Ba chồng cưỡng dâm con dâu

Chương 9



Phần 9

Phùng Mặc Ngôn thấy Mục Tiếu Lan ngất đi làm hắn còn muốn thêm mấy vòng chiến đấu nữa mất hứng. Hắn không muốn làm với khúc gỗ a. Tuy Mục Tiếu Lan đã ngất đi nhưng hạ thân vẫn tự động mút sạch sẽ tinh dịch Phùng Mặc Ngôn tiết ra, hoa huyệt cắn chặt không buông nam căn như những người phụ nữ khác, khi ngất đi cơ thể thả lỏng tiểu huyệt cũng thả lỏng theo, khi đi vào cứ như không làm.

Hắn bật cười nói…

“Tiểu dâm phụ bẩm sinh có khác! Dâm huyệt dâm đãng đến chết người a!”.

Phùng Mặc Ngôn rút dương vật vẫn còn cương cứng ra khỏi Mục Tiếu Lan rồi đi đến bàn trà trong phòng, cầm lấy cốc thủy tinh cao cổ. Đi tới cạnh giường, cúi xuống đưa miệng cốc hứng trước cửa hoa huyệt, lấy ngón trỏ và ngón cái tách hai cánh hoa đã bị chà đạp sưng đỏ ướt đẫm dâm dịch cùng bạch trọc, kề sát miệng cốc thủy tinh vào.

Vì trước đó dương vật của hắn không rời khỏi hoa huyệt Mục Tiếu Lan, nên toàn bộ tinh dịch, dâm dịch của những lần lên đỉnh trước đó vẫn còn lưu lại toàn bộ trong bụng Mục Tiếu Lan làm bụng cô phồng lên một cách bất thường. Phùng Mặc Ngôn một tay cầm cốc, một tay đè ép bụng Mục Tiếu Lan, đẩy chất lỏng trắng đục ngầu từ tử cung qua hoa huyệt ra bên ngoài. Nước chảy hơn ba phút cho khi ngừng thì đã đầy một cốc mới dừng lại.

Phùng Mặc Ngôn làm xong đem cốc đặt lên bàn cạnh giường rồi đi vào phòng tắm tẩy sạch thân thể, hắn không muốn tẩy rửa cho Mục Tiếu Lan, hắn muốn cơ thể cô lưu lại mùi của mình, biết cô đã làm tình cùng ai.

Sau khi tắm xong, xích lõa thân thể đi ra, đến bên giường nằm xuống cạnh Mục Tiếu Lan, đưa lưng cô quay về phía mình, nâng một chân cô lên rồi ngắm chuẩn động thân đem phân thân vẫn đứng thẳng chưa thỏa mãn hết dục vọng vùi vào dâm huyệt của cô. Phân thân nghiền nát cánh hoa, đâm sâu vào tâm hoa một đường đi nghiền ép tường thịt trong hoa huyệt đầy dâm dịch, đi thẳng vào tử cung.

Phùng Mặc Ngôn thỏa mãn thở ra, cảm nhận hoa huyệt mấp máy mút chặt long căn của hắn, chỗ kết nối cơ thể Mục Tiếu Lan tự động tiết ra dịch bôi trơn ướt đẫm một mảng ra giường. Phùng Mặc Ngôn nhắm mắt ngủ hai tay luồn ra đằng trước Mục Tiếu Lan, nắn bóp hai bầu vú co dãn, xúc cảm mịn màng từ làn da mang tới khiến hắn yêu thích không thôi. Nắn bóp thành đủ loại hình dạng một hồi thì thực sự nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ đánh thức Mục Tiếu Lan, cô vẫn trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh hẳn. Cổ họng cảm thấy khô rát, khó chịu, theo thói quen vươn tay lấy ly nước bên cạnh giường, cảm thấy tay đau nhức mỏi nhừ, mơ màng uống một hơi hết sạch cốc nước, Mục Tiếu Lan cảm thấy mùi vị gây gây, khó chịu, quen thuộc quanh quẩn quanh mũi.

Định thần lại, trí nhớ tối qua quay về, cơ thể cứng đờ, đánh rơi cốc nước xuống thảm mềm mại, cảm thấy trước ngực bị hai bàn tay nắm chặt, hạ thân trướng đầy một cây gậy thịt, cơ thể nhớp nhúa khó chịu. Mục Tiếu Lan nuốt nước miếng, quay đầu, cầu nguyện đem qua chỉ là cơn ác mộng, người nằm cạnh là chồng cô.

Nhưng sợ cái gì chính là cái đó, khi quay lại thấy khuôn mặt đẹp như vị thần đang nằm cạnh, nhắm mắt ngủ say, sắc mặt Mục Tiếu Lan trắng bệch. Từ từ điều chỉnh hô hấp, Mục Tiếu Lan cắn răng, cố gắng nhấc thân thể bủn rủn không có lực nhẹ nhàng rút ra khỏi giường, đi vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng, người đàn ông trên giường mở mắt, ánh mắt ánh lên tia hứng thú.

Từ lúc Mục Tiếu Lan mở mắt, có hành động hắn đã tỉnh. Phùng Mặc Ngôn hắn ngủ không sâu, sự cảnh giác được huấn luyện bao năm làm hắn cảnh giác bất cứ lúc nào. Hắn nghĩ cô con dâu này của hắn khá đặc biệt, tư tưởng bảo thủ, bị mình cưỡng hiếp chắc chắn sẽ không như những người khác là dần dần yêu thích muốn làm tình nhân của mình mà sẽ tự dằn vặt, thấy có lỗi với chồng, nhục nhã nhưng không dám nói ra. Sợ tiếp xúc với mình, ha ha, hắn thích, nỗi sợ hãi sẽ làm cái miệng nhỏ kia đã chặt lại càng chặt hơn, càng dâm hơn.

Thật là, trời ban cho cơ thể dâm đãng nhưng tính cách, cá tính lại ngược lại, con dâu a ta sẽ làm con phải quay về đúng bản chất thật của mình “dâm phụ”. Trong phòng tắm, Mục Tiếu Lan điên cuồng chà xát cơ thể, như thể làm thế sẽ xóa sạch những việc điên cuồng đêm qua xảy ra với cô.

Ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính ai cũng thích nhưng với cô đó lại là cơn ác mộng:

“Con dâu, tắm nhanh lên, không được chà đạp cơ thể cơ thể mình, nếu không nghe xem baba trừng phạt con như thế nào”.

Mục Tiếu Lan nhìn cơ thể cô dày đặc vết xanh tím ứ đọng minh chứng cho sự việc đêm qua, khi nhìn vào thật dâm mỹ làm người khác có ý muốn chà đạp, làm hư. Mục Tiếu Lan biết hắn đã nói là làm cô không dám làm lâu vội vàng sửa sang lại, lau khô thân thể, định với lấy quần áo để mặc, nhưng bây giờ mới phát hiện ra lúc vào mình không mang vào, khăn tắm không có, chỉ có khăn lau tóc. Cô quẫn bách không biết làm sao đành phải nén xấu hổ gọi ra bên ngoài nhờ Phùng Mặc Ngôn lấy quần áo cho cô.

Chương trước Chương tiếp
Loading...