Ân Tố Tố

Chương 17



Phần 17

Cô nương đó chính là Chung Linh, niên kỷ nàng ước chừng tầm mười bảy tuổi, một thân thanh sam, gương mặt tròn trịa, sắc mặt như ánh bình minh, mắt so thu thuỷ, làn da trắng nõn nà, nụ cười như hoa, tươi đẹp sáng rọi, nhất là khi nàng cười rất là ngây thơ, một bộ biểu hiện như tiểu tiên nữ động lòng người, chỉ cần nhìn xem nàng, liền sẽ làm cho người cảm thấy tâm tình vui thích.

Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà, ngồi ở bên cạnh người Chung Linh, lúc này nàng đang nhìn phía dưới luận võ quá mức nhập thần, cũng không có phát hiện bên cạnh mình có thêm một người.

Cố Hàn Uyên có chút buồn cười vỗ nhẹ bờ vai của nàng, Chung Linh vốn là đang nhập thần nhìn xem phía dưới, mặc dù võ công hai người so kiếm không cao, nhưng dáng vẻ hai người thổi phồng kiếm thuật với nhau cũng là thú vị, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái, quay đầu qua thì thấy một mặt nạ âm u quỷ dị, dọa đến làm cho trọng tâm không vững, suýt nữa hét lên rơi xuống xà nhà.

Cố Hàn Uyên thấy Chung Linh phản ứng lớn như vậy, một tay nắm luồn qua bờ eo để tay ngang bụng của nàng giữ lấy ổn định trọng tâm, một tay đưa ngón trỏ ra để ở trên bờ môi của nàng, làm cho tiếng thét chói tai sắp ra khỏi miệng chặn lại trở về, Chung Linh cả kinh trừng lớn hai mắt, động cũng không dám động…

– Cẩn thận, coi chừng té xuống.

Cố Hàn Uyên buông ra ngón tay để tại trên môi Chung Linh, khẽ cười, nhưng bàn tay ôm lấy trên bụng Chung Linh lại không có thu hồi lại, hắn chỉ cảm thấy bụng của nàng phẳng lì tràn đầy sức sống thanh xuân, co dãn mười phần…

Chung Linh chưa tỉnh hồn lại, bất quá thấy Cố Hàn Uyên không có ý làm thương tổn nàng, còn ra lời nhắc nhở, cảm xúc ngược liền bình phục lại, lúc này đang một mặt tò mò nhìn mặt nạ của Cố Hàn Uyên.

Lúc mới đầu chỉ cảm thấy hắn có âm trầm kinh hồn, lúc cẩn thận quan sát lại thấy hoa văn cổ quái trên mặt nạ quỷ, có một loại lực hấp dẫn thần bí, nhất là trên mặt nạ lộ ra hai mắt thần quang lóe sáng lại có loại mị lực kỳ dị.

– Thấy có đẹp mắt không?

Cố Hàn Uyên khẽ cười, nhìn Chung Linh hỏi.

– Thật đẹp mắt, bất quá ngươi tại sao lại mang mặt nạ?

Chung Linh lại lộ ra khuôn mặt tươi cười tràn ngập sức cảm hóa hỏi.

– Dung mạo bị hủy, sợ hù dọa người, cho nên phải mang mặt nạ…

Cố Hàn Uyên thuận miệng lừa gạt Chung Linh.

– Ài? Thật đáng thương…

Chung Linh từ bé đã có tâm địa thiện lương, chỉ là suy nghĩ đến dung mạo bị hủy, thì nàng đã cho là một chuyện vô cùng thê thảm, lúc này lại bắt đầu thông cảm cho Cố Hàn Uyên.

– Đã thành thói quen rồi…

Cố Hàn Uyên bình tĩnh trả lời một câu, vốn là hắn không có bị hủy dung, đương nhiên bình tĩnh.

– Muốn ăn hạt dưa không?

Chung Linh cầm trong tay cái túi chứa hạt dưa đưa tới trước mặt Cố Hàn Uyên.

