Ân Tố Tố

Chương 63



Phần 63

Cố Hàn Uyên hình dáng làm đau đầu.

– Long cô nương, như thế nào cũng hồ nháo theo vậy?

Nhưng mà Tiểu Long Nữ cũng chẳng chú ý đến lời hắn, âm thanh mang theo bất mãn nói:

– Ngươi đã đối với ta như vậy, còn gọi là Long cô nương?
– Long nhi…

Cố Hàn Uyên có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thay đổi cách xưng hô.

Tiểu Long Nữ biểu thị rất hài lòng, mỉm cười, nàng tựa như từ khi quen biết Cố Hàn Uyên thì liền bắt đầu hay cười.

Cố Hàn Uyên bất ngờ không để cho hai nàng không có phản ứng kịp, liền ôm hai nàng vào trong ngực.

– Nếu nguyện ý chết cho hai nàng thì lúc nào cũng có thể, nhưng mà ta không muốn các người tự đặt mình vào nguy hiểm, mặc kệ ai xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng sẽ hối hận cả đời.

Đây là lời chân thật của Cố Hàn Uyên từ trong đáy lòng nói, hắn đối với nữ nhân vì mình mà trả giá thật lòng thì cũng rất mềm lòng.

Lý Mạc Sầu vốn đối với Cố Hàn Uyên cùng lúc ôm cả hai người có chút bất mãn, nhưng mà khi nghe được hắn nói, thì thân thể mềm xuống, lẳng lặng tựa ở trong ngực hắn.

Tiểu Long Nữ thì thành thật có thêm, thời điểm bị hắn ôm lấy liền đã tìm một tư thế thoải mái ngoan ngoãn hơn để hắn ôm rồi.

– Đương nhiên, trừng phạt vẫn là không thiếu được.

Cố Hàn Uyên cười xấu xa nói ra, đồng thời tại sau bờ mông của hài nàng vỗ một cái, bờ mông co dãn kinh người tạo nên gợn sóng, y phục ướt đẫm hoàn toàn không có nửa điểm che đậy, hai mảnh mông thịt đẫy đà hằn nổi bật lên với cái tiểu nội khố nhỏ chỉ vừa che khuất cái khe mông…

Hai nàng trong nháy mắt đỏ mặt, khẽ cắn môi dưới nín nhịn tiếng rên nhỏ, cái tư thái này lại làm cho Cố Hàn Uyên nhịn không được lại, liền giơ tay lên muốn tiếp tục vỗ xuống bờ mông của hai nàng…

– Khục… khục.

Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng ho nhẹ, làm cho ba người giật nảy mình.

Liền Cố Hàn Uyên cũng không ngoại lệ, có người đến gần như vậy mà hắn vẫn không có phát hiện, đây chính là lần đầu tiên từ khi hắn ra khỏi núi Võ Đang…

– Là ai?

Cố Hàn Uyên thả ra hai nàng, quay người nhìn xem nơi phát ra tiếng người.

Người kia một thân hồng y, tư thái yểu điệu, trên mặt mang lấy tấm mạng hồng sa che mặt, cầm trong tay một thanh trường kiếm, Cố Hàn Uyên không nghĩ đến đây lại là một nữ nhân, mà có thể vô thanh vô tức tới gần hắn, ít nhất cũng là cao thủ có tu vi đại tông sư.

Chẳng lẽ là Lý Thu Thủy?

– Tiểu bối, ngươi không có tư cách biết ta là ai.

Nữ nhân hông y thanh âm trong trẻo, trong giọng nói lộ ra bất mãn.

Cố Hàn Uyên có chút kỳ quái, chính mình hẳn là chưa từng có đắc tội với loại cao thủ đẳng cấp này a?

– Vậy không biết tiền bối tới đây có chuyện gì?
– Hừ, ta cùng Lâm Triều Anh phái Cổ Mộ có chút ân oán, hôm nay tới đây chính là muốn làm đứt đoạn truyền thừa của nàng.

