Ân Tố Tố
Chương 5
Ân Tố Tố không thể phát giác tâm tư Cố Hàn Uyên thâm hiểm, ngược lại nhìn hắn bằng với con mắt thiện cảm hơn.
– Bất kể nói thế nào, ta cũng tạ ơn ngươi.
Nàng lúc này tâm tình bi thương đã hoàn toàn bình phục lại, hướng về phía Cố Hàn Uyên nhẹ nhàng mỉm cười, má trái bên trên nổi lên một vòng lúm đồng tiền làm rung động lòng người, trêu ngươi đến Cố Hàn Uyên, hắn nhịn không được đưa tay khẽ vuốt trên má lúm đồng tiền của nàng, ngón tay cái vuốt lấy trên bờ môi nàng hấp thụ cảm giác kiều diễm, hắn càng chặt dán sát vào thân thể mềm mại của nàng, Ân Tố Tố mặc dù có chút giật mình Cố Hàn Uyên lớn mật như vậy, trên mặt nổi lên đỏ ửng đồng thời cũng không có phản ứng chống cự bao nhiêu.
Trong lúc nàng đang còn xoắn xuýt thì một tay của Cố Hàn Uyên đã mạnh bạo bao trùm lên trên ngực nàng, tay của hắn rất ấm áp, cũng rất bá đạo, lại rất ôn nhu, từ lòng bàn tay hắn truyền đến một cổ nhiệt lực, nhiệt lực từ bộ ngực nàng truyền vào thân thể, khiến cho nàng toàn thân ngứa ngáy, bên dưới hạ thể có chút nóng lên giống như có dòng điện rất nhỏ chạy qua.
Nhưng Cố Hàn Uyên thời khắc này thần sắc lại trở nên đạm mạc, hắn thu tay lại quay người làm như muốn đi gấp.
– Vấn đề khó khăn của Trương phu nhân đã trôi qua, vậy ta phải đi rồi…
– Ngươi cứ như thế mà đi sao?
Ân Tố Tố đối với Cố Hàn Uyên dứt khoát rời đi như vậy liền cảm thấy kinh ngạc.
– Như thế nào? Trương phu nhân chẳng lẽ còn có chuyện gì sao?
Cố Hàn Uyên cũng không quay đầu lại, trả lời một câu.
Ân Tố Tố xấu hổ, chỉ trong chốc lát, trên mặt đỏ ửng sâu hơn mấy phần, lầm bầm nói.
– Ta tưởng rằng ngươi lại muốn… muốn uy hiếp ta làm cái sự tình như đêm qua nữa…
Cố Hàn Uyên kinh ngạc quay đầu, ánh mắt trở nên có chút trêu ghẹo nàng.
– Phu nhân suy nghĩ cái chuyện tốt gì vậy? Giao dịch của chúng ta hoàn thành xong rồi…
Hắn đi vài bước, lại bỏ thêm một câu.
– Cái khăn tay ta đưa cho phu nhân, không cần trả lại đâu…
Ân Tố Tố kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Cố Hàn Uyên rời đi, nhất thời càng không thể phản ứng lại, sau khi lấy lại tâm tình, trên mặt tràn đầy xấu hổ giận dữ.
– Phi! Ai nghĩ đến chuyện tốt! Nói ra thật giống như ngươi là người bị thua thiệt! Ăn xong lau sạch không nhận nợ… tiểu hỗn đản! Còn bảo ta là phu nhân, ta không phải là phu nhân của ngươi!
Ân Tố Tố cũng không để ý Cố Hàn Uyên đã đi xa có thể nghe được lời sẵng giọng này hay không…
Nàng càng nghĩ càng giận, nếu mình lùi một bước thì thấy càng thua thiệt, liền muốn đuổi theo hắn đòi lại mặt mũi, đột nhiên lại mất hết cả hứng nên dừng bước, nhìn xem cái khăn tay còn nằm trong lòng bàn tay suy nghĩ mà xuất thần. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng lại che miệng khẽ mỉm cười, nàng vui vẻ như vậy, lại kiều diễm, thanh lệ không gì sánh được.