– Hảo…

Chung Linh nhìn thấy Cố Hàn Uyên đưa tay cầm mấy hạt dưa, cũng không biết từ ở nơi nào ấn xuống, một phần của cái mặt nạ quỷ liền bị thu gọn lên, hé miệng cắn lấy hạt dưa…

– Đúng là gạt người.

Chung Linh bĩu môi, lộ ra thần sắc bất mãn.

Bởi vì nàng nhìn thấy đôi môi cùng nữa cái mũi của Cố Hàn Uyên, liền cảm thấy tướng mạo Cố Hàn Uyên nhất định phải rất tuấn lãng, với lại phần lộ ra ngoài không có một dấu vết gì là bị bị hủy dung.

Cố Hàn Uyên cũng không quản đến, chỉ là đang đùa với Chung Linh…

– Ta gọi Chung Linh, ngươi là người nào? Tên là gì a?
– Vô Thiên… À là một người xấu…

Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường cười cười, cái này thật sự là không có lừa gạt Chung Linh.

– Nào có tự nói mình là người xấu chứ…

Chung Linh thấy Cố Hàn Uyên đang lừa dối nàng…

– Hiện tại thế nào? Có còn cảm thấy ta không phải là người xấu sao?

Chung Linh đột nhiên phát giác bụng dưới của mình đang bị người có chút sờ soạng xoa xoa, bây giờ mới phản ứng được, nãy giờ Cố Hàn Uyên một mực không có đem bàn tay giữ lấy bụng nàng thu hồi, nàng xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy toàn thân bị kích động như chạm điện…

Đây là nàng lần đầu tiên cùng khác phái tiếp xúc thân mật, mới biết tiểu cô nương đối với người khác phái cũng cảm thấy hiếu kỳ, mặc dù nàng duỗi tay mình xuống đưa tay nắm giữ lấy bàn tay đang làm xấu của Cố Hàn Uyên, để hắn không có sờ loạn được nữa, nhưng cũng không có đẩy tay của hắn ra.

– Hừ, quả nhiên là người xấu, còn là một đại sắc lang…

Chung Linh hừ hừ biểu đạt lấy bất mãn, đương nhiên nếu như không nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ của nàng thì cũng có thể có thể tin tưởng được mấy phần.

– Vậy bây giờ người xấu muốn đút cho cô nương ăn hạt dưa, có ăn hay không đây này?

Cố Hàn Uyên cười, đem hạt dưa đưa tới bên miệng Chung Linh, nàng đang vốn có chút phiền não vì một bàn tay của nàng đang nắm giữ lấy tay của Cố Hàn Uyên ở trước bụng mình, còn một tay giữ lấy túi hạt dưa nên lấy hạt dưa không tiện, không ngờ Cố Hàn Uyên lại muốn đút cho nàng ăn.

– Đương nhiên là muốn ăn.

Trên mặt đỏ ửng sâu thêm mấy phần, rồi mở miệng cắn lấy hạt dưa, Chung Linh ăn mấy hạt dưa rồi lấy túi hạt dưa đặt ở trên đùi, bàn tay trống ra cũng cầm lấy hạt dưa đút vào miệng cho Cố Hàn Uyên, hắn cũng không cự tuyệt, một bên bàn tay vẫn còn tiếp tục trên bụng của nàng nhu đề, đầu ngón tay còn ngẫu nhiên duỗi xuống bụng dưới của nàng một chút, lại còn thỉnh thoảng nắm lấy mấy ngón tay ngọc nhỏ dài của nàng vẫn còn giữ lấy bàn tay của hắn, vừa đem ngón tay theo bàn tay còn lại của nàng lúc đưa hạt dưa tới bên miệng hắn, vừa cắn lấy vừa có chút liếm lên đầu ngón tay của nàng, mỗi một lần đầu ngón tay Chung Linh đụng tới bờ môi Cố Hàn Uyên bị đầu lưỡi của hắn liếm nhẹ, nàng mỗi một lần đỏ mặt như là hờn dỗi, bụng dưới thì bị lòng bàn tay của hắp úp lên cũng như là có đốm hỏa diễm dần dần nóng lên lan tràn xuống hạ thể của nàng…

Giữa hai người không gian màu hồng phấn mập mờ, so với đám người bên dưới sân so kiếm kia tựa như hai thế giới khác nhau vậy, Chung Linh bây giờ đã là không còn chú ý dưới sân luận võ, thẳng đến khi Đoàn Dự chế giễu Can Quang Hào, dẫn đến thế cục đột biến, thì nàng mới đưa lực chú ý quay trở lại giữa sân.

