Ân Tố Tố

Chương 79



Phần 79

Lăng Sương Hoa dựa lưng vào cửa phòng trầm mặc, ánh mắt phức tạp, suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, nàng mất đi cân bằng loạng choạng, Lăng Sương Hoa kinh hô ngã xuống, thì liền rơi vào trong một lồng ngực ấm áp t.

Lăng Sương Hoa giờ đã rất quen thuộc cái khí tức này, dù sao cài khí tức này suốt cả đêm đều tràn ngập tại trên chóp mũi của mình.

Một đôi cánh tay cường tráng hữu lực ôm lấy bờ eo của nàng.

– Vô Thiên?

Lăng Sương Hoa chút kinh ngạc hỏi.

– Đúng vậy…

Cố Hàn Uyên đem nửa dưới mặt nạ nâng lên, vùi đầu tại trong khe ngực của Lăng Sương Hoa, nhẹ ngửi ngửi lấy mùi vị tươi mát kia, đáp lại.

Lăng Sương Hoa có chút quẫn bách, muốn giãy giụa lại bị cái khí tức nóng đốt người kia làm cho toàn thân bất lực.

– Ngươi mới vừa nghe được sao?
– Ân.
– Cầu ngươi buông tha cho Đinh đại ca.
– Được…

Cố Hàn Uyên đâu có để ý đến Đinh Điển nữa, đó chỉ là một bại khuyển mà thôi.

– Ngươi làm sao vậy?

Lăng Sương Hoa hơi nghi hoặc một chút.

– Không có gì, chỉ là cho rằng Lăng cô nương sẽ trốn đi cùng theo Đinh Điển…

Lăng Sương Hoa khẽ cắn môi dưới, khi một bàn tay của hắn đã luồn vào bên trong làn váy vuốt ve lấy cắp đùi của nàng…

– Ngươi nếu cái gì cũng đều nghe được, vậy còn hỏi cái gì nữa…
– Lăng cô nương chỉ lừa qua được tên Đinh Điển ngu xuẩn kia, chứ không lừa gạt được bản tọa…

Cố Hàn Uyên đem mặt Lăng Sương Hoa quay lại, nhìn xem cặp mắt của nàng.

– Có phải là Lăng cô nương cũng có chút ưa thích bản tọa?
– Phi… ai mà ưa thích ngươi, tên xấu xa vô sỉ này.

Lăng Sương Hoa sắc mặt đỏ lên, không chút do dự phản bác.

Cố Hàn Uyên nhếch miệng cười, rất nhanh ngón tay đã duỗi vào bên trong cái khe thịt âm hộ của nàng vuốt lấy, nàng chưa kịp cản lại thì hắn đã rút ra ngón tay dinh dính âm dịch của nàng, đưa ra cho nàng thấy…

– Không ưa thích tên vô sỉ này sao?

Sắc mặt Lăng Sương Hoa liền đỏ như huyết, xấu hổ…

– Ngươi… ngươi…

Bất chợt Cố Hàn Uyên hỏi:

– Vậy hôm nay Lăng Thối Tư có tới tìm Lăng cô nương nói gì không?

Lăng Sương Hoa do dự một chút, rồi vẫn nói ra sự thật.

– Phụ thân muốn ta có thể từ ngươi mà lấy được Đường Thi Tuyển Tập.

Lăng Sương Hoa hôm nay gặp Lăng Thối Tư, cũng không có gỡ khăn che mặt xuống, cho nên Lăng Thối Tư vẫn không biết dung mạo của nàng đã khôi phục…

Cố Hàn Uyên từ trong ngực móc ra bản Đường Thi Tuyển Tập giao cho Lăng Sương Hoa.

– Cho Lăng cô nương đấy…

Lăng Sương Hoa không nghĩ tới Cố Hàn Uyên sẽ dứt khoát đem Đường Thi Tuyển Tập giao cho nàng như vậy.

– Vì cái gì?
– Kho tàng đó trong lòng bản tọa cũng không bằng so với Lăng cô nương, nếu cô nương muốn thì bản tọa sẽ giao cho cô nương…

Cố Hàn Uyên không cần, thậm chí vốn là có ý đem Đường Thi Tuyển Tập đưa cho Lăng Thối Tư, nhưng bây giờ làm như thế này thì lại tốt hơn.

– Bản tọa muốn mang Lăng cô nương rời đi khỏi nơi này, Lăng cô nương cứ mang Đường Thi Tuyển Tập này giao cho Lăng Thối Tư, xem như là hoàn lại ân tình dưỡng dục của Lăng Thối Tư đối với cô nương lâu nay…

Lăng Sương Hoa trong mắt lóe lên xúc động.

Nàng cho rằng Cố Hàn Uyên cùng Đinh Điển không giống nhau, Cố Hàn Uyên không quan tâm bảo tàng, cũng không quan tâm cái gọi là đại nghĩa, ai cầm kho tàng cũng không đáng kể, chỉ có quan tâm đến Lăng Sương Hoa nàng mà thôi…

Mặc dù ngoài miệng luôn nói lấy chỉ cần thân người là đủ rồi, giống như đối với chính mình chỉ là xem như ngoạn vật, nhưng hắn lại rất ôn nhu, mặc kệ là đêm qua hay là ngay bây giờ.

