Bà giám đốc đa tình

Chương 14



Phần 14

Công ty của Phượng là công ty lớn và đã có bộ máy phân công cực tốt từ trước, các nhân viên đều rất có trình độ vì thế vai trò trợ lý của hắn mờ nhạt hơn hẳn so với hồi còn ở công ty của Chi. Hơn nữa làm sao Hoàng có thể làm mọi thứ tốt hơn khi mà trong lúc làm việc, không lúc nào là hắn không nghĩ đến Chi. Giây phút nào băn khoăn lớn nhất trong đầu hắn cũng là việc Chi đang làm gì, nàng có gặp khó khăn gì không, có cần gì giúp đỡ không. Không biết hàng trăm hàng nghìn lần Hoàng đã mở di động định gọi cho Chi nhưng hắn do dự một hồi rồi lại đóng máy không dám gọi.

Qua thông tin bên ngoài, hắn biết công ty của nàng đang làm ăn ngày càng phát đạt. Hắn mừng cho nàng bao nhiêu thì lại thấy buồn cho mình bấy nhiêu. Tất nhiên việc hắn ở bên Phượng, cơm no bò cưỡi cả ngày bên bà ta nếu gọi là một sự hy sinh thì e hơi quá nhưng quả thực cuộc sống hắn đang sống không phải là cuộc sống hắn ao ước. Hắn tự hỏi liệu việc “hy sinh” của mình vì Phượng có xứng đáng hay không trước sự khinh bỉ của chính người hắn yêu.

Mấy lần gặp gỡ nàng đều tránh hắn hoặc ném về phía hắn những cái nhìn lạnh lùng và xa lạ. Hắn buồn, nhưng càng ngày hắn lại càng nhận ra mình chẳng có lý do nào để thanh minh biện hộ với Chi vì bản thân hắn cũng bị ngập sâu hơn vào vũng bùn tình dục mà Phượng bày ra xung quanh hắn. Hoàng tự thấy mình ngày càng chủ động hơn khi làm tình, hắn thậm chí có lúc còn chờ đợi sự dâng hiến rất thành thạo của người đàn bà bốn mươi tuổi kia.

Vậy thì hắn sẽ nói thế nào với Chi đây, động cơ hắn lên giường với Phượng là vì Chi nhưng giờ thì cái động cơ “trong sáng” ấy cũng chẳng thể bao biện cho việc hắn đang làm. Nếu đứng ở địa vị Chi, xin đọc giả cũng đừng trách cứ gì nàng vì thử hỏi làm sao nàng có thể chấp nhận một người đàn ông mà hàng đêm đều lăn lộn với một người đàn bà khác trong lúc Chi nằm một mình ôm con ngủ trong nỗi cô đơn và khát khao tình dục không thể giải tỏa.

Nửa năm qua nàng không hề có quan hệ tình dục với bất kỳ một người đàn ông nào khác, nỗi khát khao giằng xé nàng khiến nàng càng thêm chất chồng sự căm tức với Hoàng. Chi nhiều lúc tự hỏi một người như gã có đáng để nàng làm như vậy hay không, và tại sao nàng phải chịu đựng khổ sở âm thầm mà không ít nhất là nói với Hoàng về điều đó. Nàng muốn gặp Hoàng, muốn nói thẳng vào mặt gã là đêm nào nàng cũng phải thủ dâm vì hắn trong lúc ở lứa tuổi của nàng hoàn toàn có quyền tận hưởng hạnh phúc thần tiên đang đạt tới độ chín muồi của một người đàn bà.

Nhưng nàng vẫn âm thầm cam chịu, Chi chỉ biết lấy công việc an ủi cho sự thiếu hụt không gì bù đắp đó, cũng công bằng là việc kinh doanh của nàng từ sau sự cố nửa năm trước đều thuận buồm xuôi gió. Chi dạo này rất chăm đi lễ, nàng cảm ơn ông trời phù hộ cho nàng tai qua nạn khỏi nhưng Chi đâu biết là Hoàng đã chịu hy sinh vì nàng mà Chi nào có biết.