Nguyên lai Ân Tố Tố trong lòng đang nghĩ ngợi tính toán phân thượng xem Cố Hàn Uyên hôm nay đã an ủi mình, cùng lắm thì về sau không giết hắn diệt khẩu là được.
Sau đó hai ngày, quả nhiên Trương Thúy Sơn tìm đến gặp Ân Tố Tố tạ lỗi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ân Tố Tố lúc nào cũng trầm mặc, nên hắn không mở miệng được, cuối cùng không giải quyết được chuyện gì.
Còn Ân Tố Tố thỉnh thoảng hướng về phía tiểu viện của Du Đại Nham đi đến, lý do đương nhiên là thăm hỏi Du Đại Nham, nhưng trong lòng nàng suy nghĩ như thế nào thì chỉ có chính nàng biết.
Hết lần này tới lần khác cứ hai ngày này nàng xem thử có ngẫu nhiên gặp Cố Hàn Uyên hay không cũng đều chưa từng có, phảng phất hắn đang lẩn trốn mình vậy. Đương nhiên đối với ý nghĩ ngẫu nhiên gặp hắn, trong lòng Ân Tố Tố tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng tự nói với mình chỉ là muốn đem cái khăn tay trả lại cho hắn mà thôi, dù sao một nữ nhân đã có trượng phu, mà mang theo cái khăn tay của nam nhân khác thật sự là không đúng.
Thật ra Cố Hàn Uyên không có cố ý trốn tránh Ân Tố Tố, chỉ là vì ngày mừng thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong sắp đến, cho nên hắn muốn hoàn thiện một chút chi tiết kế hoạch, cho nên vừa vặn không có ở trên Võ Đang phái…
Trước đó hắn an ủi Ân Tố Tố, mục đích chủ yếu cũng không phải trêu chọc nàng, mà là vì để trấn an nàng. Dù sao chỉ có Ân Tố Tố mới biết được chân diện mục thật sự của hắn, sau này còn nhiều kế hoạch sẽ gây huyên náo rất lớn, nếu không đem nàng trấn an được mà nói, khó tránh khỏi có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đương nhiên biện pháp tốt nhất lúc đó là phải giết chết Ân Tố Tố, dù sao chỉ có người chết thì mới là an toàn nhất, cũng không phải Cố Hàn Uyên không nỡ giết nàng, mà là hắn tự tin có thể cầm chắc lấy nhược điểm của Ân Tố Tố, lấy đẳng cấp của nàng thì trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của mình.
Lỗ Tấn tiên sinh nói qua,”Kiên nhẫn, kim thạch có thể khắc thành hình, chỉ cần một mực cố gắng, thì có thể đem đối phương biến thành hình dạng theo ý mình.”
Chuyện của Du Đại Nham làm kinh động đến Trương Tam Phong, cũng là Trương Tam Phong tự mình ra tay, vì tứ chi Du Đại Nham bị tàn phế trôi qua nhiều năm, xương vỡ đã dài lệch ra, nếu muốn uốn nắn lại thì lần nữa phải bóp vỡ các vị trí xương vỡ để thoa lên Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, rồi cột cố định lên tấm ván gỗ, chỉ cần Du Đại Nham kiên nhẫn chờ đợi mấy tháng không gấp gáp, thì liền có thể chữa khỏi đi đứng trở lại bình thường.
Trương Tam Phong thậm chí vì muốn xác nhận dược hiệu của Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, đã bẻ gãy một ngón tay của mình để khảo thí hiệu quả. Cũng may Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao đúng là có dược hiệu kinh người, cảm giác đau rất nhanh tiêu thất, chỗ xương gãy truyền đến cảm giác tê ngứa, có thể cảm nhận được rõ ràng xương gãy đang được chữa trị.
Chỉ có thể nói Trương Tam Phong đối với mấy đồ đệ của mình yêu thương phải phép, coi bọn họ như là nhi tử ruột thịt.
