Bà mẹ dâm đãng
Chương 3
Từ hôm đấy, tôi ở nhà chả mấy khi mặc áo mấy, quần thì chỉ mặc mấy cái quần xà lỏn ngắn ngắn khoe cục u ở háng độn lên. Thân thể cường tráng lúc nào cũng trùng trục trước mặt bà bô. Lắm lúc thay quần áo trong phòng tôi chả buồn đóng cửa, cứ kệ chả ngại như trước nữa. Cuối tuần bà bô hay vào lấy ga giường chăn màn đi giặt, tôi ngủ nude buổi sáng con cặc cửng lên, tôi còn đạp hẳn chăn lệch sang một bên cho lòi hẳn con cu đang chổng lên trời ra giả vờ ngủ. Bà bô vào thì giật mình một cái nhưng 1 giây sau cằn nhằn “Con giai lớn có đứa ngủ nghê gì mà vô duyên chả ý tứ gì cả”.
Sau mấy hôm khoe thân khoe chày, hôm nay tranh thủ bà bô đi làm, tôi mò lên phòng bà lén đọc nhật ký, háo hức sẽ có nhiều trang hay ho thì ôi thôi, trang hôm nọ đã bị xé mất rồi. Nhưng có một điều là sau trang đó có vết xé của 3 trang nữa. Tôi dám chắc bà bô lại viết mấy cái tâm tư linh tinh rồi xấu hổ quá xé đi đây mà. Đến giờ phút này tôi đã chắc một điều là bà bô dạo này bị tôi kích thích lắm rồi, nhưng vì luân lý nên không thể hiện ra thôi. Tôi thì đang mênh mang, thế nên làm gì tiếp bây giờ đây. Tôi thấy mình có phần tiểu nhân đôi chút. Ai đời đi tấn công điểm yếu vào điểm yếu của một người phụ nữ. Lại còn đọc trộm nhật ký người ta. Bây giờ thả thính chán chê rồi thôi à. Nếu tiếp tục thì đúng là trái với luân lý thật. Lúc bắt đầu tôi chỉ muốn trêu chọc cho vui, ai đời ra thế này. Có một điều rõ ràng là trước đây tôi không hiểu rõ bà bô lắm, giờ mới thấy là phụ nữ cứng rắn thì ai cũng có lúc yếu mềm và cảm xúc như nhau. Phụ nữ vốn lúc nào cũng mềm yếu, cần người đàn ông bên cạnh để nương tựa và sưởi ấm đêm đêm. Thế nên quyết hứa với bản thân sẽ cố bù đắp cho bà bô bằng cách này hay cách khác. Dặn lòng từ giờ phải tử tế nghiêm chỉnh.
Tối hôm đó, tôi có xông xáo vào bếp lăng xăng phụ giúp bà bô làm bữa tối:
– À à kinh nhỉ, hôm nay còn biết vào bếp phụ tôi cơ à?
– Chứ sao, mẹ đi làm cả ngày vất vả còn gì.
– Chứ không phải tiêu hết tiền muốn xin thêm chứ.
– Mẹ đùa à, tiền lúc nào chả thiếu.
– Tôi biết ngay mà. À mà hôm gió về hay sao mà mặc áo thun mặc quần lửng thế. Hàng ngày thoáng mát lắm cơ mà.
– Ơ thì…(tôi lúng túng không kịp nghĩ câu nói dối nào lọt tai cả).
– Mà như thế này đỡ hơn, chứ mấy hôm mày ăn mặc hớ hênh lòi hết cả cu lủng lẳng ra ngoài, hàng xóm sang chơi họ cười cho thối mặt, lớn rồi mà như con nít (Té ra vẫn soi cu tôi hằng ngày các bạn ạ, thế mà cứ tinh vi)
– Con phải kín đáo chứ, không có ai đó lại thẹn thùng xấu hổ.
– Ai thẹn cơ, cậu thẹn chứ ai thẹn. Tôi mà thẹn thay cậu à?
