Bà dì dâm đãng
Chương 5
Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi trên ghế đọc sách. Sau khi quăng cái quần đùi làm việc vào phòng mình, tôi trở ra nói chuyện với mẹ.
Chúng tôi nói chuyện về những sự kiện hiện tại, và tôi đã làm gì ở nhà em gái của mẹ. Mẹ hỏi tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền, tôi nói là dì đưa tôi 5 triệu. Mẹ ngạc nhiên nhưng biết là dì tôi giàu và có thể giúp đỡ cho đứa cháu trai yêu quý của mình. Sau đó tôi bắt đầu phần đầu tiên trong kế hoạch theo sự chỉ dẫn của dì Hạnh.
“Tiền thì tốt rồi, nhưng không đủ nộp học phí cho con đâu mẹ à. Ngay cả ăn ở nhà dì thì tiền đóng học phí là quá cao. Con đã nói với dì điều này và dì nói là có một nhà thờ đang cung cấp chương trình thí điểm để trả học phí 20 triệu cho sinh viên có đủ điều kiện.”
Mẹ tôi có vẻ vui mừng khi nghe điều này nên nói với tôi:
“Tốt, nghe hay đó. Con nên nộp đơn. Mất bao lâu, rồi cần những gì liên quan đến nó?”
“À, đó mới là vấn đề đó mẹ. Chỉ trong một tuần, và vài giờ mỗi ngày, nhưng nó cũng đòi hỏi mẹ phải tham gia nữa.”
Sự phấn khích của mẹ đã biến mất khi nghe tôi nói vậy, và mẹ trả lời:
“Ồ, con biết là mẹ không thích mấy thứ trong nhà thờ. Cầu nguyện, hát thánh ca, mấy thứ đó không phải dành cho mẹ. Không có cách nào để con tự làm một mình à?”
“Ơ… con biết là mẹ không thích rồi. Con có nói với dì Hạnh là có lẽ mẹ sẽ không chịu làm. Nhưng mà nó không phải là một việc gì to tát đâu. Con không chắc là mình có đủ tiêu chuẩn hay không. Có thể là làm theo cách này thì con có thể học đại học, còn mẹ có được chút yên tĩnh khi không có con xung quanh.”
Đến đây thì có lẽ mẹ buồn nên không trả lời. Có vẻ như mẹ đang cố tìm cách để giải quyết điều này mà không dính tới nhà thờ. Tôi đang hy vọng là mẹ đổi ý và chấp nhận tham gia, nhưng mẹ không làm vậy. Chúng tôi nói sang những chuyện khác, sau đó về phòng riêng để ngủ.
Tôi không ngủ được nhiều vào ban đêm vì nghĩ đến cảnh không còn được ở với dì trong tuần tới. Giờ đây tôi đang thực hiện phần đầu tiên trong kế hoạch của dì để quyến rũ mẹ tôi. Cuối cùng thì tôi cũng ngủ được chút đỉnh, sau đó thức dậy và đi vô bếp, thấy mẹ đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Mẹ đang mỉm cười vui vẻ, có lẽ vì sắp có một kỳ nghỉ hai tuần.
“Tèo à, mẹ đang nghĩ về chuyện học hành của con và lời gợi ý của em gái mình. Mẹ thấy không có gì tệ hại khi mẹ con mình đến nhà dì để nói về chuyện đó. Có lẽ chúng ta phải sắp xếp để cho con vượt qua mọi yêu cầu trong việc học. Không tổn thương gì khi hỏi chuyện đó”
“Mẹ thật là tuyệt, con sẽ để cho mẹ nói chuyện với dì để hẹn giờ gặp. Hôm nay con không biết lịch trình của dì ra sao nữa.”
Tôi nói với mẹ trong khi biết rõ dì tôi có lẽ đang ngồi chờ điện thoại. Tôi ngạc nhiên hơn vì đã thành công khi rút lại phần của mình trong kế hoạch, phần còn lại là thuộc về dì.