Trương Tam Phong càng là đối với Ân Tố Tố tán thưởng có thừa, không chút nào tính toán xem nàng là yêu nữ Ma giáo, nếu như ngày đó Du Đại Nham không có trúng phải Văn Tu châm chi độc thì sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên cho dù coi như lúc đó Du Đại Nham hoàn hảo không có chút nào bị tổn hại, nhưng cũng chưa chắc có thể thoát khỏi bàn tay của Nhữ Dương Vương phủ tính toán…
Trương Tam Phong có ý định để cho Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố hai người hòa hảo lại, đáng tiếc giữa hai người vẫn là lúng túng với chiến tranh lạnh, bầu không khí cũng không có chút nào hòa dịu.
Thời gian cũng sẽ không vì người nào đó mà tạm dừng lại, ngày thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong vẫn là đúng hẹn mà tới.
Vốn là Võ Đang phái tự làm chúc thọ, chưa từng phân phát ra thiệp mời, nhưng các đại môn phái lên núi bái phỏng số lượng lại rất nhiều, may mà lúc này phái Võ Đang thực lực cực mạnh, không ai dám trêu chọc đến…
Lên núi ngoại trừ Diệt Tuyệt sư thái phái Nga Mi được mang theo Ỷ Thiên Kiếm, còn lại các đại môn phái khác thì vũ khí đều phải gửi lại ở Giải Kiếm Trì.
Cầm đầu các môn phái theo thứ tự là Bắc Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Luân, Không Động, còn thực lực các môn phái chỉ có thể coi là nhị lưu, ngay cả Hải Sa Bang tư cách nhập ngồi cũng không có cửa.
Cầm đầu Võ Đang phái đương nhiên là Trương Tam Phong, ngồi bên cạnh bao quát là Mộc đạo nhân, ở bên trong là các vị quán chủ, Võ Đang thất hiệp đứng phía sau lưng ngoại trừ Du Đại Nham, tiếp đó là đám đệ tử đời thứ ba tụ tập phía trong góc, trong đó có Cố Hàn Uyên đang có chút hưng phấn nhìn trước mắt những vị khách không mời mà đến.
Đáng nhắc tới chính là triều đình Minh quốc vậy mà cũng phái người tới chúc thọ, chính là thiên hạ đệ nhất trang – trang chủ Thượng Quan Hải Đường cũng chạy tới góp mặt vào náo nhiệt này…
Thượng Quan Hải Đường thân mang một bộ bạch y, không nhiễm trần thế, thân hình mảnh mai, đầu đội khăn, tay cầm quạt xếp, mi thanh mục tú, đẹp như hảo nữ, nếu như không biết nàng nữ cải nam trang, người chỉ có thể cảm thán một câu “Hảo một mỹ thiếu niên”
Nhưng mà đối với Cố Hàn Uyên đã biết thân phận thật của đối phương, thì lại có chút tưởng tượng phía sau hình ảnh đối phương nữ cải nam trang liền cảm thấy kinh diễm, mặc dù so với phong tình thành thục với Ân Tố Tố hơi kém một chút, nhưng nếu luận nhan sắc thì so với Ân Tố Tố còn muốn càng hơn một, hai phần.
Thượng Quan Hải Đường đối với ánh mắt dò xét của Cố Hàn Uyên liền có cảm giác, nhìn thấy đó là một đệ tử đời ba hình dạng tuấn tú, khí chất xuất chúng, tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không lưu tâm nhiều, nhẹ lay động quạt xếp…
Đối với nàng bị người chú ý đến là chuyện thường xảy ra, lúc này đột nhiên nhìn thấy Cố Hàn Uyên tuấn mỹ thiếu niên như vậy, tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều, nhất là đối phương cho dù cho ẩn trong đám người, vẫn là có một khí chất chim hạc nổi bật giữa bầy gà, một dạng làm cho người khắc sâu ấn tượng…
… Bạn đang đọc truyện Ân Tố Tố tại nguồn: http://truyen3x.xyz/an-to-to/
Cố Hàn Uyên thưởng thức nhìn ngắm xong khuôn mặt đẹp của Thượng Quan Hải Đường, ánh mắt chuyển qua trong phái Nga Mi.
