Ba chồng cưỡng dâm con dâu
Chương 12
Sau khi hai người tẩy rửa sạch sẽ, Phùng Mặc Ngôn về nhà mình, rồi đi làm. Mục Tiếu Lan cố gắng chống lại mệt mỏi dọn dẹp phòng ngủ, gọi con trai thức dậy, làm bữa sáng, cho bé ăn. Vì cả tối qua lẫn sáng nay bị gây sức ép, cả người mệt mỏi không còn sức lực, cô gọi điện thoại đến nhà ba mẹ mình nhờ họ tới nhà mình đón bé, và gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ buổi sáng.
Sau khi tiễn ông Mục, và tiểu Mặc đi, Mục Tiếu Lan vào phòng khách nằm ngủ, cô không dám một mình đối diện căn phòng là minh chứng cho sự ngoại tình cùng loạn luân của mình. Một giấc ngủ này vì quá mệt mỏi mà Mục Tiếu Lan thiếp đi tới đầu giờ chiều. Cô chỉ vội vàng ăn qua loa bữa trưa, sửa soạn vội vàng mặc váy để đi làm, không nhìn qua gương nên không thấy được cần cổ dày đặc dấu ô mai, nhìn kỹ sẽ biết được cô vừa được người yêu thương một cách mãnh liệt.
Đến công ty sát giờ làm, Mục Tiếu Lan đi vào văn phòng riêng của mình, được trợ lý riêng thông báo, ba mươi phút nữa có cuộc họp cho kế hoạch mới. Cô xem qua tư liệu được trợ lý gửi qua mail, chuẩn bị cho buổi họp chiều nay. Bây giờ ngồi lại Mục Tiếu Lan mới cảm thấy hạ thân nóng rát khó chịu. Lúc nãy không cảm thấy là bởi vì vội vàng chuẩn bị mọi việc và lo đến công ty muộn. Bây giờ ngồi thả lỏng trên ghế mới thấy rõ ràng được hoa huyệt, hai cánh hoa đều bị sưng tấy, khi đi lại thì quần lót bó chặt ma sát với nhau làm cơ thể đau rát. Cô nghĩ nghĩ, mở ngăn kéo tủ bàn làm việc, lấy tuýp thuốc mỡ trị thương định trên đường đi họp thì vào toilet để bôi.
Nhưng không may cho Mục Tiếu Lan, toilet ở tầng phòng họp bị hỏng, phải đóng cửa trùng tu, cô không kịp xuống tầng dưới, nếu xuống sẽ muộn họp.
Vừa quay đầu liền đụng phải một người, cặp táp bung ra, tài liệu rơi xuống. Cúi xuống nhặt đồ khiến hạ thân càng âm ỉ đau rát, Mục Tiếu Lan không để ý tới người va phải mình, nên không thấy ánh mắt người nọ nhìn cô rất thâm trầm, tràn đầy dục vọng chiếm giữ, khi nhìn thấy dấu ô mai trên cổ cô thì ánh mắt lóe lóe rồi vụt tắt. Khi đối diện Mục Tiếu Lan thì ánh mắt đó đã thay đổi, chỉ còn lại nghiêm túc, bình thản như thường, người nọ nói…
“Trưởng phòng Mục, xin lỗi cô! Là tôi không để ý va phải cô.”
Mục Tiếu Lan ngạc nhiên khi gặp được ở đây người được cả công ty lưu truyền là yêu nghiệt gặp nam sát nam gặp nữ sát nữ, sát thủ tình trường, cả công ty ngày ngày đều bát quái chuyện của người nọ: Hôm nay hẹn hò với A, ngày mai đi với B, ngày kia đi với C… – tổng giám đốc công ty họ: Mộ Dung Hàn.
Nhặt xong đồ, muốn đứng dậy nhưng sự đau đớn kia khiến cô lại ngã xuống, khi nghĩ sẽ tiếp xúc với mặt đất đầy đau đớn thì lại không gặp được như trong tưởng tượng. Cô được hắn đỡ được và kéo vào lòng…
“Trưởng phòng Mục, cô không sao chứ?”