Hôm nay Hoàng đi liên hệ với một đối tác cho Phượng, đối tác không quan trọng lắm nên Phượng bảo hắn đi một mình còn nàng sẽ trốn một buổi chiều ở nhà để chuẩn bị sẵn cho một đêm thần tiên của hai người – như lời của Phượng. Hoàng cảm thấy hơi ngại vì giữa ban ngày ban mặt mà Phượng lại bày trò làm tình ngay ở phòng khách sáng trưng như thế này. Cho dù đây là biệt thự của Phượng nhưng không phải là chỉ có mỗi nàng và hắn mà còn mấy người giúp việc nữa, làm tình giữa thanh thiên bạch nhật như vầy chả lẽ không thấy ngại ngần chút ít nào hay sao.

Hoàng không kịp cảm thấy xấu hổ vì chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi cũng đủ để Phượng cởi hết quần áo của hắn. Bà ta cầm lấy cái khăn mặt ấm lau khắp thân thể trần truồng của Hoàng khiến hắn khoan khoái vô cùng. Một người đàn ông được chăm sóc một cách kính cẩn và vương giả như vầy, lại là một người đáng tuổi mẹ mình lau rửa cái vật đàn ông đó cho thì còn gì sung sướng thần tiên bằng. Hoàng dù sao cũng cố gắng kịp nén được sự sung sướng ấy, hắn nói ngại ngần:

– Thôi mình vào phòng ngủ đi em. Làm chuyện này ngay ở đây anh thấy không tiện. Nhỡ ra thì sao.
– Có gì mà không được, hôm nay em thích anh địt em ngay ở đây cơ. – Phượng cởi sạch vải vóc trên người rồi lao đầu gục vào giữa hai chân hắn nói nũng nịu.
– Nhưng nhỡ ra có người nhìn thấy được thì sao.
– Chả sao cả, ai nhìn thấy cảnh chúng mình làm tình thì phải biết nhắm mắt lại quay đi chỗ khác. Ở đây em làm bà chủ cơ mà, mà nếu có ai nhìn thấy thì lại càng hay, ở cái nhà này chỉ có mỗi anh là có cái của nợ ấy thôi đấy.
– Nhưng… í a…

Phượng ngắt lời Hoàng, nàng ngậm chặt lấy cặc hắn rồi xoắn mạnh bằng lưỡi khiến cho Hoàng cảm thấy cả thế giới giờ đang quay cuồng xung quanh mình. Cả hai lại nhanh chóng vào trận, cùng chơi trò chơi mà đã không biết bao nhiêu lần được bày ra trong biệt thự này, có điều lần nào kẻ thua cuộc cũng là Hoàng – tất nhiên là trừ một số lần hiếm hoi mà Phượng nhường cho hắn chiến thắng và quy phục hắn.

Hoàng nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân hắn gác lên hai vai của Phượng đang quỳ dưới đất say mê mút cặc hắn. Đột nhiên cánh cửa bật mở, Bình – cô giúp việc của Phượng bất ngờ xuất hiện. Bây giờ là tầm cuối buổi chiều, có lẽ cô ta vào phòng để quét dọn đồ đạc. Chứng kiến cảnh Hoàng cùng với bà chủ của mình cả hai không có một mảnh vải che thân đang bày trò con heo, cô ta sửng sốt không kìm được thét lên một tiếng hãi hùng.

Hoàng thấy cô ta luống cuống bưng tay che mặt định chạy ra ngoài như dường như quá bất ngờ vì cảnh tượng dâm ô mà bà chủ của mình đang bày ra nên cô ta chân nam đá chân xiêu rồi đứng yên tại chỗ, mặt và hai tai đỏ ử xấu hổ. Hoàng cũng ngượng không kém, chưa bao giờ hắn hành lạc với một người phụ nữ mà lại để cho một người khác, lại là một người phụ nữ được chứng kiến.

Hơn nữa hắn lại sẵn có mặc cảm mình làm điếm đực cho một người đàn bà đáng tuổi mẹ mình nên hắn lập tức xô Phượng ra khỏi háng của hắn vùng đứng dậy. Không may là đúng lúc hắn đứng dậy trần truồng, con cặc vừa được bú đang to hết cỡ thì cũng là lúc cô giúp việc mở mắt ngượng ngùng nhìn lên. Cô ta vừa xấu hổ vừa sợ hãi chứng kiến con cặc của hắn, hai con mắt to tròn mở ra hết cỡ một giây lát trước khi Bình vùng chạy ra khỏi phòng.

