tình Lý Mạc Sầu cùng Lục Triển Nguyên yêu hận rối rắm, ngàn vạn lần không nghĩ tới danh mãn giang hồ Cố Hàn Uyên vậy mà lại trở thành nam nhân của Lý Mạc Sầu.

Lại nghĩ tới chính mình trộm lấy Ngũ Độc Bí Truyền, liền cho rằng Cố Hàn Uyên tới đây để bắt mình đưa đến cho Lý Mạc Sầu, lập tức lòng sinh cảnh giác, đem loan đao bảo hộ tại trước ngực.

Trình Anh cùng Lục Vô Song đều là người bị hại lúc Lý Mạc Sầu năm đó đồ sát Lục gia, hai người thật vất vả mới tương kiến, đương nhiên không thể tùy ý để cho Cố Hàn Uyên đem Lục Vô Song lần nữa chộp tới mang cho Lý Mạc Sầu, bởi vậy nàng đi đến bên cạnh Lục Vô Song, cùng nàng kề vai chiến đấu, dù cho nàng biết, lấy võ công Cố Hàn Uyên nếu muốn đối phó với các nàng, coi như hai người liên thủ cũng là châu chấu đá xe.

Cố Hàn Uyên có chút phiền muộn nhìn xem hai nàng phòng bị.

– Vô Song, không cần phòng bị như vậy, ta không phải là tới đây để bắt cô nương…

Thấy hai nữ bất vi sở động, tiếp tục giải thích nói:

– Mạc Sầu đã thả xuống Lục Triển Nguyên, bây giờ đang tại Hoạt Tử Nhân Mộ ở Chung Nam sơn cùng tổ sư phái Cổ Mộ tu luyện võ công rồi…
– Thời điểm ta rời khỏi Cổ Mộ, thì Mạc Sầu từng đã cáo tri, nếu như trên giang hồ gặp được Lục Vô Song, thì bảo cô nương hãy đi đến Hoạt Tử Nhân Mộ một chuyến, bởi vì phái Cổ Mộ còn rất nhiều võ công còn chưa truyền thụ cho cô nương, còn nếu như cô nương vẫn là ưa thích Ngũ Độc Thần Chưởng mà nói, nàng cũng có thể chỉ dẫn, do Ngũ Độc Thần Chưởng không thể tự tiện tu luyện, rất dễ dàng bị độc tính phản phệ.

Lục Vô Song nghe được Cố Hàn Uyên nói thì rất kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là không tin.

– Lý Mạc Sầu làm gì mà hảo tâm như vậy chứ?
– Không cần suy nghĩ nhiều, Mạc Sầu nếu đã buông xuống Lục Triển Nguyên rồi, thì đối với sự tình trước đây đồ sát Lục gia đã hối hận, chỉ là muốn vì sự tình này mà đền bù cho cô nương mà thôi, còn nếu như cô nương không muốn đi đến đó thì cũng không miễn cưỡng. Chỉ là Ngũ Độc Thần Chưởng thì đừng có tu luyện, tự tiện tu luyện rất dễ dàng bị độc tính phản phệ, đến lúc đó thì không ai có thể giải độc cho cô nương đâu…

Cố Hàn Uyên đem lời nói của Lý Mạc Sầu cáo tri cho Lục Vô Song.

Lúc ở cổ mộ cùng Lý Mạc Sầu nồng tình mật ý, nàng đúng là từng vì chuyện năm đó mà hối hận, cho nên cũng dự định thật tốt dạy bảo cho Lục Vô Song, thậm chí Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng đã là dạy cho Hồng Lăng Ba.

Chỉ là Hồng Lăng Ba bây giờ còn chưa tìm được đối tượng để hợp luyện, Hồng Lăng Ba muốn tìm đối tượng hợp luyện đương nhiên đó là Cố Hàn Uyên, bất quá nàng không dám đối với Lý Mạc Sầu nói rõ.

– Không có khả năng đó…

Lục Vô Song kinh hô, nàng đi theo Lý Mạc Sầu những năm qua, rõ ràng nhất sự tình Lý Mạc Sầu hận Lục Triển Nguyên, đột nhiên Lục Vô Song linh quang lóe lên, có chút không thể tin hỏi:

– Ngươi nói ngươi là nam nhân Lý Mạc Sầu? Nàng ưa thích ngươi sao?

Cố Hàn Uyên gật đầu cười nói:

– Bằng không thì ta làm sao lại nói là sư trượng của cô nương?

Lục Vô Song trước đó không phải không có nghe Cố Hàn Uyên thuyết pháp, chỉ là vô ý thức không có hướng về cái khả năng đó suy nghĩ, thậm chí còn cho đó là Cố Hàn Uyên đang trêu đùa nàng mà nói như vậy, bây giờ ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt.

Không nghĩ tới Lý Mạc Sầu vậy mà lại di tình biệt luyến, còn buông xuống cừu hận, muốn dạy bảo võ công cho nàng thật tốt xem như là đền bù.

– Loại chuyện này ta làm sao có thể tán thành chứ? Nàng giết phụ mẫu của ta, Lục gia mấy chục nhân mạng, mối thù này muốn ta như thế nào buông xuống đây?

Lục Vô Song đột nhiên điên cuồng kêu khóc lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...