Đoàn Dự bị Tả Tử Mục buộc cùng Cung Quang Kiệt luận võ, nhưng mà Đoàn Dự lại không biết võ công, nên lời nói thuyết phục đối phương từ bỏ ý nghĩ tỷ võ, chỉ là Cung Quang Kiệt không quản mọi việc, liền muốn cầm kiếm xuất chiêu với Đoàn Dự…

– Vô Thiên đại ca, tên ngốc tử kia nhìn qua ngơ ngác, giống như không biết võ công, chúng ta có giúp hắn một tay hay không a?

Chung Linh cùng Đoàn Dự quả nhiên có nhân duyên, vừa nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm liền muốn cứu người, nhưng lại hỏi qua ý muốn của Cố Hàn Uyên, làm hắn có chút vui mừng.

– Ta là người xấu, đương nhiên không thể cứu người.

Cố Hàn Uyên một bộ dáng việc không liên quan đến mình, Chung Linh lại bĩu môi.

– Hừ, đại ca không cứu, thì muội cứu.

Chung Linh từ trong cái bao vải để bên cạnh chân, móc ra mấy con tiểu xà hướng xuống phía dưới quăng ra, quả nhiên Vô Lượng kiếm phái tất cả đều là một đám hàng lởm, chỉ có mấy con tiểu xà liền làm cho bọn hắn như là lâm vào đại địch, trận cước liền đại loạn, Đoàn Dự mặc dù được cứu, nhưng cùng lúc cũng làm bại lộ vị trí Chung Linh.

Đám người kia ngẩng đầu nhìn lên…

Chung Linh bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương, không đáng giá nhắc tới, nhưng mà Cố Hàn Uyên âm trầm quỷ dị, xem xét liền biết không giống người dễ gây chuyện.

Tả Tử Mục đem mấy con tiểu xà giết chết, đang muốn chất vấn, thì ngoài cửa điện Vô Lượng kiếm phái, người phái Đông Tông là Dung Tử Củ đột nhiên ngã nhào vào bên trong tràng, miệng đầy máu tươi, trên thân còn bị khắc mấy chữ bằng máu “Thần Nông bang tru diệt Vô Lượng kiếm”…

Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy buồn cười, hai môn phái nhị lưu còn đòi tru diệt với nhau, hắn chợt cảm thấy nơi này đã là vô vị, bây giờ bí tịch đã lọt vào trong tay, Chung Linh thì hắn cũng đã nhận biết, kế tiếp trốn chỉ cần ở trong tối quan sát tình thế phát triển như thế nào là được…

– Linh Nhi muội, ở đây rất là vô vị, ta phải đi, muội có đi hay không?

Chung Linh làm gì mà phản đối, Cố Hàn Uyên liền ôm lấy Chung Linh nhảy xuống dưới, lúc này Cung Quang Kiệt cũng đã bị Thần Nông bang dùng lá thư tuyên chiến hạ độc chết.

Tân Song Thanh thấy hai người đáp xuống liền nói.

– Không được đi, hai người các ngươi không rõ lai lịch, nhất định là gian tế của Thần Nông bang…
– Nếu là không thành thật khai báo mà nói, coi chừng khó giữ được hai mạng nhỏ này đấy.

Tả Tử Mục đứng tại bên cạnh phụ họa.

Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyen3x.xyz/an-to-to/

– Hừ… các ngươi giết tiểu xà của ta, ta còn chưa tính toán, lại còn muốn giết chúng ta.

Chung Linh vốn cũng không muốn để ý tới hai phái tranh đấu, không ngờ Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh lại còn hùng hổ dọa người, đương nhiên sẽ không khách sáo, liền mắng lấy.

Cố Hàn Uyên cũng xì khẽ một tiếng.

– Bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ, nhãn lực cũng kém, Linh Nhi muội, ta xem bọn họ cũng không thường nổi tiểu xà của muội đâu, để ta giúp muội dạy dỗ bọn họ một chút…
– Tốt, tốt.

Chung Linh thấy Cố Hàn Uyên muốn ra mặt giúp nàng, mặc dù không biết võ công của hắn ra sao, nhưng vẫn thật là cao hứng, Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh nghe được lời nói Cố Hàn Uyên liền biết lâm đại địch, hết sức chăm chú, quyết định tiên hạ thủ vi cường, trường kiếm trong tay của hai người cùng lúc hướng phía Cố Hàn Uyên đâm tới.

Lại là chiêu thức Bạch Hồng Quán Nhật, lại là Vạn Hủy Tranh Diễm loạn thất bát tao, Cố Hàn Uyên chỉ thấy kiếm chiêu sặc sỡ không có thực tế, loại kiếm pháp nếu tại trong tay Vô Nhai tử cùng Lý Thu Thủy xuất chiêu thì uy lực cực lớn, nhưng mà Tả Tử Mục cùng Tân Song Thanh sử dụng lại chẳng khác gì mèo quào múa võ…

Cũng không cần phải bại lộ võ công của phái Võ Đang, chỉ cần dùng cảnh giới tông sư thì cũng đủ để nghiền ép rồi, Cố Hàn Uyên tung một chưởng liền đem hai thanh trường kiếm đánh tan thành những mảnh vụn cùng lúc, uy lực đánh vào những mảnh kiếm vụn không giảm, tiếp tục nện trúng trên thân hai người, đem bọn họ đánh bay văng ra ngoài.

Sau khi rơi xuống đất, Tả Tử Mục giữ lấy vết thương, khó khăn mở miệng cầu xin tha thứ.

– Tông sư! Cảm tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi.

Sỡ dĩ Tả Tử Mục xưng hô như vậy, là bởi vì thông thường người luyện tới cảnh giới tiên thiên sơ kỳ thì niên kỷ cũng đã là trung niên rồi…

Bởi vì biết trước Vô Lượng kiếm phái chẳng mấy chốc sẽ quy thuận Linh Thứu cung, Cố Hàn Uyên chờ sau này khi Vô Lượng kiếm phái nhập vào Linh Thứu cung thì gián tiếp khống chế là được, bây giờ không cần thiết phí sức để làm gì cho mệt, nên hắn cũng không phản ứng đến Tả Tử Mục, liền mang theo Chung Linh rời đi.

Đoàn Dự thấy thế vội vàng chạy đuổi theo, đám người Tả Tử Mục cũng không tâm tư ngăn cản Đoàn Dự lại, rời khỏi Kiếm Hồ Cung, Chung Linh giống như chim sơn ca líu ríu.

– Vô thiên đại ca… thật lợi hại a.
– Vô thiên đại ca… thật là tông sư sao? So với phụ thân của muội còn lợi hại hơn…
– Vô thiên đại ca, đại ca niên kỷ bao nhiêu vậy? Nghe nói đạt được cảnh giới tông sư thì phải ít nhất cũng là bốn, hoặc năm mươi tuổi, muội giờ phải gọi là Vô Thiên đại thúc sao?

Cố Hàn Uyên bị nói làm cho có chút đau đầu.

– Ta đã sáu mươi tuổi rồi, muội gọi ta là gia gia cũng không thành vấn đề.
– Phi, ai mà tin đại ca chứ, Vô Thiên đại ca lại gạt muội…

Chung Linh không có bị lừa gạt nữa, chỉ là bất mãn hờn dỗi…

Không nói mái tóc của hắn đen nhánh như mực, một nửa khuôn mặt dưới mặt nạ còn đã từng bị nàng nhìn thấy qua, không hề giống lớn là bộ dáng lớn tuổi.

Đoàn Dự thấy Chung Linh cùng Cố Hàn Uyên nói chuyện rốt cục cũng ngừng lại, liền vội vàng lên tiếng cảm tạ Cố Hàn Uyên.

– Đa tạ tiền bối cứu giúp, cũng đa tạ vị cô nương này cùng ra tay giúp đỡ.
– Ta không có cứu ngươi, không nên tùy tiện theo dây cột bò…

Cố Hàn Uyên không muốn bị Đoàn Dự xem như ân nhân cứu mạng, bởi vì quá phiền toái.

– Hì hì, ngốc tử… ngươi phải cảm ơn ta, bởi vì không có nhờ ta thì Vô Thiên đại ca sẽ không ra tay đâu, hắn là người xấu đấy…

Đoàn Dự sắc mặt cổ quái, nói thẳng là người xấu như vậy, tốt lắm sao?

– Ngốc tử, ta gọi Chung Linh, phụ mẫu ta đều gọi ta là Linh Nhi, còn ngươi tên gì?
– Chung linh dục tú (đất thiêng sinh ra hiền tài), quả nhiên là cái tên rất hay. Tại hạ là Đoàn Dự.

Chung Linh nghe được Đoàn Dự nói họ Đoàn, nàng liền ngây người ra một lúc, dù sao thì phụ thân của nàng hận nhất người họ Đoàn, hoàng thất Đại Lý là họ Đoàn, cho nên ở Đại Lý họ Đoàn không thiếu, gặp được một người họ Đoàn cũng không có gì kỳ quái.

– Linh Nhi thật lợi hại, đối mặt nhiều người như vậy cũng không sợ.

Đoàn Dự cũng là da mặt dày, thuận thế liền gọi nàng luôn là Linh nhi, cũng khó trách về sau cứ u mê đuổi theo hình bóng của Thần tiên tỷ tỷ…

– Ta làm gì mà sợ bọn hắn chứ, nói cho ngươi biết, ta còn có một con Thiểm Điện Điêu, rất lợi hại, nếu bọn hắn dám khi dễ ta mà nói, ta liền phóng Thiểm Điện Điêu cắn chết hết bọn hắn.

Chỉ thấy Chung Linh vừa nói xong, trong bao vải bên người chui ra một con chồn nhỏ nhắn xinh xắn linh động, đôi mắt nhỏ lóe sáng, rất là khả ái, so với Chung Linh rất tương tự, quả nhiên có kỳ chủ, tất có kỳ sủng.

Chung Linh vỗ về nhẹ trên đầu thiểm Điện Điêu, khuôn mặt vui vẻ…

– Vô thiên đại ca, có muốn sờ sờ Thiểm Điện Điêu không? Nó rất khả ái a.

Cố Hàn Uyên nghe lời nói Chung Linh nhìn sang.

Thiểm Điện Điêu tựa như cảm nhận được ánh mắt của Cố Hàn Uyên, trong nháy mắt liền xù lông, có chút run lẩy bẩy, làm hắn nghĩ thầm, động vật quả nhiên so với người thì mẫn cảm hơn nhiều lắm, đây là Thiểm Điện Điêu phát giác được sự nguy hiểm, hay là Thiểm Điện Điêu cảm giác bên trong nội tâm của hắn hắc ám đây?

Cố Hàn Uyên đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ Thiểm Điện Điêu, chung quy là trấn an nó, lúc Thiểm Điện Điêu phát hiện không có nguy hiểm gì, giống như là lấy lòng, dùng đầu cô lấy bàn tay của Cố Hàn Uyên…

– A, thật dễ thương…

Cố Hàn Uyên cười cười.

– Phải không? Thiểm Điện Điêu rất khả ái a, nó thích ăn nhất tiểu xà, đáng tiếc vừa rồi lại lấy thức ăn của nó toàn bộ ném ra ngoài, lát nữa còn phải đi bắt mấy con tiểu xà cho nó…

Chung Linh bĩu môi phàn nàn, rõ ràng đối với bọn người Tả Tử Mục vẫn còn có oán khí, lúc này Cố Hàn Uyên hướng đến Chung Linh cáo biệt.

– Linh Nhi muội, ta phải đi trước đây…
– Hả? Vô Thiên đại ca muốn đi sao?