Nói về Phượng đang say sưa bú cặc cho Hoàng thì lại bị hắn phũ phàng xô ra, bà ta lấy hai tay quệt ngang qua miệng vì nước nhờn của Hoàng xuất ra nhoe nhoét xung quanh miệng bóng nhẫy. Phượng muốn với lấy người Hoàng bảo hắn ngồi lại xuống ghế để bà ta bú tiếp nhưng Hoàng thì ngại ngần lắp bắp nói không muốn vì hắn sợ Bình chứng kiến được cảnh tượng bẩn thỉu vừa rồi.

Có điều nghe hắn nói xong thì Phượng cười dài, điệu cười rõ ràng là chế giễu gã. Phượng đứng dậy bước ra khỏi phòng, trên người vẫn phô bày trơ trẽn tất cả lồn vú mà đáng ra một bà chủ lớn luôn phải che đậy. Trước khi trần truồng khép cửa lại bước ra khỏi phòng, Phượng không quên ném cho hắn một nụ cười ranh mãnh khó hiểu.

Hoàng ngây người không biết làm sao, trên người hắn lúc này dĩ nhiên là cũng chẳng có gì che đậy, quần áo của hắn cùng với đồ ngủ và đồ lót của Phượng vứt lăn lóc. Hắn không hiểu Phượng bỏ đi đâu trong lúc vẫn còn trần truồng như vậy, hắn định mặc lại quần áo thì ngay lúc đó cánh cửa phòng bật mở. Phượng trở lại phòng, lồn vú vẫn tơ hơ như lúc bước ra nhưng có điều giờ bà ta không quay về một mình mà dắt theo một người con gái, đúng hơn là một người đàn bà khác trạc mười chín hai mươi. Hoàng nhận ngay ra chính là Bình, cô giúp việc ban nãy trót vào phòng lúc không nên vào chút nào. Hoàng chưa kịp hiểu lý do tại sao Phượng lại dắt cô ta vào trong lúc cả hắn và Phượng vẫn còn lõa lồ như vậy thì Phượng như hiểu được đã cất tiếng trước.

– Em phạt cô Bình vì dám xem cảnh em bú cái của nợ ấy cho anh nên bắt Bình cũng phải làm thế giống em. Anh ngồi lên ghế di để cô ấy với em cùng bú cho anh.

Phượng nói, vẻ mặt rất phấn khởi, có vẻ vì tìm ra trò dâm loạn mới trong lúc Hoàng bất ngờ vì lâm vào cảnh này.

– Không được đâu, anh không làm vậy đâu Phượng à.
– Có gì mà không được chứ, anh cứ ngồi lên ghế như lúc nãy đi – Phượng lại quay về phía cô giúp việc tội nghiệp – Bình, em cởi quần áo ra đi rồi quỳ xuống chỗ lúc nãy em thấy chị quỳ đó. Chị biết em cũng chẳng còn ngây ngô gì, em phụ chị một cái miệng bú cặc cho ảnh nhé.

Thấy Hoàng vẫn còn đứng đờ ra đó, Phượng sốt ruột giúp Bình cởi quần áo cho cô ta, mặc khác đến gần đẩy Hoàng xuống cái ghế để chuẩn bị được hai người phụ nữ một già một trẻ phục vụ tận tình:

– Thôi đi đừng có giả bộ nữa. Em biết bấy lâu nay làm tình anh chán ghét bà già bốn mươi như em đến tận cổ rồi nên hôm nay em phải đổi món mới cho anh đây. Ngồi lên để Bình mút cặc hầu hạ cho đi cha nội. Được bú lại được địt gái hai mươi chả sướng bằng vạn bà già này ấy à.

Hoàng ngồi xuống ghế mà vẫn chưa hình dung ra hết sự việc xảy ra. Hắn chỉ kịp trông thấy hai người phụ nữ đang quỳ xuống đất dưới chân hắn, cả hai đều trần truồng lõa lồ. Trong phòng giờ này có tới ba con người chẳng có gì che đậy, phơi bày mồn một những cái thầm kín nhất cho hai người còn lại. Người đàn bà có tuổi đang ép cô gái trẻ phải bú cặc cho người đàn ông, bà ta lấy tay ấn đầu cô gái vào sát háng người đàn ông. Hoàng thấy rõ là Bình đang bị bà Phượng bóp miệng hướng dẫn cô ta phải mở mồm ra bú cái vật đàn ông giờ đang cương lên hơn mức bình thường của hắn.

