Ân Tố Tố
Chương 132
Khi Trình Dao Già tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, bên cạnh càng không có một ai, nàng chỉ cảm thấy hạ thể một hồi bủn rủn, có chút thất lạc trong phút chốc, rồi miễn cưỡng đứng dậy.
Nàng nhìn thấy trong kính đồng, sắc mặt của mình hồng nhuận, mị thái xinh đẹp tràn lan, lại nhớ lại đêm qua Cố Hàn Uyên thân đầy mồ hôi trên khuôn mặt tuấn tú cáy xới trên thân thể mình, tạo cho nàng biết bao là khoái hoạt mà trước đây nàng chưa từng có trải qua…
Trên gương mặt lại là đỏ ửng, ám xì một tiếng:
– Phi… hắn lại có nhiều tư thế như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại nàng liền thất thần…
Cố Hàn Uyên thể lực dồi dào, thức dậy sớm liền đến trong phòng của Lục Vô Song thăm hỏi nàng, nhân tiện kiểm tra một chút tình huống khôi phục của nàng như thế nào rồi…
Thấy tình huống tốt đẹp, nên dặn dò nàng.
– Vô Song, hãy tĩnh dưỡng cho tốt, ta trước đưa Vương cô nương quay trở về Mạn Đà sơn trang, chờ xong việc thì sẽ quay trở lại gặp muội…
– Cố đại ca yên tâm đi, biểu tỷ sẽ chiếu cố tốt cho muội…
Lục Vô Song lộ ra nét mặt cởi mở tươi cười, rõ ràng tổn thương chân chữa trị xong, trước kia tự ti chân mình quái gở, bây giờ Lục Vô Song không còn thấy nữa, trên mặt của nàng chợt ửng đỏ, xấu hổ nói:
– Cố đại ca, hôm qua khổ cực đại ca… cho nên muội muốn lại… cảm tạ đại ca một lần nữa…
Cố Hàn Uyên nghe xong liền hiểu ý tứ nàng, liền đưa tay nâng lên cái cằm trơn bóng của nàng, đưa miệng tới, Lục Vô Song vốn là giống như lần trước đó, lại không nghĩ tới lần này đầu lưỡi của hắn xâm nhập quấn lấy mút hút lưỡi của nàng kéo dài thật lâu, càng lúc nàng càng cảm giác mình đang thất thần, đắm chìm bên trong mỹ, bên dưới hạ thể của nàng cũng dần dần đã rỉ tiết ra âm dịch…
Khi Cố Hàn Uyên thả Lục Vô Song ra, thì bên trong tiểu nội khố của nàng đã là ướt lấy một mảnh chất lỏng dinh dính, nàng không thể nào bình tĩnh nổi khi thấy bên dưới hạ thể của mình lại là ngứa nhột như vậy…
Cố Hàn Uyên mỉm cười hướng nàng tạm biệt…
Đợi đến khi Trình Anh đi vào trong gian phòng, thì Lục Vô Song mới hồi phục tâm trí lại, mặc dù có chút tiếc nuối Cố Hàn Uyên đã rời đi, nhưng vẫn là ranh mãnh hỏi Trình Anh:
– Biểu tỷ, tỷ nhìn xem đã bao lâu rồi?
Câu hỏi này liền làm cho Trình Anh mặt đỏ ửng.
– Vô Song… ngươi bây giờ như thế nào lại không biết xấu hổ vậy?
– Muội không muốn Cố đại ca quên muội, hơn nữa cái loại cảm giác này rất là mỹ diệu a…
Lục Vô Song có lẽ là so vì muốn đi nhanh hơn Trình Anh nửa bước, lúc này nàng đối mặt với, Trình Anh lại có chút cảm giác mình ưu việt hơn…
Trình Anh bây giờ không dám đối mặt với Cố Hàn Uyên, ngay cả cái biệt cũng không dám, chỉ có thể yên lặng nhìn xem hắn rời đi.
Cố Hàn Uyên đã sớm phát hiện Trình Anh lúc hắn hôn lấy Lục Vô Song, chỉ là không có vạch trần nàng, Trình Anh không màng danh lợi hiền lành, áp sát quá gần chỉ có thể đem nàng dọa chạy, để cho nàng có thời gian chuẩn bị trước, thì sẽ có hiệu quả tốt hơn.
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyen3x.xyz/an-to-to/
Cố Hàn Uyên bảo A Chu cùng A Bích hai nàng ở lại Quy Vân trang một đoạn thời gian chờ mình, hắn nối liền Vương Ngữ Yên, hướng đến Lục Thừa Phong mượn chiếc thuyền nhỏ để đưa Vương Ngữ Yên đi đến Mạn Đà sơn trang.