Chúng tôi ăn sáng, sau đó mẹ gọi cho dì Hạnh. Dì bảo chúng tôi gặp dì sau giờ ăn trưa. Điều này cho chúng tôi có một vài giờ để làm việc trong danh sách công việc của mẹ. Đến giờ gặp, mẹ nói rằng chúng tôi nên ăn mặc cho đứng đắn vì nó dành cho nhà thờ. Tôi mặc quần tây áo sơ mi rồi ra ngoài đi với mẹ đến nhà dì. Mẹ mặc cái váy khi đến vườn nhà dì ngày hôm qua. Cái áo của mẹ không chật lắm và tôi có thể nói là mẹ đang mặc nịt vú như thường lệ. Vú mẹ to hơn vú dì nên tôi nghi ngờ không biết mẹ có thả rông thường xuyên hay không.
Khi đến nơi, tôi thấy dì mặc quần áo rất bảo thủ. Tôi cười thầm khi biết bà dì của mình dâm đãng như thế nào. Mẹ và dì ôm nhau như thường lệ và hôn vào má của nhau. Dì chào tôi nhưng không ôm hôn hoặc ở quá gần tôi, có lẽ sợ rằng theo bản năng tôi sẽ bóp vú hay đít dì.
Dì đã đặt sẵn hai ghế ngồi đối diện với ghế khác để dì có thể dễ dàng nói chuyện với hai mẹ con tôi. Chúng tôi ngồi xuống và dì bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Em rất vui mừng khi nói cho chị với thằng Tèo biết chương trình do nhà thờ cung cấp. Chỉ có 3 chương trình thí điểm và em may mắn được thực hiện một trong số chúng. Mất khoảng vài giờ mỗi ngày và có lẽ khoảng một hay hai tuần để hoàn thành. Em muốn giúp thằng Tèo lo tiền nong để đóng học phí nên phải vất vả mới giành được nó”
Mẹ tôi trông như thể đang gặp một nhân viên tiếp thị đang cố chào hàng. Dì nhanh chóng trả lời với những lo lắng tương tự khi nói với tôi. Mẹ hỏi dì:
“Hạnh à, chị đánh giá cao cách em nghĩ đến việc học của thằng Tèo. Nhưng em cũng biết đó, chị không đi nhà thờ và không thích những hoạt động thường gặp trong đó. Liệu có cách nào mà chỉ cần thằng Tèo mà không cần có chị được không?”
Dì nhanh chóng trả lời:
“Em biết chị không thích những hoạt động trong nhà thờ, nhưng chuyện này thì khác nha chị Dung. Đây không phải là một chương trình nhà thờ tiêu biểu. Nó tập trung vào những nguyên tắc cốt lõi của chương trình và không liên quan đến những giao thức truyền thống của nhà thờ. Hai mẹ con chị chỉ gặp em mỗi ngày và em hứa sẽ không bắt chị cầu nguyện hay làm bất cứ thứ gì mà chị phải làm trong nhà thờ. Em có một danh sách kiểm tra cụ thể để thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu, cho nên nó rất khoa học trong sự tôn trọng. Nếu như chị cảm thấy không đúng thì chị có thể từ bỏ.”
Tôi có thể nhìn thấy thái độ của mẹ đang được cải thiện khi nghe thông tin này. Thật là may mắn, mẹ tôi nói với dì:
“À, điều đó nghe không tệ lắm. Chị cũng muốn làm gì đó với thằng Tèo trong kỳ nghỉ này. Nói cho chị biết xem chúng ta sẽ làm gì và khi nào bắt đầu.”
Dì Hạnh bắt đầu kể lại câu chuyện được tập luyện của mình.
“Tuyệt lắm chị Dung à. Nhà thờ cảm thấy mối quan hệ trụ cột trong gia đình đã bị hư hỏng nên tài trợ rất nhiều dự án về vấn đề cốt lõi. Những gì họ phát hiện ra là mối quan hệ giữa mẹ và con gái thì bền vững và lâu dài. Mặc khác, họ tìm thấy mối quan hệ giữa mẹ và con trai không được dài lâu khi đứa con trai bước sang tuổi đôi mươi hoặc đại loại thế. Nghiên cứu của họ chỉ ra rằng những đứa con trai không có mối quan hệ tốt như con gái và hậu quả là, đứa con trai tách rời khỏi mẹ nó, làm cho mối ràng buộc trong gia đình bị yếu đi. Họ còn thấy rằng hành vi này đã mang theo vào trong gia đình tương lai của đứa con trai và làm cho nó yếu hơn nữa. Vì vậy, chương trình chỉ tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ giữa người mẹ và đứa con trai.”
