Bà chị dâu dâm loạn

Chương 8



Phần 8

Không ngờ chị Hương mà cũng dâm đãng vô cùng. Chị Mai kể trong tủ của chị Hương khá là nhiều những cái con cặc giả để chị Hương thủ dâm.

Tôi thì cũng một vài lần nhìn trên phim ảnh thấy rồi nhưng chưa biết nó hình thù ở ngoài thế nào cả. Tôi khẽ hỏi lại:

– Có thật không chị, mà em thấy chị Hương làm gì mà đến nỗi thế đâu chị.
– Ở ngoài thì trông thế thôi chứ bên trong thế nào thì mới biết được em ạ, nhìn cái mặt thế không đoán được đâu, khéo đi ăn “nem” ngoài đầy rồi đấy.

Tôi khẽ mỉm cười mà trêu chị Mai:

– Kiểu như của chị chứ gì, đây mới gọi là ăn “nem”.

Tôi nói như vậy thì chị Mai lườm tôi rồi vỗ nhẹ vào vai tôi một cái mà nói:

– Chỉ được thế là không ai bằng thôi, không phải đá xoáy chị đâu nhé. Mà “nem” nhà thế này thì cũng có sao đâu, “nem” ngoài mới sợ chứ. Chị đoán là Hương cũng thích được làm chuyện này lắm đấy.

Tôi mỉm cười rồi xoa nhẹ nhàng cái bầu vú của chị mà nói:

– Thôi em biết thế đã, hì hì, xong chưa chị, chúng ta về thôi em còn có hẹn với bạn.
– Eo! Hẹn với bạn cơ á, thế có bạn gái rồi hả, kiểu này khi nào dắt về ra mắt anh chị với bố mẹ đấy nhé. Cô bé đó có xinh không em?
– Cũng bình thường, khá là xinh đấy, em dụ khị mãi để cô bé đó tán em đấy. Thôi về được chưa chị.

Thấy tôi có vẻ nóng ruột nên chị Mai cũng thu dọn mọi thứ rồi khóa cửa lại cùng tôi đi về. Về đến nhà, tôi sửa sang quần áo rồi phóng xe đi luôn. Đến cổng trường hãy còn sớm nên tôi vào quán nước nhâm nhi cốc nước ngọt.

Cổng trường đã tan, hôm nay ít học sinh vì chủ yếu là đi học thêm thôi chứ không có lớp học chính. Tôi lái chầm chậm xe ra thì đã thấy Nhung với cặp kính trắng đứng đợi tôi rồi.

Nhìn thấy tôi thì Nhung cũng e lệ một chút nhưng mà lườm rồi nói tôi ngay:

– Anh đến muộn đấy nhé, biết em đợi anh hơi bị lâu rồi không hả, chỉ được thế là giỏi thôi trễ hẹn là bị phạt đấy.

Tôi cười mà nói:

– Được rồi anh chịu phạt. Đanh đá thế không biết.

Tôi nói như vậy thì Nhung vẫn lườm tôi nhưng cũng khẽ leo lên xe của tôi. Tôi đi chầm chậm mà bảo lại.

– Anh ngồi ở quán nước đợi em mãi, vừa ra xong mà đã bảo đợi anh lâu lắm rồi, thôi thì anh chịu phạt vô cớ vậy.

Tôi nói như vậy thì Nhũng cũng đỏ bừng mặt lên vì biết tôi bắt được thóp rồi. Nhưng vẫn không nói gì mà cái mặt hằm hằm lên. Đưa nhung đến quán mà thế hệ tuổi teen hồi đó chúng tôi thích rồi cùng với Nhung vào.

Kéo ghế cho Nhung ngồi thì tôi mỉm cười mà nói:

– Em uống gì hả em? Hôm nay anh chịu phạt đấy!
– Biết điều thế là tốt, em uống trà táo xanh.

Không ngờ sở thích của Nhung lại giống của tôi. Chúng tôi gọi hai ly trà táo xanh ra vừa nói chuyện vừa uống. Tôi để ý Nhung khá là xinh. Mái tóc được ép thẳng mượt buông nhẹ xuống bờ vai.

Cái áo đồng phục trông Nhung trẻ trung hơn. Thêm vào đó là cặp kính trắng trông hay hay vô cùng. Cái mũi cao và đôi môi đỏ hồng không tô một chút son nào cả. Tôi vừa uống vừa nghe Nhung nói, đồng thời cũng ngắm Nhung.

Một lúc sau thì Nhung khẽ lườm tôi qua cái mắt kính mà nói:

– Anh nhìn gì mà khiếp thế, lại có ý định xấu xa gì vừa nảy sinh trong đầu hả?
– Đâu anh có ý định gì đâu em, chẳng qua thấy em xinh quá thì anh ngắm một chút thôi đó mà, chưa gì mà đã nghĩ xấu cho anh rồi.
– Biết đâu được đấy, bây giờ thì làm sao mà có thể tin được con trai thời này cơ chứ, toàn lưu manh giả danh trí thức cả.
– Thế em trông anh giống lưu manh lắm à?
– Không giống nhưng mà biết đâu được.

Tôi thấy cách nói chuyện của Nhung đáng yêu và dễ thương vô cùng, đôi gò má ửng hồng lên trước những lời châm chọc của tôi càng đáng yêu.

Uống nước xong thì tôi với Nhung lại đi hóng gió nữa. Những cơn gió lạnh cộng thêm với sương buổi tối làm tôi hơi cóng tay một chút.