– Ngươi thật muốn dẫn ta đi sao?
– Ân, Giang Lăng thành này chẳng mấy chốc sẽ bởi vì kho tàng mà gió nổi mây phun, ở đây đối với Lăng cô nương mà nói sẽ không an toàn.

Lăng Sương Hoa do dự một lát rồi đồng ý.

Không giống với Đinh Điển, Cố Hàn Uyên mang Lăng Sương Hoa đi thì không có trở ngại gì, Lăng Thối Tư cũng không dám phản đối, hơn nữa lão đã có Đường Thi Tuyển Tập trong tay rồi, cũng làm cho Lăng Sương Hoa trong lòng an ủi…

– Có phải bây giờ đã ưa thích bản tọa?

Cố Hàn Uyên trêu đùa.

– Còn… không có.

Lăng Sương Hoa mạnh miệng nói.

Cố Hàn Uyên đem Lăng Sương Hoa ôm ngang lên.

– Hay là hỏi bên dưới của Lăng cô nương đi, cái chỗ đó thì không có gạt người.

Lăng Sương Hoa mặt đỏ tới mang tai nhưng không có phản bác.

Một hồi cuồng liệt ngọt ngào nụ hôn, làm cho Lăng Sương Hoa toàn thân đều nóng lên, mặt nàng ửng hồng, mị nhãn mê ly, thở gấp nhìn Cố Hàn Uyên, một đôi ánh mắt sáng ngời đã là bịt kín một tầng sương mù ngập nước, cực kỳ động lòng người.

Cố Hàn Uyên ôm thật chặt nàng, một bên tại trên má, trên cổ nàng hôn, một bên đưa tay cầm nắm xoa bóp một đôi bầu vú đầy đặn của Lăng Sương Hoa, xúc cảm truyền đến một loại cảm giác ngọt ngào.

– Um… um…

Lăng Sương Hoa mềm nhũn tựa vào trên thân Cố Hàn Uyên, tùy ý để cho Cố Hàn Uyên nhào nặn trên hai ngọn núi đầy đặn của mình, theo động tác hắn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng lúc càng đỏ, ánh mắt như nước long lanh sở sở động lòng người, đầy ắp hưng phấn.

Một khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ vô song, đã trải qua mưa móc thoải mái, so với truoc71 đây càng thêm trắng nuột tươi non, lộ ra càng thêm mượt mà thanh tú, tựa như cây đào mật thành, tư thái chọc người, bờ mông mỹ lệ mềm mại đẫy đà triển hiện kinh người đường cong lưu loát, khe rãnh chính giữa mông bị hai mảnh thịt mông kẹp chặt để cho người ta tâm đãng thần trì…

Cố Hàn Uyên chỉ cảm thấy côn thịt mình đã cực độ cứng rắn…

Lăng Sương Hoa đã là gấp rút, ngay cả lỗ tai kiều nộn trong suốt rủ xuống cũng là một mảnh ửng đỏ, Cố Hàn Uyên cũng càng hưng phấn, cây côn thịt cứng rắn đã trượt vào bên trong âm động của nàng, Lăng Sương Hoa má ngọc ửng đỏ, tinh mâu nửa khép, miệng nhỏ khẽ nhếch, mái tóc như mây có chút tán loạn khoác lên trên bờ vai, thẳng không nói hết quyến rũ động lòng người.

Cố Hàn Uyên trở mình lên ngựa, đem nàng đè lên, côn thịt thả chậm tốc độ, nằm rạp người hôn lên cặp môi thơm mềm mại Lăng Sương Hoa, cùng lưỡi của nàng quấn giao mút hút dây dưa lẫn hau…

Lăng Sương Hoa dần dần động tác phối hợp với Cố Hàn Uyên, hắn tiếp tục động tác. Nàng theo đó phối hợp, thân thể từng đợt khoái cảm, đánh thẳng vào toàn thân nàng, thư sướng cực kỳ, hai đầu tay mịn màng giống như xà gắt gao quấn lấy trên trên thân Cố Hàn Uyên.

Hắn lập tức ngồi lên như rồng cuốn hổ chồm, Lăng Sương Hoa mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ trạng thái đến tột cùng là sung sướng sảng khoái, sâu trong âm động thừa nhận côn thịt Cố Hàn Uyên xung kích, trong miệng càng không ngừng rên rỉ, tiếng rên rỉ của nàng như tố như khóc, giống như ca không phải ca, giống như nhạc tiên, không ngừng kích động dục hỏa trong lòng Cố Hàn Uyên…

Cố Hàn Uyên động tác cũng dần tăng lên, không ngừng mạnh mẽ hữu lực xung kích Lăng Sương Hoa, thân thể mềm mại của nàng cứ như thủy xà quấn lấy trên thân Cố Hàn Uyên, càng không ngừng vặn vẹo đón hùa…

Chương trước Chương tiếp
Loading...