Ân Tố Tố

Chương 68



Phần 68

Cố Hàn Uyên nghĩ thầm hay là giúp hắn giải thoát, bị thương thành dạng này có sống sót thì còn thống khổ hơn, hắn lấy ra Ma Kiếm, đâm vào trái tim Chu Trường Linh, mặc dù hắn có được ma kiếm một đoạn thời gian rồi, nhưng vẫn chưa có chân chính dùng nó giết người.

Công năng Ma kiếm có thể lấy cừu hận, oán khí kẻ bị giết chuyển hóa thành linh lực hắn cũng chưa từng dùng qua, lúc này vừa vặn thử nghiệm một chút, Ma kiếm cắm vào tim đau đớn làm cho Chu Trường Linh trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Cố Hàn Uyên, liền thống khổ đình chỉ hô hấp.

Quả nhiên sau khi Chu Trường Linh chết, từ bên trên Ma kiếm liền truyền đến một cỗ linh lực, không biết là Chu Trường Linh oán hận không đủ, hay là thực lực quá yếu, cho nên linh lực cũng không có nhiều.

Bất quá tại trong thế giới này không linh lực, mà có thể thông qua loại phương thức này để thu được linh lực đã là rất tốt rồi.

Còn dùng Âm Dương Quyết để song tu mà nói, nữ nhân thuần âm chi khí cũng không phải là vô hạn, chất lượng cũng cao thấp không đều, hiệu quả như thế nào, bây giờ cũng khó nói.

Cố Hàn Uyên hủy thi diệt tích xong, vận khởi Thê Vân Tung leo lên trên đỉnh núi, không bao lâu đã đến Chu Vũ Liên Hoàn trang, vốn định lẻn vào, lại nhìn thấy có hai người len lén âm thầm chạy ra, phía đằng sau còn có một người lặng lẽ đi theo.

Hai người đi tới rất rừng cây khá xa mới dừng lại, thì ra đó là Vệ Bích cùng Chu Cửu Chân.

Mà lặng lẽ đi theo phía sau chính là Vũ Thanh Anh.

Nguyên nhân là Chu Trường Linh sáng nay đi theo Trương Vô Kỵ cùng rơi xuống vách núi, Chu Cửu Chân không còn chỗ dựa vào, cho nên mới chạy đi tìm tới Vệ Bích, nhưng mà Vệ Bích sau khi biết được Chu Trường Linh ngã xuống sườn núi, thì giá trị lợi dụng Chu Cửu Chân đã giảm đi cực lớn, hắn chỉ xem nàng là ngoạn vật…

Một phen dỗ ngon dỗ ngọt liền muốn cùng Chu Cửu Chân hoan ái, mà Vũ Thanh Anh đi theo phía sau tức giận đến lao ra chất vấn, Vệ Bích liền trở mặt không quen biết, chỉ trích nói là là do Chu Cửu Chân câu dẫn hắn.

Vũ Thanh Anh dung mạo xinh đẹp động lòng người, trắng trẻo tươi mát, một đôi mắt long lanh mê người, đôi môi đỏ mọng đào mật nhếch lên, trước ngực nhô lên cao ngất đôi bầu vú như tìm cách phá bung cái yếm ra, đôi mắt ẩn tình, thân thể đầy đặn mềm mại, nên dưới cái mông tròn buộc vòng quanh một độ cong vô cùng mê người!

Không chỉ bởi vì Vũ Thanh Anh cũng là một dạng mỹ nhân, thật ra so với Chu Cửu Chân thì nàng còn kém kém hơn một, hai phần, mà bởi vì bây giờ Chu Vũ Liên Hoàn trang đã rơi vào trong tay Vũ Liệt, so với sắc đẹp thì Vệ Bích quan tâm đến quyền thế nhiều hơn, cho nên hắn không thể vì Chu Cửu Chân mà tách ra khỏi Vũ Thanh Anh.

Vệ Bích kỳ thực chính là một tên hoa hoa công tử nông cạn mà thôi, lúc này thấy Vũ Thanh Anh bất ngờ xuất hiện, cũng có chút hoảng hồn.

Chu Cửu Chân rất là tức giận, liền xuất thủ muốn giết Vệ Bích, chỉ là bọn họ ba người võ công cũng là tám lạng nửa cân, cấp bậc tiên thiên cũng chưa tới, cho nên đánh nhau giống như là gà mổ nhau, giao đấu rất lâu mà không có kết quả thắng bại.

Cố Hàn Uyên đã thay đổi trang phục Vô Thiên nhảy vào giữa sân.