Nữ nhân hồng y vừa nói, Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu đều mặt lộ cảnh giác, không nghĩ tới đây là nhân vật đồng lứa tổ sư, hơn nữa còn là đến đây tìm gây phiền phức, chỉ là các nàng lúc này đều đang suy yếu bất lực.

Cố Hàn Uyên thấy hồng y nữ nhân kia mặc dù lời nói hung ác, thế nhưng không có bao nhiêu sát khí, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, nghĩ tới một loại khả năng.

Nhưng lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ nhiều, dù sao đối mặt với đại tông sư, tình huống nếu không bại lộ cảnh giới chân thực thì áp lực nén vẫn là rất lớn.

Cố Hàn Uyên đứng phía trước một bước, đem hai nang ngăn ở phía sau.

– Tiền bối nếu muốn tổn thương đến các nàng, xin trước tiên hãy bước qua cửa ải này của vãn bối.
– Ngươi là ai? Vì sao lại muốn hộ vệ các nàng?

Nữ nhân hông y biết rõ vẫn còn cố hỏi lấy.

– Vãn bối Cố Hàn Uyên, đệ tử Võ Đang phái, Mạc Sầu cùng Long nhi đều là người vãn bối ưa thích, tuyệt đối sẽ không để cho ai làm tổn thương các nàng.

Cố Hàn Uyên ngưng thần nhìn về phía nữ nhân hồng y.

Hai nữ nghe được lời nói Cố Hàn Uyên làm cho vô cùng cảm động, cảm thấy chính mình không có giao phó lầm người, đáng tiếc lúc này cơ thể suy yếu, không có cách nào kề vai chiến đấu.

Nữ nhân hồng y tiếng cười có chút hưng phấn…

– Nguyên lai là đồ tôn của Trương lão đạo, bất quá muốn che chở cho các nàng thì phải nhìn bản lĩnh của ngươi.

Nàng dùng trường kiếm đâm thẳng vào thân Cố Hàn Uyên, rõ ràng không dùng chiêu thức tinh diệu, nhưng lại cho người một loại cảm giác khó mà tránh né, nàng chính là khi dễ Cố Hàn Uyên bởi vì không thấy hắn mang theo vũ khí…

Kết quả bất ngờ Cố Hàn Uyên ngay tại trước mặt nàng triển lộ ra hoạt kiếm đại biến, tột thanh trường kiếm hiện ra nhàn nhạt hàn quang, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn, dùng chiêu Kiếm Hỏa Vô Danh đón lấy trường kiếm của nàng đâm tới.

Nữ nhân hồng y cũng bị Cố Hàn Uyên chiêu này dọa nhảy, trường kiếm lướt tới quá mau, không kịp thu hồi, song kiếm tương giao, mũi kiếm nữ nhân hồng y bị đứt đoạn, lúc nàng thu kiếm lui lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn Cố Hàn Uyên.

– Thần binh?
– Kiếm tên Anh Hùng kiếm, xin tiền bối chỉ giáo.

Cố Hàn Uyên không có chút nào buông lỏng tâm tình.

Vừa rồi vốn là Cố Hàn Uyên muốn dùng Anh Hùng kiếm chấn động để phá kiếm của đối phương thành mảnh vụn, nhưng trong thời khắc sống còn thì kiếm đã được nàng thu về, chỉ vẻn vẹn đứt đoạn một đoạn mũi kiếm, nhưng mà đối với loại cao thủ cấp bậc này, mũi kiếm có gãy hay không, đều không có trở ngại trong việc giết người.

– Anh Hùng kiếm? Quả nhiên là hảo kiếm, chỉ là người dùng kiếm để xem có mấy phần bản sự?

Nữ nhân hồng y mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn là bình thản lạnh lùng, dù sao thực lực sai biệt không phải chỉ là dựa vào một thanh thần binh thì có thể dễ dàng bù đắp thủ thắng.

