Ân Tố Tố
Chương 85
Nàng là nữ nhân thành thục người từng trải, Hoàng Dung nhìn qua thần sắc Quách Phù thì liền nhìn ra nàng đối với Cố Hàn Uyên không những là ái mộ, mà là độ thiện cảm cũng là cực cao, nói là mới biết yêu thích cũng không đủ.
Nàng cũng đã nghe nói chuyện phát sinh trong tửu lâu, đối với nhân phẩm hay võ công Cố Hàn Uyên thì rất hài lòng, nhất là chuyện đánh lên phái Toàn Chân là một nơi nàng luôn có ác khí, càng là cảm thấy khâm phục.
Lúc còn trẻ Hoàng Dung không được Toàn Chân Thất Tử chào đón, động một chút thì gọi nàng là “Yêu nữ”, nhưng hết lần này tới lần khác thì Quách Tĩnh lại rất tôn kính bọn họ, làm cho Hoàng Dung cho dù trong lòng khó chịu cũng đành phải câm nín, cao lắm là ở trong lòng thầm mắng mà thôi.
Bởi vậy lần đầu tiên lúc nghe được danh tiếng Cố Hàn Uyên thì Hoàng Dung đã là rất có hảo cảm rồi, trong tửu lâu nghe kể lại càng không cần phải nói, tuổi thiếu niên đã là cao thủ tông sư, hai lần cứu giúp cho Quách Phù, trên tay còn mang theo Quách Phù vướng víu mà còn có thể đánh lui Bạch Bản Sát Tinh loại cao thủ tà đạo này.
Làm người lại ôn hòa hữu lễ, Đại Tiểu Vũ mấy lần thất ngôn hắn cũng không trách tội, nếu như Quách Phù thật sự cảm mến Cố Hàn Uyên mà nói, Hoàng Dung sẽ là nhạc kiến kỳ thành, duy nhất co chút so sánh đó chính là Cố Hàn Uyên dáng dấp quá anh tuấn, hắn anh tuấn đến mức nàng nhìn quen mưa gió, cũng nhịn không được mà phải ngắm nhìn.
Bởi vì trước kia nguyên nhân Âu Dương Khắc cùng Dương Khang cũng là hạng người soái ca, vì thế Hoàng Dung đối với nam nhân dáng dấp tuấn thì theo bản năng liền có phản cảm, Hoàng Dung không thích Dương Quá, ngoại trừ bởi vì hắn là nhi tử Dương Khang, cũng là bởi vì tuổi thiếu niên cũng có dáng dấp anh tuấn…
Trong khi Cố Hàn Uyên so với Dương Quá thì còn anh tuấn hơn rất nhiều, còn có tản ra một loại khí chất hấp dẫn đặc biệt trên thân hắn, nàng cảm mến lại là do Quách Tĩnh có tướng mạo rất bình thường, đối với ý trung nhân của nữ nhi cũng càng có khuynh hướng tướng mạo của một người bình thường, bằng không biết nàng rõ tình huống khí chất của huynh đệ Đại Tiểu Vũ bất thành, vì cái gì còn cứ bỏ mặc mặc kệ bọn họ vây quanh Quách Phù?
Nay mới vừa rồi thăm dò thì đối với phẩm hạnh Cố Hàn Uyên lại công nhận một phần, Quách Phù bị Hoàng Dung nói đến sắc mặt đỏ bừng, tiến lên nũng nịu.
– Nương a… Cố đại ca là ân nhân cứu mạng của con, nên con rất cảm kích hắn.
Quách Phù nói xong liếc nhìn Cố Hàn Uyên, thấy hắn vẫn là một bộ ôn hòa thì nhẹ nhàng thở ra, không có nghe được hắn phản đối, liền nói rõ hắn đối với chính mình vẫn có hảo cảm.
Hoàng Dung có chút buồn cười nhìn xem ánh mắt Quách Phù, cảm thán nữ nhi đúng là đã trưởng thành rồi.
– Tại hạ Cố Hàn Uyên, bái kiến Quách phu nhân, cửu ngưỡng đại danh.