– Hắc… hơn nửa đêm lại còn có một màn đại hí như thế, thật là có hứng thú a…
– Ngươi là ai?

Vệ Bích che chắn cho Vũ Thanh Anh hướng phía Cố Hàn Uyên chất vấn, về phần Chu Cửu Chân thì đương nhiên không có thời gian quản tới.

– Bản tọa Vô Thiên, nghe nói Chu Vũ Liên Hoàn trang muốn chiếm đoạt Đồ Long Đao của ta, cho nên mới tới đây xem là thần thánh phương nào, lại có gan lớn như vậy.

Cố Hàn Uyên lời này vừa nói ra, làm cho ba người đối diện bị dọa hù sợ hãi.

– Ngươi là Vô Thiên? Muốn đoạt Đồ long đao chính là Chu Trường Linh, lúc ban ngày đã rơi xuống vách núi, cùng chúng ta không có quan hệ.

Vệ Bích có mấy phần nhanh trí, đem toàn bộ tội lỗi từ đẩy đến trên thân Chu Trường Linh.

– Dùng một người chết lấp liếm để bản tọa cho qua, ngươi cảm thấy mình rất thông minh sao?

Cố Hàn Uyên nói xong cũng là một làn kiếm khí từ Ma kiếm phóng trúng tại trên đùi Vệ Bích, Vệ Bích bị đau hét thảm một tiếng, lấy che lấy máu chảy đang chảy từ trên đùi.

Bất quá khi nhìn thấy kiếm khí, thì biết trước mắt quả thật là Vô Thiên.

Một thân hắc y, mặt nạ quỷ Tu La, khí chất âm u lạnh lẽo, trường kiếm màu tím, tiện tay phát ra kiếm khí, đây là đặc thù của Vô Thiên.

Vệ Bích chịu đựng đau đớn, nhanh chóng cầu xin tha thứ.

– Tiền bối xin tha mạng! Vô luận đền bù cái gì cũng có thể, chỉ xin tiền bối buông tha cho chúng ta.

Cố Hàn Uyên ánh mắt âm u, âm lãnh cười nói:

– Hắc, bù đắp cái gì cũng có thể, vậy hãy đem nữ nhân tại bên cạnh ngươi bù đắp cho ta là tốt rồi…

Cố Hàn Uyên nói đương nhiên là Vũ Thanh Anh.

Vũ Thanh Anh vốn là trong tâm đang lo lắng Vệ Bích thụ thương, không ngờ Cố Hàn Uyên vậy mà đem đầu mâu chỉ hướng mình, bối rối chỉ có thể hướng phía Vệ Bích cầu viện.

– Sư ca…

Vệ Bích nhìn xem Vũ Thanh Anh ánh mắt bất lực, thì chột dạ không dám nhìn thẳng nàng, mặc dù Vệ Bích không nói gì, nhưng mà Vũ Thanh Anh lại hiểu được tâm ý của hắn, trong nháy mắt liền trở nên tuyệt vọng.

Chu Cửu Chân lúc này chỉ cảm thấy vô cùng hả giận, đồng thời cũng nhìn thấu được con người của Vệ Bích, nên cũng có chút đồng cảm với Vũ Thanh Anh.

Vũ Thanh Anh trong tuyệt vọng kêu gào với Vệ Bích.

– Sư ca… thật sự mặc kệ muội sao?
– Sư muội, ta cũng không có biện pháp nào khác, chúng ta không phản kháng lại được hắn, nhưng muội yên tâm, chỉ cần hôm nay chúng ta có thể còn sống sót, dù có xảy ra chuyện gì, về sau ta cũng sẽ không ruồng bỏ muội…

Vệ Bích không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là y trước nói lừa dối Vũ Thanh Anh.

– Vũ Thanh Anh, ngươi còn trông cậy vào hắn sao? Biểu ca tốt này chỉ là một nam nhân tham sống sợ chết, chỉ biết lấy lòng người thôi, hắn có thể vứt bỏ ta, bây giờ vứt bỏ ngươi thì đâu có cái gì kỳ quái chứ…

Chu Cửu Chân bởi vì trải qua chuyện này, cho nên rất minh bạch Vệ Bích.

Vũ Thanh Anh thấy Vệ Bích không có phản bác gì, cũng hiểu hắn đúng là không đáng tin, uổng nàng trước đó còn tin Vệ Bích dỗ ngon dỗ ngọt, thì ra nàng cùng Chu Cửu Chân cũng không có gì khác nhau, nàng cắn răng nhận mệnh đi hướng về phía Cố Hàn Uyên.