“A! Vâng, cảm ơn tổng giám đốc!”
Mộ Dung Hàn nhìn hình dáng cô gái nhỏ bước đi gượng gạo cùng dấu vết ô mai cũng suy đoán được cô vừa được yêu thương mãnh liệt. Đôi mắt hắn tối đi, thâm trầm, đầy dục vọng chiếm hữu.
Hai người cùng đi vào phòng họp, Mục Tiếu Lan tự động tách ra để đi đến chỗ mình, Mộ Dung Hàn quay lại nhìn cô đầy thâm ý, sau đó vào chỗ ngồi của bản thân. Trong giờ họp, ánh mắt hắn khi có khi không lướt qua cô.
Hết giờ họp, Mộ Dung Hàn gọi từng trưởng phòng vào văn phòng mình, đưa ra nhiệm vụ riêng cho bọn họ luôn. Hắn rất ít khi tới công ty, thường tập trung nhận xét, phân nhiệm vụ luôn cho từng người trong lần đến công ty đầu tháng.
Mục Tiếu Lan được gọi vào cuối cùng. Cô rất căng thẳng a, mấy người trước vào nói tổng giám đốc khí lạnh quanh thân, thời tiết trong văn phòng như mùa đông về. Thật là điều hiếm thấy, Mộ Dung Hàn rất ít khi nổi giận a! Theo tin đồn là thế.
Vào đến văn phòng, đứng nói chuyện rất tập trung, Mục Tiếu Lan nghĩ…
“Thật là, cô thấy tổng giám đốc bình thường mà! Có khí lạnh đâu chứ!!”
Phải đứng một lúc lâu, hạ thể đau rát, khó chịu, Mục Tiếu Lan nhân cơ hội Mộ Dung Hàn nói chuyện điện thoại, xin phép vào toilet đi vệ sinh, nhân cơ hội bôi thuốc luôn.
Vào lúc Mục Tiếu Lan đi toilet, có cuộc điện thoại, Mộ Dung Hàn liếc qua, thấy trên đó ghi tên người gọi đến là “ba chồng”. Hắn không định nhận cuộc gọi nhưng người gọi rất kiên trì gọi qua ba lần, đến lúc hắn nhấc điện thoại, muốn bắt máy, nghĩ chắc có điện khẩn mới gọi nhiều như thế, tuy nhiên cuộc gọi đã kết thúc. Đột nhiên có tin nhắn tới ngay sau đó, ma xui quỷ khiến làm mộ dung hàn nhấn vào biểu tượng tin nhắn.
Nội dung trong đó làm hắn nhướn mày, trên môi nở nụ cười nghiền ngẫm. Thú vị a!! – Tổng giám đốc yêu nghiệt nghĩ. Hắn trả lời tin nhắn rất nhanh, ghi…
“Đã biết! Mấy tuần tới đi công tác tỉnh khác! Không ở nhà! Chưa rõ ngày về, nói chuyện sau!”
Đầu dây bên kia, Phùng Mặc Ngôn khá kỳ lạ khi đọc nội dung tin nhắn. Hắn cảm thấy cô chấp nhận rất bình tĩnh, tuy nhiên sự nghi ngờ chỉ trong giây lát rồi bị ném ra sau đầu, nhắn nốt một tin trả lời rồi đi vào hội nghị.
“Được”
Sau khi đọc tin nhắn trả lời xong, Mộ Dung Hàn mở lịch sử điện thoại, xóa tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của số máy “ba chồng”, chuyển video vừa nhận được qua máy mình rồi xóa đi trong máy Mục Tiếu Lan và để điện thoại vào chỗ cũ, như chưa có gì xảy ra.
Công việc kết thúc đã là bốn giờ chiều, Mộ Dung Hàn cho Mục Tiếu Lan về phòng, sau đó tiếp tục công việc còn dang dở cần kết thúc trong tháng tới của ngày hôm nay, sau đó ra về.