Trên đường gặp phải không thiếu giang hồ nhân sĩ đi tới Yến Tử Ổ, Vương Ngữ Yên lo lắng liền khẩn cầu Cố Hàn Uyên trước hãy đưa nàng đi đến Yến Tử Ổ để xem tình huống.
Cố Hàn Uyên suy nghĩ một chút liền đáp ứng, hai người vừa tới gần Yến Tử Ổ thì nghe được nhiều tiếng ồn ào, cũng là những lời yêu cầu Mộ Dung Phục giao ra Mộ Dung Bác, trên thực tế đa số những người này cũng là vì nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà đến, nói gần nói xa thì đều là muốn tiến vào Yến Tử Ổ để điều tra một phen…
Mộ Dung Phục lúc này mang theo tứ đại gia tướng đang sứt đầu mẻ trán, hắn trước đây tại nơi xay bột bị Cố Hàn Uyên dọa lùi, sau đó thì biết được chuyện phát sinh tại Hạnh Từ Lâm, đối với Mộ Dung Phục chính là sấm sét giữa trời quang, phụ thân của hắn Mộ Dung Bác lại là chết giả, hắn từ lúc sinh ra đời thời cũng không có gặp qua Mộ Dung Bác, màu thân hắn cũng nói cho biết là phụ thân Mộ Dung Bác đã sớm chết, nếu như Mộ Dung Bác thật sự còn sống đối với hắn mà nói là một chuyện tốt.
Những năm qua Mộ Dung Phục vì phục hưng Yến quốc đã lo lắng hết lòng, nếu như có thể nhận được sự trợ giúp của Mộ Dung Bác thì áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng bây giờ sự tình của Mộ Dung Bác tại Hạnh Từ Lâm lại bị tiết lộ ra, một tay Mộ Dung Bác trù tính Nhạn Môn Quan chi chiến, Mộ Dung Phục không phải là không thể lý giải mục đích vì sao Mộ Dung Bác lại bốc lên làm cho Tống Liêu đại chiến.
Chỉ là bây giờ sau khi bị người vạch trần, liền làm cho Mộ Dung Phục rơi vào tình huống khó xử.
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyen3x.xyz/an-to-to/
Mộ Dung Phục sau khi biết được tin tức liền quay trở về Yến Tử Ổ, không vì cái gì khác, chính là muốn xác nhận chân tướng cái chết của Mộ Dung Bác.
Không nghĩ tới vừa trở về Yến Tử Ổ liền tao ngộ Cưu Ma Trí muốn đến Hoàn Thi Thủy Các mượn sách, Cưu Ma Trí cũng biết được tin tức Mộ Dung Bác có thể là chết giả, lão so với Mộ Dung Phục còn nóng vội hơn.
Bởi vì Mộ Dung Bác nếu như không chết, thì việc hắn mang theo Đoàn Dự xem Đoàn Dự như là hoạt kiếm phổ tới bái tế cho Mộ Dung Bác, việc này xem như là không còn ý nghĩa gì nữa…
Đến lúc đó thì lão còn có lý do gì để đến Hoàn Thi Thủy Các nhìn xem bí tịch võ công, cho nên không thể làm gì khác hơn là tới sớm một bước, nói rằng trước đây là đã có đến nhưng bị A Chu, A Bích hai nàng ngăn lại nên không đem Đoàn Dự đến được, biểu thị đây là trách nhiệm của Mộ Dung gia, cho nên lão muốn đến Hoàn Thi Thủy Các quan sát bí tịch võ công, Mộ Dung Phục làm sao lại đồng ý với cái loại sự tình này, nói muốn chờ xác nhận sinh tử của Mộ Dung Bác rồi mới tính sau, Cưu Ma Trí không cam tâm, nhưng lại không tiện cưỡng ép đánh đến tận cửa.
Về sau lão nghe lén được Mộ Dung Phục cũng đến đây đối thoại với Vương Ngữ Yên và Lý Thanh La, thì biết được chuyện Lang Hoàn Ngọc Động của Mạn Đà sơn trang cũng có đại lượng bí tịch võ công.
Cưu Ma Trí suy nghĩ nếu như Mộ Dung Bác thật sự chưa chết, thì lão cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác là đi đến Lang Hoàn Ngọc Động, cũng bởi vì vậy mới có sự việc khắp nơi truyền bá tại Yến Tử Ổ cùng Mạn Đà sơn trang đều có đại lượng bí tịch võ công. Cưu Ma Trí muốn mượn tay giang hồ nhân sĩ chi thủ quấy đục thủy, đến lúc đó lão dựa vào võ công của mình để vụng trộm tiến vào trong…
Cố Hàn Uyên mang theo Vương Ngữ Yên lên bờ quả nhiên đưa tới chú ý, thời điểm Mộ Dung Phục nhìn thấy Cố Hàn Uyên thì ánh mắt có chút âm trầm, không chỉ bởi vì chính mình là bại tướng dưới tay Cố Hàn Uyên, càng bởi vì trước mắt một màn xáo trộn này cũng có thể nói là do chính Cố Hàn Uyên tạo thành.