Cố Hàn Uyên lại không quản tới nàng, mà là lần nữa kiếm khí từ Ma kiếm bắn xuyên thủng mi tâm Vệ Bích, nhất kích làm cho hắn liền mất mạng, Cố Hàn Uyên cảm thụ được linh khí tăng thêm, rõ ràng dùng kiếm khí Ma kiếm giết chết người cũng có thể chuyển hóa thành linh lực, nhưng lượng linh lực của Vệ Bích so với Chu Trường Linh thì ít hơn, cũng thấy được thực lực mạnh yếu của người bị giết có ảnh hưởng.

Hai nàng gặp Vệ Bích bị giết cũng là sững sờ, trong lòng bi thương một lúc, sau đó lại có chút giải hận, bởi vì hai nàng cũng là người bị Vệ Bích vứt bỏ qua.

– Tốt, bây giờ không có người cản trở, ngươi cũng đến đây đi.

Cố Hàn Uyên nhìn Chu Cửu Chân nói.

– Ta… ta… người cũng muốn sao?

Chu Cửu Chân vốn cho là Cố Hàn Uyên đối với nàng không có hứng thú.

– Hay là ngươi muốn đi cùng với hắn?

Cố Hàn Uyên liếc mắt nhìn thi thể Vệ Bích, rồi nói…

Chu Cửu Chân nhanh chóng lắc đầu, ngoan ngoãn đi tới trước người Cố Hàn Uyên, có chút do dự chần chờ.

– Vậy… cả hai chúng ta cùng một chỗ sao?

Vũ Thanh Anh cũng mặt lộ vẻ khó khăn.

– Không làm được một lúc hai người sao?

Cố Hàn Uyên ánh mắt lạnh lùng, âm thanh băng lãnh.

Hai nàng thấy Cố Hàn Uyên thái độ này, cũng không còn dám hỏi nhiều, thành thành thật thật cắn môi…

Trông thấy Cố Hàn Uyên tiến đến, Vũ Thanh Anh cuống quýt đứng thẳng lên ngượng ngùng cúi đầu, muốn tránh né qua, liền bị Chu Cửu Chân bắt được tay ngọc.

– Thanh muội, chúng ta đều là người một nhà, từ nay về sau tỷ muội chúng ta đồng tâm, cùng một chỗ như thế này không càng tốt sao?

Chu Cửu Chân nói, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện ra thẹn thùng vô hạn ngượng ngùng, nàng cũng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, Cố Hàn Uyên lập tức hiểu rõ Chu Cửu Chân ý đồ chân thật vì muốn kéo Vũ Thanh Anh cùng xuống chung hố, hắn bước nhanh qua đem Vũ Thanh Anh cùng Chu Cửu Chân cùng một chỗ ôm vào trong ngực.

Vũ Thanh Anh sợ hãi tâm hoảng ý loạn giãy giụa, lại bị Cố Hàn Uyên ôm ở eo thon, hắn liền hôn lên cái miệng anh đào của nàng, nàng ưm một tiếng, kinh hoảng trừng lớn đôi mắt mỹ lệ, đóng chặt hàm răng ngăn cản đầu lưỡi Cố Hàn Uyên xâm nhập, không ngờ Cố Hàn Uyên bắt lấy vỗ lên cái mông tròn đẹp một cái…

– Á…

Thừa dịp Vũ Thanh Anh hé miệng kêu lên, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lẻn vào mút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng vũ động lấy, trong miệng chất lỏng không ngừng đẩu qua miệng Vũ Thanh Anh khiêu khích hương vị, làm cho Vũ Thanh Anh nhất thời “Um… um…” nỉ non lấy.

Hai tay Vũ Thanh Anh tại trên lồng ngực hắn đẩy ra lấy, nhưng dần dần nàng đã bị đầu lưỡi ẩm ướt Cố Hàn Uyên thành thạo khuấy động, miệng lưỡi đan chéo, mút vào liếm động, nước bọt lan tràn, nàng đã để cho cái lưỡi tùy ý hắn dây dưa mút vào, tại trong miệng nàng bừa bãi múa may, thật vất vả đến lúc Cố Hàn Uyên nới lỏng miệng ra, theo nụ hôn dài xuyên thấu đã làm Vũ Thanh Anh hơi thở gấp gáp, ngọc thể mềm yếu tại trong ngực Cố Hàn Uyên, hắn tiếp tục liếm láp lấy vành tai trắng nõn mềm mại của nàng, một tay cách cái váy áo màu hồng phấn vuốt lấy đôi kiều đỉnh ngực sữa, tay kia dò vào bên trong làn váy xoa nắn lấy cặp đùi đặn của Vũ Thanh Anh…

Chương trước Chương tiếp
Loading...