So với Phượng có lẽ Hoàng cũng vẫn chỉ là một cậu bé to xác có thể đem lại cho bà ta những nhục dục khoái lạc mà thôi. Phượng tỏ ra không những quá từng trải, quá kinh nghiệm cả trên trường đời lẫn trên giường ngủ. Bà ta quá khôn khéo và ranh ma để nắm rõ từng cảm xúc ham muốn của Hoàng cũng như có thừa khả năng đem lại cho hắn những bất ngờ thú vị trong chuyện hành lạc. Chưa bao giờ Hoàng từng nghĩ đến việc hắn cùng một lúc làm tình với hai người đàn bà cho dù cái sự thật hiển nhiên ấy đang xảy ra ngay trước mắt hắn. Hai tấm thân đàn bà nõn nà đang ở ngay đó, sẵn sàng đem hết khả năng có được ra phục vụ cho hắn vừa ý.

Một tay Phượng vuốt ve mơn trớn dọc hai bắp đùi hắn, bàn tay kia vẫn giữ chặt lấy đầu của cô giúp việc ấn vào bắt bú cu cho Hoàng. Hoàng nhận thấy Bình rõ ràng là bị ép buộc phải làm chuyện này nên cô ta vừa bú cu cho hắn mà nước mắt lưng tròng chảy dài xuống mặt, chảy xuống miệng và nhỏ cả xuống cu hắn. Nhưng như thế không có nghĩa là cô giúp việc tội nghiệp không cảm thấy sướng.

Dường như chưa bao giờ được dịp chiêm ngưỡng, sờ nắn hay bú mút một vật đàn ông to lớn, cương cứng đến dễ sợ như của Hoàng nên Bình dần dà cảm thấy vô cùng khoái lạc. Khuôn mặt cô ả bớt dần vẻ sợ hãi, nước mắt cũng không còn rơi lã chã nhiều nữa. Thay vào đó là sự bẽn lẽn như một cô trinh nữ lần đầu phải va vấp với đàn ông cùng ánh mắt lim dim nhắm nghiền như vừa e thẹn vừa sung sướng mê ly.

Hoàng chưa bao giờ có một cảm giác sung sướng và khoái lạc đến như thế này, hắn cảm thấy mình như một vị Hoàng đế có quyền lực tối cao được hai cô phi tần sung sướng dâng hiến. Con cặc hắn chưa kịp cảm thấy tột đỉnh trong miệng của Bình thì phía bên dưới đã cảm thấy cái lưỡi ươn ướt của Phượng nhay nhay hai hòn dái của hắn. Hai người đàn bà cùng chúi mặt vào khu vực nhạy cảm giữa hai chân của hắn, thay nhau bú mút những điểm nhạy cảm. Khi Bình có vẻ mỏi mệt vì cứ phải gục gặc lên xuống mãi chỗ con cặc Hoàng thì Phượng đã bảo cô ta lui xuống mút dái hắn để cho bà ta thay thế bú cặc cho Hoàng. Hai người đàn bà cứ thay phiên nhau làm cho Hoàng vừa ý, hắn không còn làm chủ được mình nữa.

Hoàng cũng cúi người xuống hòa theo những tiếng bú mút chọp chẹp phía dưới bằng cách xoa vần những chiếc núm vú nhô cao đang khoe ra phô phang trước mắt. Hắn nhận thấy Bình có một bộ ngực rất đẹp, hai núm vú màu hồng nhạt trông rất tươi mới trẻ trung có điều nước da của Bình hơi sẫm màu nên phải để ý kỹ mới nhận thấy những nét quyến rũ của bộ ngực ấy.

Dù muốn dù không, Hoàng cũng phải thừa nhận là cặp vú của Phượng tuy không còn ở tuổi đôi mươi như cô giúp việc nhưng nó đẹp hơn của Bình rất nhiều. Nước da của Phượng dĩ nhiên là trắng trẻo hơn nhiều so với cô gái quê, cặp vú luôn được bà ta chăm sóc rất cẩn thận vì thế mỗi một lần nắn bóp Hoàng luôn cảm thấy đầy đặn bàn tay rất khoái lạc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...