Bằng không nếu không có lý do chính đáng, giang hồ nhân sĩ tầm thường nào dám đến Yến Tử Ổ quấy rối, Cố Hàn Uyên đã không phải là vô danh tiểu tốt như trước đây, chi danh Anh Hùng kiếm càng là mọi người đều biết, bởi vậy rất nhanh liền bị nhiều người nhận ra.
Đám người thừa dịp cháy nhà hôi của càng thêm hưng phấn, bởi vì cảm thấy nếu có Cố Hàn Uyên dẫn đầu xông vào Yến Tử Ổ thì sẽ không có vấn đề, vây quanh Yến Tử Ổ giang hồ nhân sĩ rất nhanh tránh ra nhường một con đường, để cho Cố Hàn Uyên mang theo Vương Ngữ Yên đi đến trước mặt Mộ Dung Phục.
– Mộ Dung công tử, ngưỡng mộ đã lâu.
– À… nguyên lai là Anh Hùng Kiếm, đã nghe được đại danh…
Hai người dối trá chào hỏi, Mộ Dung Phục ngược lại có chút chột dạ, bởi vì hắn biết võ công mình hoàn toàn không phải là đối thủ đối phương.
Vương Ngữ Yên lúc này thì nũng nịu gọi lên “Biểu ca” liền đứng ở một bên lo âu.
Cố Hàn Uyên nói ngay vào điểm chính:
– Mộ Dung công tử, chuyện Hạnh Từ Lâm chắc hẳn công tử cũng có nghe thấy, không biết Mộ Dung công tử có biết lệnh tôn còn sống hay không?
– Không biết, tại hạ từ lúc xuất sinh thì chưa từng gặp qua phụ thân…
Mộ Dung Phục cũng là biểu lộ một mặt mình không biết gì…
Cố Hàn Uyên nói thẳng:
– Đã là như vậy, có thể hay không để tại hạ tiến đến trước mộ lệnh tôn làm phiền một chút?
– Chuyện này…
Mộ Dung Phục có chút khó khăn.
– Mộ Dung công tử, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, nếu là có thể xác nhận sự tình lệnh tôn chết giả, thì chuyện này cũng coi như có cái để chấm dứt, bằng không cứ kéo dài thì sẽ còn có rất nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến đây.
Nói xong hắn liếc mắt nhìn sau lưng đám giang hồ nhân sĩ, làm cho những người kia chột dạ nhịn không được lui lại, Cố Hàn Uyên lời này cũng không hoàn toàn tính toán lừa gạt, nếu như Mộ Dung Bác quả thật là chết giả, thì ít nhất là loại người có võ công bình thường không dám tìm tới Yến Tử Ổ gây phiền phức.
Đương nhiên còn những người khác thì khó nói, tỉ như nói Bắc Cái bang Tống quốc cùng Nam Thiếu Lâm, còn có triều đình Tống quốc, mà Mộ Dung Phục thì có tầm mắt nhỏ hẹp, là người có cái nhìn đại cục nát nhừ, sau khi nghe xong Cố Hàn Uyên nói thì cảm thấy rất có đạo lý.
Cuối cùng đồng ý yêu cầu của Cố Hàn Uyên, kỳ thực không đồng ý cũng vô dụng, Mộ Dung Phục vừa đuối lý, lại đánh không lại Cố Hàn Uyên, bởi vậy đành đồng ý.
– Đan Phán Quan, quá nhiều người cùng xâm nhập Yến Tử Ổ thì không thích hợp, vậy các hạ và tại hạ cùng một chỗ đi vào kiểm tra, tại hạ nghĩ cũng sẽ không có ai phản đối đâu…
Cố Hàn Uyên hướng về phía những giang hồ nhân sĩ kia, bên trong người cầm đầu là Thiết Diện Phán Quan Đan Chính nói.
Mặc dù người này thích xen vào chuyện của người khác, nhưng Đan Chính chính xác nhiệt tình vì lợi ích chung, hắn ưa thích bênh vực lẽ phải, vì người khác mà nói lên lời công bằng, phân biệt thiện ác, trên giang hồ danh tiếng đáng giá tín nhiệm, để cho hắn tới cùng đi chứng kiến thì không thể nào tốt hơn.