Cầm đầu Diệt Tuyệt sư thái ước chừng hơn 40 tuổi, dung mạo cũng là rất xinh đẹp, chỉ là mặt như phủ sương, tựa như tất cả mọi người đều thiếu nợ nàng, chỉ sợ trên giang hồ tất cả mọi người đều đã quên nàng lúc tuổi còn trẻ nàng là đại mỹ nhân a.
Sau lưng Diệt Tuyệt sư thái thì các đệ tử đáng nhìn xem rồi, không biết là luyện võ đối với khí chất dung mạo có thể thăng tiến hay là lúc Nga Mi tuyển thu đồ đệ toàn là lựa chọn những mỹ nhân bại hoại hại dân hại nước.
Trong đó có một nữ nhân dáng người cao gầy, diện mục xinh đẹp, đáng tiếc xương gò má hơi cao, đôi môi có chút mỏng, lộ ra vẻ chua ngao, đên lâu rồi mà không có một nụ cười, chính là Đinh Mẫn Quân.
Đến nỗi có một nữ nhân khác cũng là đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái tên là Bối Cẩm Nghi, dung mạo đơn thuần không bằng Đinh Mẫn Quân, bất quá khí chất của cô nương này so với Đinh Mẫn Quân càng làm cho người thưởng thức.
Cố Hàn Uyên đang đánh giá lấy mỹ mạo đông đảo nữ đệ tử Nga Mi, đột nhiên trong lòng hơi động, vô thức nhìn về phía vị trí Ân Tố Tố, quả nhiên đem ánh mắt của nàng nhìn qua tóm gọn.
Ân Tố Tố hơi có vẻ giật mình cúi đầu xuống, đỏ mặt kiềm chế lúng túng, trong long nàng lại thầm mắng: “Mình có gì phải sợ, chột dạ như vậy làm cái gì?”
Thì ra mấy ngày nay Ân Tố Tố không thể gặp lại Cố Hàn Uyên, hôm nay cuối cùng nhìn thấy người, khó tránh khỏi đem lực chú ý chuyển dời đến trên người hắn, kết quả thấy đến Cố Hàn Uyên đang nhìn lấy các nữ đệ tử phái Nga Mi bên kia, lúc nàng bất mãn cong miệng lại thì bị hắn tóm gọn.
Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ liền đoán được tâm tư của Ân Tố Tố, có chút buồn cười mà nhìn xem nàng.
Khi Ân Tố Tố bình phục tâm tình ngẩng đầu lên, liền thấy được Cố Hàn Uyên im lặng hướng về phía nàng làm ra cử động khẩu hình.
“Các nàng không có ai dễ nhìn bằng Trương phu nhân đâu…”
Ân Tố Tố nhìn thấy hiểu ra, giờ cũng không dám nhìn về phía hắn nữa, đứng quay lưng về phía hắn, lắng nghe tiếng tim đập nhanh của mình, khóe miệng cũng khơi gợi lên nụ cười, lại là tâm tình đem sự lo lắng sắp đối mặt với kiếp nạn xua tan không còn chút nào, nàng thầm nghĩ lấy, “Hôm nay chi kiếp liền dựa vào ngươi, nếu chuyện không thuận… thì cũng xem như là thôi đi a…”
Các đại môn phái tới thăm trước tiên chỉ là qua loa lấy lệ biểu thị ra chúc mừng thọ đản đối với Trương Tam Phong trăm tuổi, không biết xấu hổ từng môn phái cũng chỉ là thuận miệng nói vài câu nhạt nhẽo lời chúc mừng, sau đó mắt liền lom lom nhìn xem phía phu phụ Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố.