Nhung khẽ vòng tay qua eo của tôi ôm chầm chậm lấy rồi mỉm cười mà nói:

– Em lạnh quá em ôm nhé, đừng có mà hiểu nhầm đấy anh nhé.
– Anh biết rồi, có mà em nghĩ linh tinh thì có ấy.

Nói xong như vậy thì tôi cũng dừng lại trên bờ hồ mà ngắm mặt nước gợn lên những con sóng nhè nhẹ theo làn gió. Trời mùa này tối nhanh, chẳng mấy chốc mà đã sập xuống rồi. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay của Nhung rồi siết lấy nhẹ nhàng.

Không ngờ tay của Nhung lạnh lạnh, chứ không được ấm như tay của tôi. Bàn tay tôi siết nhẹ thì Nhung cũng dựa nhẹ vào tay tôi mà nói lí nhí:

– Sao mà tay anh ấm thế, mà lại nắm tay em chặt nữa. Cứ như là quen nhau lâu lắm rồi đấy nhỉ!
– Thì kiểu gì mà cũng chẳng quen lâu, yên tâm đi anh không làm gì quá đâu mà lo.

Trời tối hơn nữa thì không khí cũng lạnh hơn, sương cũng xuống nhiều. Tôi khẽ quàng tay ra mà ôm chầm chậm lấy Nhung rồi nói:

– Thế này cho đỡ lạnh nhé, lần sau thì em đi học, mang thêm áo khoác mỏng tối về, sương mới có thế này dễ ốm lắm đấy.
– Tối mà cũng có sương nhỉ anh nhỉ!
– Vào mùa đông rồi mà em, đâu còn có là cuối thu nữa mà không có sương. Thôi chúng ta đi về đi.

Tôi và Nhung cùng lên xe đi về, tôi đưa Nhung về đến nhà. Nhà Nhung cũng bình thường như bao nhà khác thôi nhưng có giàn hoa giấy khá là đẹp. Tôi đưa tặng Nhung lọ nước hoa mà chị Mai cho tôi rồi mỉm cười nói.

– Anh tặng em này, nhớ xịt vào đấy nhé, anh thích em thơm đấy.

Như vớ được cơ hội Nhung đã xoáy tôi luôn:

– Thế không có nước hoa của anh chắc em hôi chắc, được đấy nhỉ.
– Không ý anh không phải như vậy, em vẫn thơm nhưng mà anh muốn em thơm hơn thôi mà, anh không có ý đấy đâu.

Nhìn cái vẻ mặt ngượng ngùng của tôi thì Nhung mỉm cười rồi cảm ơn tôi sau đó vào trong nhà, không quên dặn tôi đi đường về cẩn thận.

Tôi về nhà trong lòng cũng thấy vui vui vì không ngờ cũng có người để ý đến mình như vậy. Về đến nhà thì đã thấy anh Nam và chị Hương về rồi.

Trông chị Hương hôm nay khá là xinh, như hồi mới cưới vậy. Thấy tôi về thì chị Hương mỉm cười mà hỏi:

– Sao mà về muộn thế em?

Tôi chưa kịp trả lời thì chị Mai đã xen vào mà trêu tôi rồi:

– Gớm em nó đi với bạn gái thì phải thế chứ còn nhanh làm sao được, cả nhà chuẩn bị được xem mặt em dâu út nhé.

Chị Mai nói như vậy thì cả nhà cười ầm lên. Tôi thì ngượng đỏ hết cả mặt. Anh Nam thì tiến lại vỗ mạng vào vai tôi mà nói:

– Thế chứ, không ngờ mấy câu khích của anh cũng có hiệu quả thế nhỉ, khi nào cần quân sư các mánh khóe cứ bảo anh nhé.

Chị Hương thấy anh Nam nói như vậy thì khẽ quay sang mà lườm rồi trêu lại anh Nam:

– Ngày xưa chỉ có em ngố em mới bị anh đưa vào tròng thôi nhé, mà các mánh khóe của anh xưa rồi, không còn hữu hiệu đâu. Dạy cho em nó dễ em nó không làm ăn được gì lắm. Cứ để em nó theo cách của mình đi.

Anh Nam thấy bị nói như vậy thì cũng mỉm cười mà trêu lại chị Hương:

– Đấy cái tròn tán có ra gì đâu mà còn có người đổ, giờ về làm vợ đây này, thế mà còn chê nữa là làm sao.

Thấy anh chị trêu nhau như vậy thì cả nhà đều buồn cười. Công nhận là anh chị cưới nhau rồi mà tính như trẻ con vậy.

Tôi ngồi vào ghế thì bố tôi khẽ hỏi:

– Em nào đấy con, khi nào dẫn về nhà cho bố mẹ xem mặt nhé, chuẩn bị đi, đỗ đại học ra trường rồi cưới là vừa.
– Bạn bè thôi mà bố chưa có tình cảm gì đặc biệt cả đâu, mà mọi người chuẩn bị ăn cơm đi, con đói lắm rồi đây này.

Tôi nói như vậy thì mọi người cùng vào bàn ăn mà quây quần với nhau. Tôi thì luôn ngồi cạnh bé Bi rồi trêu và giúp cháu ăn ngon miệng hơn.

Cạnh tôi là chị Mai. Mùi hương từ cơ thể của chị vẫn thỉnh thoảng làm cho tôi sướng không chịu được mặc dù chiều hôm nay tôi với chị đã làm thoải mái với nhau rồi. Ăn xong thì hai bà chị dâu tôi đi dọn dẹp còn tôi lên phòng gắn liền với máy tính của tôi.

Vừa bật Yahoo lên thì đã thấy tin nhắn của một cái nick không quen biết “Anh về nhà chưa? Lạnh lắm không”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...