Cố Hàn Uyên biểu lộ vẫn là nhất lưu, không lộ nửa điểm vết tích, lễ tiết đầy đủ không lộ ra nửa điểm mao bệnh.
Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ: “Bị ta hô là phu nhân trong khi nhìn qua nàng trẻ đẹp như vậy, hạ tràng về sau có thể cũng không phải là tốt…”
Hoàng Dung đương nhiên sẽ không nhìn ra ý nghĩ Cố Hàn Uyên, chỉ là hài lòng gật đầu.
– Cố thiếu hiệp, quá khen, ngươi tuổi thiếu niên đã là tông sư, còn cao hơn cả ta, thực sự không tầm thường.
Hoàng Dung thiên tư kỳ thực rất cao, lại có Cửu Âm Chân Kinh cùng truyền thừa võ công Đào Hoa đảo, theo lý mà nói nàng đã là sớm đột phá tông sư, nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn còn tại tiên thiên đỉnh phong quay tròn.
Nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ đối với tu luyện không quá chú ý, chính là do đi theo Quách Tĩnh trấn thủ thành tương Dương hao tốn quá nhiều tâm tư.
Quách Tĩnh vốn là ngu dốt, mặc kệ là quan hệ nhân mạch hay là điều phối hậu cần cũng làm không được, Quách Tĩnh vẫn không phải là thủ trưởng thành Tương Dương, không có quyền quản hạt, đối với Tương Dương thành, thì Lữ Văn Hoán thủ trưởng mới có quyền lực.
Mà trong thế giới này gian thần triều đình Tống quốc đạt nhiều đến mức có thể góp được mấy bàn mạt chược, mỗi người đều bận rộn tranh quyền đoạt lợi, không có hậu phương ủng hộ, chuyện phòng ngự Tương Dương thành cũng bởi vậy mà trở nên khó khăn, toàn là dựa vào Hoàng Dung bày mưu tính kế mới làm cho Quách Tĩnh tại Tương Dương thành đứng vững bước chân.
Bởi vậy Hoàng Dung tu vi đã có mười năm chưa từng tiến thêm.
– Chỉ là may mắn mà thôi, Quách phu nhân quá khen.
Cố Hàn Uyên vẫn là khiêm nhường như vậy.
– Nghe nói Cố thiếu hiệp muốn tìm con Bồ Tư Khúc Xà, có chuyện gì vậy?
Hoàng Dung cũng đã được nghe nói Bồ Tư Khúc Xà chi danh, chỉ là dấu vết của nó khó tìm, nàng tại Tương Dương thành nhiều năm cũng chưa từng gặp qua.
– Đoạn thời gian trước tại hạ cưỡng ép để đột phá tông sư, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, cho nên cần có mật của Bồ Tư Khúc Xà làm thuốc trị liệu.
Đây là Cố Hàn Uyên mượn cớ.
Quách Phù nghe được Cố Hàn Uyên kinh mạch bị hao tổn, liền lo nghĩ lại tự trách:
– Cố đại ca, kinh mạch của đại ca bị hao tổn? Đều do tại ta, hại đại còn phải cùng bọn người Bạch Bản Sát Tinh giao thủ.
Cố Hàn Uyên cười nói:
– Chỉ là tổn thương nhỏ, không có gì đáng ngại, chỉ là kinh mạch bị hao tổn mà thôi, lại có thể nào trọng yếu so ra bằng với an nguy Phù muội chứ.
Quách Phù nghe xong cảm động.
Hoàng Dung mặc dù cảm thấy Cố Hàn Uyên lời này có chút e ngại thấy hắn miệng lưỡi trơn tru, nhưng cũng có thể là vì an ủi Quách Phù nên mới nói như vậy.
Chưa từng nghe ai nói kinh mạch bị hao tổn mà xem là tổn thương nhỏ.
– Kinh mạch bị hao tổn thì phải sớm trị liệu mới được…
Hoàng Dung an ủi.