Đan Chính đương nhiên sẽ không phản đối, để cho năm nhi tử của mình canh chừng những giang hồ nhân sĩ, còn hắn thì đi theo Cố Hàn Uyên cùng một chỗ tiến vào trong Yến Tử Ổ, những kẻ muốn thừa dịp cháy nhà hôi của thì không cam lòng, nhao nhao gây rối.
Nhưng mà Cố Hàn Uyên chỉ là hướng về phía mặt đất xuất ra một chiêu Kiếm Hỏa Vô Danh, liền đem bọn họ dọa câm như hến, chính ngay Mộ Dung Phục cũng là đôi con ngươi co rụt lại, đối với võ công Cố Hàn Uyên càng thêm sợ hãi.
Thậm chí cảm thấy lúc nơi xay bột thì Cố Hàn Uyên đã là thủ hạ lưu tình cũng là vận khí tốt.
Sau đó mọi người đi tới mộ phần của Mộ Dung Bác, quan tài Mộ Dung Bác được an trí tại bên trong mật thất bên dưới mộ, đám người đi theo Mộ Dung Phục tiến vào mật thất, rất nhanh liền gặp được quan tài nổi bật…
Mộ Dung Phục cùng Tứ đại gia tướng liếc nhau, bất đắc dĩ tiến lên mở ra nắp quan tài, bên trong quả nhiên không có vật gì, Mộ Dung Phục trong lòng thở dài, hắn bây giờ trong lòng là phức tạp nhất, vừa hy vọng Mộ Dung Bác sống sót, lại không hy vọng lão còn sống.
Bây giờ xác nhận Mộ Dung Bác vẫn còn sống, về sau phiền phức của hắn tuyệt đối sẽ không nhỏ…
– Đan Phán Quan, sự tình đã có kết luận, mời các hạ ra ngoài báo cho giang hồ nhân sĩ kia biết để bọn họ rời đi cho xong a…
Đan Chính cũng không phải không biết những người kia phần lớn là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ là trước đó hắn không có cái năng lực ngăn cản, bây giờ đã có Cố Hàn Uyên, lại xác nhận rõ ràng sinh tử của Mộ Dung Phục rồi, đương nhiên sẽ không tùy ý để những người kia ở tại nơi này quấy rối.
Đan Chính rời đi, Mộ Dung Phục hơi nghi hoặc vì cái gì Cố Hàn Uyên lại để cho Đan Chính rời đi mà hắn lại không đi theo…
Cố Hàn Uyên không có nhìn Mộ Dung Phục, mà là quan sát chung quanh, không bao lâu liền phát hiện ra chỗ không hài hòa, hắn đem một cái bình hoa tuẫn tang chôn theo nhẹ nhàng thay đổi vị trí, một cánh cửa ngầm cứ như vậy mở ra.
Đám người kinh hô.
– Vào xem thông đến đâu a.
Cố Hàn Uyên nói xong liền đi trước mở đường, đám người Mộ Dung Phục vội vàng đuổi kịp, đi đến phần cuối mật đạo thì phát hiện tiến nhập vào một cái sơn động dạng giống như là tàng thư thất.
– Đây là Lang Hoàn Ngọc Động của nhà ta…
Vương Ngữ Yên liền nhận ra nơi này là chỗ nào, nàng cũng bị tình huống biến đổi bất ngờ này mà choáng váng, nhưng tiếng kinh hô của nàng lại làm kinh động đến hai người khác đang ở bên trong Lang Hoàn Ngọc Động.
– Ngữ Yên!
Hô lên Vương Ngữ Yên chính là Lý Thanh La, mà kế bên chính là Cưu Ma Trí, thì ra Cưu Ma Trí mượn tay giang hồ nhân sĩ đến Yến Tử Ổ quấy rối, còn lão thì vụng trộm chạy đến Mạn Đà sơn trang đem Lý Thanh La bắt, muốn nàng mang lão đi đến Lang Hoàn Ngọc Động, Lý Thanh La võ công thấp, không kịp kêu gọi cứu viện tới, không thể làm gì khác hơn là đành phải đáp ứng, trong lòng âm thầm tính toán về sau sẽ tìm Cưu Ma Trí trả thù.
Không nghĩ tới đây, vậy mà nghe được âm thanh của Vương Ngữ Yên, lúc này Cưu Ma Trí mang theo Lý Thanh La đi ra, nhìn thấy không chỉ là một Vương Ngữ Yên, mà là có đến sáu người, ngoại trừ làm cho Lý Thanh La cảm thấy bất ngờ ngoài Mộ Dung Phục cùng người nhà của hắn đem, còn có một nam tử bạch y tinh anh, tuấn dật…