Khi đối phó xong mặt ngoài lễ nghĩa, phía Bắc Thiếu Lâm – Không Văn phương trượng cầm đầu các đại môn phái bắt đầu làm loạn.
Chỉ thấy Không Văn đi đến trước mặt Trương Tam Phong làm phật lễ.
– Trương chân nhân, bần tăng theo niên kỷ thì chỉ là vãn bối của chân nhân. Hôm nay ngoại trừ mừng thọ, đúng là không nên nhấc đến việc khác, nhưng bần tăng thân là phương trượng Bắc Thiếu Lâm, có mấy câu phải hướng hỏi ý chân nhân, xin Trương chân nhân đứng lấy làm phiền lòng.
Mặc dù Không Văn lễ tiết đúng chỗ, nhưng trong lời nói lại tràn ngập hùng hổ dọa người, đầu tiên là chứng minh mình là vãn bối, nhưng lại nhắc tới mình là phương trượng Bắc Thiếu Lâm…
Làm phương trượng, đem địa vị của mình đưa lên tới cùng Trương Tam Phong ngang nhau, dùng lời nói lấp kín lời cự tuyệt của Trương Tam Phong tại trên thọ đản…
Trương Tam Phong sống trăm năm, hạng người gì, cùng chuyện gì chưa từng gặp qua, có thể nói lông mi đều là trống không, bình thường tu thân dưỡng tính đã quen, cho nên vô cùng bình thản.
Hôm nay các đại môn phái vì mình đến chúc thọ, mục đích thực sự tất nhiên là muốn biết tung tích Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao, liền rơi xuống đầu phu phụ ngũ đệ tử của mình.
Lúc này đang bị Không Văn mang theo đại thế bức bách, nhưng Trương Tam Phong không cự tuyệt mà tiếp lời, trực tiếp hỏi ngay vào điểm chính.
– Có phải là đại sư vì ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn của ta mà đến phải không?
Trương Thúy Sơn trong lòng đã sớm chuẩn bị, mặc dù biết chi kiếp hôm nay cũng không dễ vượt qua, nhưng trong lòng cũng không có sợ hãi, thản nhiên bước ra khỏi hàng.
Không Văn gặp chính chủ đến, cũng liền thẳng vào chính đề.
– Chính vậy… chúng ta có hai chuyện, muốn thỉnh giáo Trương ngũ hiệp, thứ nhất, Trương ngũ hiệp giết người của phái Bắc Thiếu Lâm – Long Môn tiêu cục cả nhà bảy mươi mốt mạng, vậy nên phải làm như thế nào để mà chấm dứt? Chuyện thứ hai, tệ sư huynh Không Kiến đại sư, một đời lòng dạ từ bi, cùng không cùng người nào tranh đấu, lại bị Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn ra tay hại chết, nghe nói Trương ngũ hiệp biết được tung tích của Tạ Tốn, xin Trương ngũ hiệp hãy cáo tri.
Trương Thúy Sơn vài ngày trước vừa vặn biết được sát hại cả nhà Long Môn tiêu cục chính thê tử Ân Tố Tố của mình, thần sắc có chút do dự, hắn một đời cương trực không thiên vị, kết quả là lại là thê tử của mình đưa hắn lâm vào thế lưỡng nan, không thể làm gì khác hơn là biểu thị dung hòa.
– Long Môn tiêu cục tất cả bảy mươi mốt nhân khẩu mất mạng không phải là do vãn bối gây ra…
Ân Tố Tố cũng chú ý tới điểm do dự này của Trương Thúy Sơn, cũng không có trách cứ gì hắn, chỉ là khó tránh khỏi vẻ thất vọng.