Quả nhiên trong quá trình giao thủ, trường kiếm trong tay của nữ nhân hồng y luôn tránh cùng Anh Hùng kiếm va chạm đụng nhau, vẫn là ép tới Cố Hàn Uyên không ngẩng đầu lên được, chỉ một kiếm tùy ý thì liền có thể ép hắn phải từ tấn công chuyển sang phòng thủ.

Quả nhiên đại tông sư cùng tông sư là hai chuyện khác nhau, dù cho Cố Hàn Uyên có Mạc Danh Kiếm Pháp tinh diệu thì bất quá chỉ mang đến cho cho nàng chút phiền toái, chứ không thể chuyển thành ưu thế, chỉ có nhờ Anh Hùng kiếm mà tránh khỏi tình huống đối phương liều mạng sử dụng nội lực, cho nên mới có thể giữ được tính mạng.

Có điều Cố Hàn Uyên thấy đối phương không có sử dụng võ công bổn môn, thì trong lòng đã có nghi ngờ tới.

Nữ nhân hồng y giao đấu lúc lâu vẫn không ép được Cố Hàn Uyên xuống thể hạ phong, liền cải biến đấu pháp, chuyển sang công kích Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu, điều này lập tức liền gây khó khăn cho Cố Hàn Uyên.

Mặc dù Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu võ công không phải là yếu, nhưng mà so cùng đối phương thì sự chênh lệch quá lớn, với lại các nàng lúc này vẫn còn suy yếu vì vừa rồi mới ngâm mình trong đầm nước, liên tục xê dịch tránh né gì cũng đều tốn sức.

Cố Hàn Uyên lại một lần vì cứu viện Tiểu Long Nữ mà bị đâm thương trúng cánh tay, mang theo được Tiểu Long Nữ lui lại, tránh được trường kiếm nữ nhân hồng y phong mang.

Cũng may nữ nhân hồng y cũng không có truy kích, ngược lại thản nhiên nói:

– Tiểu tử, từ bỏ ý định chống đỡ đi, kiếm pháp của ngươi đúng là lợi hại, cho dù là ta cũng không thể dễ dàng cầm xuống, nhưng mà muốn che chở cho hainữ nhân kia đang bất lực phản kháng thì không thể nào, nếu như ngươi bây giờ rời đi mà nói, ta sẽ không làm khó dễ ngươi.

Tiểu Long Nữ đau lòng nhìn Cố Hàn Uyên vì cứu nàng, trên cánh tay còn lưu lại vết thương.

– Hàn Uyên, ngươi đi đi, không cần vì chúng ta mà làm liên lụy đến tính mệnh.
– Đúng vậy, Hàn Uyên, đi nhanh đi…

Lý Mạc Sầu cũng từ sau lưng Cố Hàn Uyên đi ra, nàng không muốn lại tiếp nhận hắn dùng tính mệnh để bảo vệ mình, mặc dù thời gian hạnh phúc có rất ngắn, nhưng mà có thể xem như tâm ý của Cố Hàn Uyên đối với nàng đã đủ.

Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại đem Lý Mạc Sầu lôi trở lại sau lưng mình.

– À… nếu như không thể bảo vệ được nữ nhân của mình, vậy vãn bối học võ công này để làm gì?

Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu mắt ứa lệ mà nhìn Cố Hàn Uyên, suy nghĩ nếu như hắn không muốn đi, thì cứ liền đồng sinh cộng tử cũng tốt.

Nữ nhân hồng ý trong mắt có chút vui vẻ, bất quá lời nói vẫn là rất khó nghe.

– Coi như ngươi có chút quyết tâm bảo hộ các nàng mà chấp nhận trả giá tính mệnh, nhưng người đâu có giải quyết được cái gì đâu?

Chương trước Chương tiếp
Loading...