Cố Hàn Uyên gật đầu thuận nghe…
Sau đó ba người hàn huyên tán gẫu, Hoàng Dung phát hiện Cố Hàn Uyên tri thức vô cùng bao la, vô luận là thiên văn địa lí, nhân văn ký sự hay là âm dương bát quái, hay là tình hình tham chính quân sự đều có giải thích của mình, Hoàng Dung nhiều khi nghe qua đều có loại cảm giác mình thêm thông thoáng sáng sủa, chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên cùng phụ thân Hoàng Dược Sư của nàng nhất định sẽ có không ít tiếng nói chung.
Quách Phù ngồi tại bên cạnh nghe, ngay từ đầu còn có thể hiểu được chút ít, đến sau đó thì như lọt vào bên trong sương mù, không hiểu gì hết, chỉ là biểu lộ sùng bái.
Ba người đang hàn huyên trò chuyện hăng say, đột nhiên có hạ nhân vào thông báo Lỗ Hữu Cước đã tới, Hoàng Dung có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết vẫn là chính sự trọng yếu hơn.
Nàng mang theo hai người đến tiền viện gặp Lỗ Hữu Cước, hỏi thăm Lỗ Hữu Cước về việc liên quan tới Bồ Tư Khúc Xà quả nhiên là có thu hoạch.
Dù sao Cái Bang nhiều người, người chuyên bắt rắn cũng không ít, hơn nữa còn có đệ tử Cái bang bị Bồ Tư Khúc Xa cắn chết, cho nên đối với tung tích Bồ Tư Khúc Xà vẫn tương đối rõ ràng.
Từ nơi miệng Lỗ Hữu Cước nhận được tin tức về Bồ Tư Khúc Xà, Cố Hàn Uyên liền hướng hai nàng cáo từ, hắn đối với Hoàng Dung cùng Quách Phù cũng không có gấp, hôm nay lần đầu gặp mặt lưu lại ấn tượng tốt là được rồi.
Quách Phù vốn muốn đi theo Cố Hàn Uyên cùng đi tìm Bồ Tư Khúc Xà, bất quá bị Hoàng Dung ngăn trở, nàng chỉ là nói Cố Hàn Uyên nếu có thời gian rảnh rỗi thì tới thăm các nàng.
Hoàng Dung thấy Quách Phù nhìn theo bóng lưng Cố Hàn Uyên rời đi hồi lâu mà ngơ ngẩn, nên thở dài, Hoàng Dung đối với Cố Hàn Uyên vẫn là tương đối hài lòng, nếu như hắn có thể trở thành nữ tế (con rể) của mình mà nói, thì không thể nào tốt hơn…
Nhất là vừa rồi mới trò chuyện thậm chí nàng còn có chút cảm giác tri kỷ.
Nếu Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù vui kết liền cành, nàng cũng có thể thường xuyên cùng hắn tham khảo đủ loại kiến thức.
Sau một lúc, Hoàng Dung đột nhiên phản ứng mình sao lại suy nghĩ cái gì…
Ám xì một tiếng, trượng mẫu nương (mẹ vợ) cùng nữ tế (con rể) cùng tham khảo kiến thức, có phải hay không có chỗ nào đó bất bình thường.
Tóm lại lần đầu gặp mặt Cố Hàn Uyên chính xác đã làm cho Quách Phù cùng với Hoàng Dung lưu lại ấn tượng khắc sâu.
Mà lúc này Cố Hàn Uyên cũng dựa theo lời chỉ dẫn của Lỗ Hữu Cước, tại bên ngoài rừng cây Tương Dương thành tìm được dấu vết Bồ Tư Khúc Xà.
Trên đỉnh đầu của Bồ Tư Khúc Xà có cái sừng thịt, hành tẩu như gió, toàn thân ẩn ẩn phát ra kim quang, Cố Hàn Uyên sau khi thấy được, liền phát ra kiếm khí lấy mạng Bồ Tư Khúc Xà, mổ ra lấy mật rắn cất vào hệ thống trữ vật.
Mật rắn Bồ Tư Khúc Xà đối với việc tăng trưởng nội lực mười phần hữu hiệu, đồng dạng có thể lưu lại về sau chế luyện đan dược để dùng…