Chung Linh chỉ cảm thấy không muốn hắn rời đi, nàng gặp Cố Hàn Uyên thì thấy thân thiết tựa như chính mình có thêm một ca ca vậy, hơn nữa trong lòng còn có chút tình cảm mà chính mình không hiểu nhiều…

– Ừ… sơn thủy hữu tương phùng, chúng ta nếu duyên phận chưa hết, sẽ còn có ngày tái kiến.

Cố Hàn Uyên sau khi nói xong, thân hình lóe lên rất nhanh biến mất theo ánh mắt của Chung Linh.

– Cứ như vậy mà đi a, rõ ràng ta còn muốn Vô Thiên đại ca đi gặp phụ thân và mẫu thân mà…

Chung Linh cảm xúc lập tức xuống thấp, Đoàn Dự tâm tình có chút cổ quái, vừa rồi Cố Hàn Uyên trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn hắn, có một cảm giác vô hình giống như là nhắn nhủ nói “Không cho phép ngươi đối với Chung Linh ra tay đấy” một dạng áp bức ghê người.

Thật ra Cố Hàn Uyên cũng không có rời đi, mà là âm thầm đi theo phía sau của hai người, bởi vì nếu như chính mình đi cùng bọn họ thì sẽ không phát sinh ra cái gì nguy hiểm, kịch bản Đoàn Dự phát triển theo cách hắn thiết kế cũng sẽ không thể nào thực hiện được, vừa vặn thuận tiện để hắn có thời gian kiểm lại một chút thu hoạch vừa rồi.

Tình thiêu Chung Linh, được cấp A đánh giá, thu 1900 điểm nhân vật phản diện.

Phá hư kịch bản Đoàn Dự cùng Chung Linh lần đầu gặp mặt, ảnh hưởng đến độ thiện cảm ban đầu, được cấp A đánh giá, thu 1300 điểm nhân vật phản diện.

Về phần hệ thống đánh giá hàng loạt Chung Linh là cấp S, tổng thu 3200 điểm nhân vật phản diện, cũng giống như Chu Chỉ Nhược, về cái đánh giá hàng loạt này cũng tạm thời không thể nhận lấy điểm ngay được…

Lại lần thứ hai hệ thống đánh giá hàng loạt xuất hiện, Cố Hàn Uyên vốn là cho là Chung Linh trên thân sẽ không có cái đánh giá hàng loạt này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Đoàn Dự cùng Chung Linh vốn cũng không phải là thân huynh muội, dựa theo kịch bản mới tu sữa thì kết cục cũng phong Chung Linh làm phi, nếu là như vậy thì hệ thống đánh giá hàng loạt tính Chung Linh trong số những nữ chính cũng không có gì sai.

So sánh với Chu Chỉ Nhược mà nói, độ thiện cảm của Chung Linh đối với Cố Hàn Uyên có thể lại còn cao hơn một chút, hơn nữa Cố Hàn Uyên cũng rất ưa thích vị tiểu cô nương ngây thơ thiện lương này, là một cô nương nhanh nhẹn rất khả ái, nàng tựa như vĩnh viễn không có sương mù, lúc nào cũng tỏa sáng như ánh thái dương vậy…

Nội tâm của một kẻ hắc ám, khó tránh khỏi lúc nào cũng dằn vặt hướng tới ánh quang minh.

Hệ thống trùm phản diện đã chọn trúng chính mình, có lẽ cũng là một loại vận mệnh a.

Cố Hàn Uyên âm thầm theo dõi liền thấy Đoàn Dự quả nhiên bắt đầu xen vào việc của người khác, Đoàn Dự ra mặt khuyên giải người Thần Nông bang, kết quả lời nói không hợp lỗ tai, liền phải ra tay đánh nhau, Chung Linh liền phóng ra Thiểm Điện Điêu cắn người Thần Nông bang, nhưng cuối cùng Đoàn Dự và Chung Linh vẫn là thất thủ bị bắt.

Sau đó thì Đoàn Dự cũng bị người Thần Nông bang cho ăn độc dược Đoạn Tràng Tán, ép buộc đi đến Vạn Kiếp cốc xin giải dược.

Chương trước Chương tiếp
Loading...