– Sự việc Không Kiến đại sư viên tịch đúng là làm cho lòng người đau, chỉ là Kim Mao Sư Vương cùng vãn bối đã có kết bái chi giao, kết nghĩa kim lan. Tạ Tốn đang ở chỗ nào, quả thực không dám giấu giếm, vãn bối biết được, nhưng người trong võ lâm, coi trọng nhất là một chữ “nghĩa”, Trương Thúy Sơn đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng tung tích của nghĩa huynh thì tuyệt đối không thể thổ lộ ra được. Chuyện này cùng ân sư của vãn bối không có quan hệ, cùng sư huynh đệ đồng môn cũng không có quan hệ, Trương Thúy Sơn một mình gánh chịu, các vị như muốn lấy cái chết bức bách, muốn chém giết muốn róc thịt, xin mời cứ hạ thủ, vãn bối bình sinh chưa làm qua điều gì xấu hổ đến sư môn, càng không vọng động giết qua một người tốt, các vị nếu nhất định muốn bức ta vào hành vi bất nghĩa, vãn bối cùng lắm chết là coi như xong…
Trương Thúy Sơn vốn cũng không có lo lắng chuyện hôm nay, dù sao động đến võ công, phái Võ Đang với thực lực bây giờ, có thể đem toàn bộ võ lâm nhân sĩ tại đây diệt trừ tại Tử Tiêu Cung, chỉ là do nước đến chân, lúc lâm đầu thì kiêu ngạo nói ra thường mạng cho có mà thôi…
Không Văn lắc đầu, rõ ràng không tán đồng lời nói Trương Thúy Sơn.
– A Di Đà Phật… Long Môn tiêu cục tình mạng bảy mươi mốt nhân khẩu há lại là một câu nói suông không phải Trương ngũ hiệp gây ra liền có thể chấm dứt? Còn Tạ Tốn càng là giết người vô số, tội ác chồng chất, ác tặc kia há có thể bao che sao?
– Giao ra Tạ Tốn!
– Giao ra Tạ Tốn!
Ngoại trừ phái Nga Mi vẫn còn tương đối thận trọng, còn lại người các đại môn phái khác nhao nhao hô quát huyên náo.
Trương Thúy Sơn chịu đến đám người khí thế bức bách, mặt lộ vẻ xoắn xuýt, cũng không phải muốn khai ra Ân Tố Tố cùng tung tích Tạ Tốn, mà là đang do dự có muốn hay không chứng minh Tạ Tốn là bị Thành Côn hãm hại. Nếu bây giờ liền công bố ra, thì khó tránh khỏi sẽ đả thảo kinh xà, về sau nếu muốn tìm được tung tích Thành Côn thì càng khó khăn hơn…
Ân Tố Tố thì hiểu sai ý, cho là Trương Thúy Sơn đối với chuyện mình sát hại Long Môn tiêu cục bảy mươi mốt mạng kia, sự tình trong lòng vẫn mang khúc mắc, nàng nghĩ thầm: “Thôi, thôi, tốt xấu gì cũng là phu phụ một tràng, mộng kỳ liên ái, cùng chung nửa đời, chính mình nữ tắc đã giữ không trọn, hôm nay lấy cái chết liền trả cũng tốt.”
Nhưng đang trong lúc Ân Tố Tố bạo phát muốn bước ra thẳng thắn thừa nhận mình là người sát hại cả nhà Long Môn tiêu cục, thì đôi con ngươi co rụt lại, bất khả tư nghị nhìn xem trước mắt một nam nhân từng bước một đi vào giữa sân, hướng về đám người, chắp tay oang oang lên tiếng.
– Vãn bối là Cố Hàn Uyên, đệ tử đời thứ ba của Võ Đang, chuyện hôm nay đến nước này, có mấy câu không nhả ra thì không thoải mái. Không Văn đại sư đức cao vọng trọng, danh khắp thiên hạ, hẳn sẽ không ngăn cản vãn bối một đệ tử nho nhỏ nói lên vài câu lời công đạo a?
Ra sân chính là Cố Hàn Uyên, hắn thấy Ân Tố Tố một bộ bộ dáng muốn tự bạo, thầm mắng một câu: “Bổn đãn (đồ đần) nương môn”, không thể làm gì khác hơn là đành phải sớm bước ra sân giải vây, cũng may đối với kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng không lớn, không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói…