Bà dì ghẻ nứng lồn
Chương 12
Mỗi ngày Hoàng phải vừa làm vừa học, chỉ mong đến ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, thì sáng sớm Ngọc đã mò đến, nằm lì trong phòng. Cũng may là phòng Hoàng có một lối ra vô riêng nên Ngọc yên tâm, không sợ Luân nhìn thấy.
Cái dòng con gái mới lớn vừa bén hơi trai thì phải biết. Ngọc vừa mới bị phá trinh, vừa mới hưởng khoái lạc xác thịt, biết thế nào là sướng ngất ngây, cộng thêm với cái ngứa ngáy trong âm đạo sau khi màng trinh bị rách, giống như vết thương đang kéo da non. Tất cả những điều đó đã khiến Ngọc không còn tâm trí nào học hành nữa. Lúc nào nàng cũng thèm cái cảm giác được Hoàng vuốt ve, hôn hít và cuối cùng là cắm cặc vào lồn mà đụ.
Bây giờ cứ mỗi cuối tuần là mỗi lần Hoàng sợ. Chàng biết chẳng có cách gì trốn tránh được Ngọc. Sáng dậy chưa kịp ra sân đánh tennis như thông lệ thì đã nghe tiếng xe của Ngọc đến. Thế rồi nàng ào vào nhà như một cơn lốc. Bao nhiêu nhớ thương ham muốn tuôn trào. Hai người lại quấn lấy nhau không rời. Đến lúc Ngọc thỏa mãn mà chịu ra về thì Hoàng cũng đã rã rời thân xác, hết còn muốn ra đường.
Chàng đành phải nằm lại nhà, vừa xem lại bài vở, vừa nghỉ dưỡng sức để mai lại phải vào trường cả ngày. Rồi chiều tối còn phải đi làm thêm để kiếm sống. Chơi gái thì ai lại không ham. Nhưng ham chơi thì coi như hết học, mà ham học thì đừng chơi. Hoàng phân vân. Chàng biết mình là dứt khoát phải chọn một.
Riêng Luân. Mối tình của chàng và Hòa càng ngày càng chìm sâu vào tội lỗi. Chàng lơ là hết muốn ghé vào shop may của ông Thời như trước nữa. Dù là ông anh hờ này chẳng mảy may hay biết gì về chuyện người em nuôi của ông nỡ nhẫn tâm bắt vợ ông bú c8ạc. Nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn giày vò lương tâm của Luân. Ai đời vừa chơi vợ của ông lại vừa hiếp dâm con gái của ông luôn.
Nếu như mọi việc trôi chảy êm xuôi thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này Hòa càng ngày càng mê Luân. Nàng hết gọi điện thoại đến nhà lại tự động mò đến sở tìm chàng. Hòa bất cần dư luận. Đã một vài lần thấy Hòa đến sở tìm Luân, một vài đồng nghiệp đã nhìn chàng bằng ánh mắt ranh mãnh diễu cợt. Luân có thấy nhưng vẫn giả bộ phớt lờ cho đỡ ngượng.
Đã thế Luân lại còn phải lo đối phó với vấn đề của Ngà. Mấy hôm nay Ngà gọi chàng liên tục, báo biết là tháng này Ngà chưa có kinh. Ngà nghi là mình đã dính bầu.
Luân là một gã đàn ông từng trải. Chàng nghĩ đó chẳng qua là mánh khóe non nớt của các cô hầu trói chân người đàn ông mà thôi. Chàng đành trả lời lấp long:
– Để từ từ coi sao. Có kinh trễ là chuyện bình thường. Có gì đâu mà Ngà quýnh lên như vậy.
Sau mấy lần gọi điện thoại báo tin đều nghe Luân nói với cái giọng như vậy, Ngà tự ái. Nàng không đá động gì đến chuyện đó nữa. Cứ mỗi tuần 1, 2 lần Luân lại đón Ngà ở trường. Hai người đưa nhau vào khách sạn chơi nhau tơi bời. Chuyện rất kín đáo. Cả hay nghĩ là không có ai có thể biết được chuyện này. Nhưng không ai ngờ có một người biết rõ. Đó là Hoàng.
Mang mỗi thắc mắc trong đầu về việc Ngà tự nhiên thay đổi tình cảm cách rõ ràng. Hoàng quyết định tìm hiểu cho ra lẽ. Trong đầu chàng cứ nghĩ là Ngà biết rõ chuyện chàng với Ngọc nên thù ghét chàng. Hoàng cũng cảm thấy một chút hối hận, vì dù sao chàng cũng đã lỡ bóp vú Ngà trong rạp hát. Bây giờ chàng lại quay ra cặp bồ với chị của nàng. Hoàng dự tính một hôm nào đó, gặp Ngà chàng sẽ hỏi cho ra lẽ. Nếu như Ngà có xỉ vả thì Hoàng đành xuống nước xin lỗi nàng để lương tâm khỏi cắn rứt.
Mang tâm trạng đó, một chiều sau giờ học, Hoàng lái xe thẳng đến trường Ngà học. Hoàng định đón nàng để phân bày thì chàng thấy chiếc xe của Luân đã đậu ở đó tự bao giờ.
Hoàng nghĩ là Luân đến vì một việc gì đó. Hoặc cũng có thể là để chờ một cô bạn gái hay bồ bịch của Luân. Hoàng đành đậu xe xa xa, khuất sau một hàng cây để đỡ phải chạm mặt Luân. Không ngờ khi tan trường, Hoàng thấy rõ dáng Ngà ôm tập đi thẳng đến xe Luân, mở cửa vào ngồi tự nhiên. Rồi chiếc xe Luân vọt nhanh đi. Hoàng hối hả đuổi theo cho kịp, để rồi cuối cùng Hoàng ngỡ ngàng nhìn hai người đi vào một khách sạn sang trọng bên ngoài thành phố.
Hoàng đem câu chuyện đó nói lại với Ngọc.
Tối hôm đó, chờ đến lúc hai chị em vào phòng xong, đóng cửa lại, Ngọc mới đem vấn đề ra hỏi thẳng Ngà. Lúc đầu Ngà còn chối quanh. Nhưng Ngọc cứ kiên nhẫn dịu dàng hỏi:
– Em cứ nói thật đi để chị tính. Câu chuyện bắt đầu làm sao. Nói chị nghe đi?
Ngà rấm rứt khóc một hồi rồi mới nói khẽ:
– Lúc trước em cũng có để ý đến anh Hoàng. Đến chừng thấy ảnh đến chở chị đi, em mới lấy xe chạy đến nhà ảnh, tưởng là chị với ảnh ở đó.
– À. Bữa đó chị định xuống Los mua đồ. Nhưng chị không dám lái x era ngoài xa lộ nên phải nhờ anh Hoàng đưa đi.
– Đến nhà anh Hoàng, không thấy xe ảnh, em định quay về thì gặp chú Luân.
– Rồi sao nữa. Kể rõ chị nghe đi.
– Em theo chú Luân vào nhà ngồi chơi. Đến lúc định ra về thì em cảm thấy chóng mặt, xây xẩm, đi hỏng vững nên… Vào phòng chú Luân nghỉ đỡ.
Ngọc cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Nàng hỏi vội vã:
– Tự nhiên mà em bị vậy sao? Buổi sáng đó em có ăn uống gì không?
– Thì sáng hôm đó em cũng ăn trứng gà ốp la như chị đó. Đâu có ăn gì khác đâu?
– Sao chị cũng ăn như em mà đâu có bị cái gì đâu. Hay là em có ăn uống gì của chú Luân đưa cho không?
Ngà nhớ lại. Nàng hoảng hốt:
– Có. Chú Luân có đưa cho em một ly nước ngọt.
– Rồi em có uống không?
– Có. Em uống xong một hồi mới thấy chóng mặt.
Ngọc đã đoán được phần nào câu chuyện. Nàng tiếp tục hỏi em:
– Rồi sau đó thế nào? Em cứ kể thiệt cho chị nghe, đừng có mắc cỡ gì cả. Chị em mình với nhau em đừng có sợ.
– Luân đến vuốt ve em. Rồi… chú lột quần áo em ra.
– Em không phản đối à?
– Em mơ mơ màng màng như người say rượu, có biết gì đâu mà phản đối. Mà dù có phản đối cũng không có nổi, vì người em rã rời tay chân dỡ không lên. Em đành để chú muốn làm gì thì làm.
Ngọc nói một cách quả quyết:
– Vậy là em bị thuốc rồi. Chị sẽ nói với ba, thưa chú về tội hiếp dâm.
Ngà cuống cuồng lên. Giờ này nàng biết được sự thật thì đã muộn rồi. Vì sau cái lần đó, Ngà cảm thấy ghiền cái cảm giác được làm tình với Luân. Chính nàng đã gọi điện thoại đến để hẹn với Luân đến trường đón nàng để vào khách sạn đụ nhau với nhau kia mà. Ngà năn nỉ chị:
– Thôi. Lỡ rồi. Chị đừng nói với ai hết. Em xấu hổ. Vả lại, bây giờ em cũng cảm thấy không thể sống thiếu Luân được. Vì em đã có thai với Luân gần 3 tháng rồi.
Ngọc giận tái mặt. Thì ra Ngà quá ngây thơ. Em nàng chẳng biết gì về thủ đoạn của Luân, lại còn quay ra say mê Luân nữa. Ngọc cương quyết:
– Không thể được. Chú ấy đã cướp mất cuộc đời trong trắng của em. Nếu chú muốn yên thì phải đến tính chuyện cưới hỏi đàng Hoàng. Còn bằng không chị quyết định phải đưa ra toà.
Ngà thấy chị nói cũng có lý. Nếu Luân cứ chơi cái tình hờ hoài, chừng một tháng nữa cái bầu lớn lên, thì Ngà biết nói sao với ông Thời, và với bạn bè. Ngà nói một cách rụt rè:
– Chị muốn tính sao thì tính chứ em không biết làm sao bây giờ.
Buổi sáng hôm sau Ngà cứ nằm lì trong phòng. Chỉ có một mình Ngọc ra ăn sáng với ông Thời và Hòa. Ngọc đem hết đầu đuôi câu chuyện ra kể cho hai người nghe, hầu bàn bạc, tìm cách để giải quyết câu chuyện về cái bầu của Ngà. Sau những giây phút căng thẳng, cuối cùng ông Thời chọn giải pháp êm đẹp nhất là tổ chức một tiệc cưới thật lớn cho Luân và Ngà là xong.
Ông Thời quyết định là ngày mai sẽ mời Luân đến gặp ông để tính chuyện cưới hỏi, nếu như Luân không muốn vào tù về tội hiếp dâm. Mặc cho ông Thời và Ngọc bàn bạc, Hòa chỉ ngồi yên, thẫn thờ, không hề hé môi.
Buổi tối hôm đó, ba cha con ông Thời ngồi chờ mãi mà chẳng thấy Hòa về dùng cơm. Ông Thời nóng ruột chẳng biết Hòa đi đâu.
Đến khoảng chín giờ tối thì có tiếng chuông điện thoại reo. Ông Thời hối hả chạy đến bắt máy. Ngọc cũng chạy đến ấn nút speaker cho cả nhà cùng nghe. Từ đầu dây bên kia, giọng Hoàng run run trong máy:
– Thưa bác hỏng biết tại sao dì Hòa tới đây, xách súng bắn chú Luân chết tại chỗ rồi.
Ông Thời lắp bắp hỏi:
– Rồi dì Hòa ở đâu. Cho bác nói chuyện coi.
– Dạ. Cảnh sát đến còng tay dì, đẩy lên xe rồi.
Cả ba cha con ông Thời đều sững sờ. Ngà bắt đầu sụt sịt khóc, vừa thương cái bào thai trong bụng không có cha, vừa thương cho thân mình.
Ông Thời và Ngọc cũng vậy. Mắt hai người đều đỏ hoe. Trong đầu họ cứ nghĩ là không ngờ một người mẹ ghẻ như Hòa mà lại thương con chồng đến mức độ như vậy.