Mẹ tôi bắt đầu cau mày và nói:
“Điều đó không đúng với thằng Tèo và chị. Hai mẹ con chị có mối quan hệ tuyệt vời. Chị nghĩ là mẹ con chị có mối quan hệ mạnh mẽ hơn hầu hết gia đình khác, vì lớn lên cùng nhau và sống sót qua mọi gian truân. Chị không thấy mẹ con chị phù hợp với chương trình này.”
Dì Hành liền đáp lại:
“Chị với thằng Tèo có một mối quan hệ tốt, nhưng cả hai đều vô tình tạo ra những rào cản mà chị không biết là chúng tồn tại. Điều này là tự nhiên thôi vì là mối quan hệ giữa nam và nữ mà. Vì lý do giới tính nên những cặp mẹ con thường phòng thủ để giữ khoảng cách với người kia.”
Mẹ tôi nhanh chóng bác bỏ lý thuyết đó.
“Điều đó nghe thật vô nghĩa. Chắc chắn là chị không hề có cảm giác giới tính gì với thằng Tèo nên không có lý do gì để phòng vệ cả. Hai mẹ con chị có mối quan hệ tốt đẹp.”
Nghe mẹ tôi nói vậy, dì Hạnh đưa tay ra nắm lấy tay mẹ trong tay mình và nói:
“Chị có nhớ khi hai chị em mình ôm nhau và hôn má hay không? Để em chứng tỏ một điều cho chị thấy.”
Nói rồi dì đưa tay ra nắm lấy tay tôi và đặt nó vào cánh tay mẹ, hướng dẫn nó trượt lên xuống.
Trên cánh tay mẹ nổi da gà ngay lập tức, cho thấy hiệu quả. Dì nhanh chóng bình luận:
“Chị thấy chưa, chị bị nổi da gà vì hai mẹ con chị hiếm khi đụng chạm nhau, không phải vì hai người không yêu thương nhau mà vì sự biểu lộ giới tính theo vô thức. Lần cuối thằng Tèo nó hôn vào má chị là khi nào? Thực tế là những người mẹ và con trai có một mối quan hệ căng thẳng hơn. Chương trình này được thiết kế để tách rời những khía cạnh giới tính ra khỏi mối quan hệ bằng cách thụ cảm hóa lẫn nhau.”
Sau đó mẹ kéo cánh tay ra khỏi tay tôi như thể nó đang bị đốt cháy. Có vẻ mẹ đang chấp nhận một phần của câu chuyện mà dì tôi đang nói. Mẹ làm tôi ngạc nhiên khi nói:
“Chị đoán là có thể nhìn thấy điều mà em nói. Hai mẹ con chị đúng là hiếm khi đụng chạm nhau. Chị không nghĩ nhiều về điều đó, chỉ vì quá bận rộn không để ý đến thằng Tèo. Chị đoán là mình có thể đã vô tình làm hại đến mối quan hệ của hai mẹ con chị. Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu?”
Dì mỉm cười vui vẻ trả lời:
“Ngay lập tức. Hôm nay có lẽ chúng ta nên bắt đầu luôn. Những bước hướng dẫn rất đơn giản. Em dựa theo danh sách để giúp từng người làm cho mình bớt nhạy cảm. Chúng ta không trông đợi một kết quả nhanh chóng. Em sẽ chỉ cho chị phương pháp theo từng bước, sau đó hai mẹ con phải thực hành và tiếp tục làm ở nhà. Ngày hôm sau em sẽ gặp riêng từng người trong vài phút để kiểm tra sự tiến bộ. Chúng ta gặp nhau riêng tư để không ảnh hưởng đến người kia. Nhịp độ được xác định nhanh hay chậm còn tùy thuộc ở chị với thằng Tèo vượt qua từng giai đoạn trong bao lâu.”
Giờ đây mẹ tôi đang trở nên háo hức. Mẹ cố gắng để đạt được tiến độ.
“Được rồi, hãy bắt đầu đi.”
Dì Hạnh giải thích bước đầu tiên bằng cách bảo tôi giơ tay ra vuốt ve vào cánh tay của mẹ trong một lát, để duy trì sự tiếp xúc vật lí càng nhiều càng tốt. Tôi nắm lấy tay mẹ bằng tay trái, sau đó rà tay phải lên xuống cánh tay mẹ. Tay áo của mẹ phủ xuống cánh tay vài phân nhưng nó đủ rộng để tôi có thể luồn tay vào đến nách mẹ. Tôi bóp nắn phần trên cùng của cánh tay mẹ, nhận thấy nó mịn màng và săn chắc như thế nào. Sau đó tôi lập lại với cánh tay kia. Lúc đầu thì da gà xuất hiện trên cánh tay mẹ, nhưng rồi chúng biến mất trong lần vuốt ve thứ ba hoặc thứ tư. Lần này tôi đi xa hơn, nhẹ nhàng rà mấy ngón tay gần nách mẹ để cù vào đó, khiến mẹ vùng vằng và cười khúc khích.
Sau đó đến lượt mẹ. Mẹ lặp lại những gì tôi đã làm. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi được mẹ vuốt ve cánh tay tôi và cặc tôi bắt đầu cương lên. Khi làm xong, mẹ kéo tay về và chờ đợi những hướng dẫn khác từ dì Hạnh. Sau đó dì tôi bảo hai mẹ con tôi đứng dậy và ôm nhau. Cả hai đứng dậy và cảm thấy lóng ngóng vì hai mẹ con tôi không ôm nhau đã lâu rồi. Chúng tôi vòng tay quanh người của nhau và ôm nhau. Tôi cảm thấy vú mẹ được nịt vú bao bọc đang áp vào ngực tôi, và kết quả là cặc tôi nhanh chóng bị khó chịu trong quần. Sau vài phút, dì bảo chúng tôi hôn nhau trên cổ. Dì giải thích rằng da là nơi chính yếu để làm cho bớt nhạy cảm, những nghiên cứu chỉ ra rằng đặt môi lên da sẽ làm tăng tốc quá trình này.
Tôi không chờ mẹ được nữa. Ngay lập tức tôi mở miệng ra hôn vào cổ mẹ và ngoạm cái cần cổ săn chắc đó vào môi mình. Tôi có thể ngửi được mùi nước hoa và mùi da thịt của mẹ khi tôi ăn tiệc cái cổ của mẹ. Sau khi tôi rời miệng ra thì mẹ hôn tôi theo cách tương tự. Tôi ngạc nhiên vì mẹ cũng mở miệng ra như thể định cho tôi một vết tích. Sau đó mẹ lùi lại và chúng tôi buông nhau ra.
Dì có vẻ hài lòng với sự tiến bộ của hai mẹ con tôi và khen ngợi chúng tôi tiến bộ quá nhanh. Dì nói rằng ngày đầu tiên đã kết thúc, nhưng chúng tôi phải tiếp tục bước đầu tiên này thêm hai lần lúc ở nhà, đến khi dì cảm thấy chúng tôi đủ thoải mái để tiếp tục tiến trình. Dì sắp xếp để gặp lại chúng tôi vào chiều mai.
Mẹ và dì tiếp tục nói chuyện với nhau thêm vài phút nữa, sau đó mẹ nắm lấy tay tôi và đưa tôi về nhà. Mẹ tiếp tục nắm tay tôi khi chúng tôi về đến nhà. Khi vào bên trong nhà, mẹ giải thích cách nắm tay bất thường đó.
“Tèo à, mẹ con mình cần phải tuân theo dì Hạnh của con để cho chúng ta có thể vượt qua điều này càng nhanh càng tốt. Nắm tay mẹ không giết chết con đâu mà, phải không nào?”
Tôi vui vẻ trả lời:
“Dạ không sao đâu mẹ, điều đó thật là dễ thương. Con sẽ làm bất cứ điều gì để có được học phí. Con thích được học đại học.”
Tôi ôm mẹ như trước đây và hôn vào cổ mẹ thật nhanh khi chúng tôi ôm nhau. Tôi nghĩ sẽ làm cho mẹ ngạc nhiên, nhưng mẹ không phản đối mà còn hôn trả lại cổ tôi. Thật không thể tin được kế hoạch của dì tôi có hiệu quả tốt như thế nào.
Suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, chúng tôi làm theo danh sách dự án là đụng chạm và vuốt ve cánh tay của nhau và ôm nhau vài lần. Sau khi tắm, hai mẹ con tôi xem tivi. Khi về phòng ngủ, chúng tôi lại ôm nhau và mẹ vẫn còn mặc nịt vú. Tôi tự hỏi “liệu người đàn bà này có bao giờ thả rông vú mình một cách tự nhiên hay không nhỉ?”