– Thì biết đâu đấy, cái gậy bao tử ấy thế mà nó gây ám ảnh được cơ đấy (bỏ mẹ nhỡ lời rồi, đoạn này bà bô viết trong nhật ký)
Y như rằng, mặt bà bô tôi đơ ra 2 giây con mắt dò xét. Bỏ mẹ rồi, nhục quá, tôi im nín quay lưng vội vàng bê nốt cái đĩa thức ăn về bàn. Bà bô nhìn thấy mặt tôi lúng túng chắc cũng phát hiện ra sự chột dạ trong tôi. Bữa ăn tối hôm đó im lặng đến ghê gớm, bà chả nói năng gì cả. Xong bữa tôi chạy lên gác đứng ngồi không yên. Ngẫm đi ngẫm lại, dù sao mình cũng là người có lỗi, sai từ đầu thì đúng là không mong bà bô nói gì được rồi. Nếu mở mồm thì mình phải là người nói câu xin lỗi đầu tiên. Khó xử vãi, thôi sớm muộn cũng phải nói, lên thú tội ngủ cho ngon. Mình dù sao là đàn ông cơ mà. Hành xử cũng phải đàn ông chứ. Len lén thò đầu vào phòng bà bô đang ngồi chải tóc trước gương, bà nhìn thấy tôi qua gương chả thèm quay lại nhưng nói vọng ra:
– Con chưa ngủ lên đây làm gì?
– Mẹ con xin lỗi.
– …(không nói gì – kinh vãi)
– Con không có ý đọc trộm của mẹ đâu. Con cũng không trêu mẹ đâu. Mẹ đừng giận nhé.
– Giận thì chả giận, giận được hết đời à mà giận. (Lạnh lùng ghê gớm).
– Thế sao tối mẹ không nói gì cả.
– Biết nói gì nữa đây. Chả nhẽ nói là ý mẹ viết không phải như vậy à? Bút sa gà chết biết làm sao giờ (Vãi, giờ vẫn còn tưng tửng nói văn được. Tôi phát hiện ra bà bô rất hay dùng cái giọng tưng tửng để chữa thẹn hoặc để làm không khí đỡ nặng nè nhé).
– Thì con cũng nghĩ mẹ chỉ viết thôi chứ có đã làm thật đâu mà lo mẹ nhỉ.
– Làm thật có mà chết à, vớ vẩn vừa thôi nhé.
– Làm thật ai giết mà chết hả mẹ. (Thấy mẹ nói giọng bình thường tôi bắt đầu xí xớn). Ai biết được?
– Thì đúng không ai biết nhưng… thế là loạn luân đấy con giai à.
– Thì mẹ cũng chả viết là “nhắm mắt tưởng tượng con là người khác cho đỡ ngại còn gì”. Vấn đề là cái mặt thôi chứ có gì ghê gớm. Mà mặt con thì khác gì mặt bố Thuận đâu.
– …(mẹ lại im lặng chẳng nói gì, bỏ mẹ tôi lại nhỡ lời rồi, chắc bà không vui, tự dưng lại lôi ông Thuận vào làm gì không biết)
– Mẹ mẹ con xin lỗi, con quên mất là không được nhắc đến bố.
– Thôi con đi ngủ đi, mẹ không giận con đâu…
– Mẹ nói thật đấy chứ…
– …(lại im lặng không nói gì, ước gì đọc được suy nghĩ phụ nữ dễ như đọc nhật ký thì ngon. Miệng nói đơn giản thế thôi chứ chả biết trong đầu đang nghĩ cái gì đâu)
Tối hôm đó, mặc dù bà bô nói không giận nhưng tôi vẫn trằn trọc chả ngủ được. Lăn trái lăn phải, tích ta tích tắc, đồng hồ điểm 1 giờ sáng rồi, tự dưng nghe tiếng xả nước trên tầng. Thầm nghĩ, thế lại đi đái đêm hay lại vừa tự sướng đây.
Nằm nghe tiếng nước chảy xong, trong đầu đầy những suy đoán tò mò. Thôi đằng nào cũng chả ngủ được, mặc tạm cái quần xịp boxer rồi len lén mò lên tầng 3. Cửa phòng lúc tôi đi về vẫn chưa đóng, ngó đầu vào thấy phòng tắt đèn rồi, có chút ánh sáng lờ mờ từ đèn đường chiếu vào qua cửa sổ. Bà bô ở trần nằm quấn chăn ngang ngực, khe ngực lấp ló nhìn hấp dẫn thôi rồi, chắc chắn vừa tự sướng xong, vệ sinh rồi leo lên giường ngủ luôn đây mà. Tôi hỏi khẽ:
– Mẹ ngủ chưa?
– …
– Mẹ ngủ chưa?
– Ơi, ai đấy, Nam à con? Sao chưa ngủ à? (Ngọng mẹ nhẹ nhàng như vừa tỉnh cơn mê)
– Vầng con không ngủ được. Mẹ ngủ chưa? Cho con vào với. Tí con về luôn.
– Mẹ vừa chợp mắt được tí thôi, thôi vào đây.
Mẹ vừa lấy tay giữ chăn ngang ngực vừa đinh với tay bật cái đèn đầu giường lên thì tôi ngăn:
– Không cần đâu mẹ, chói mắt. Cho con nằm nhờ ở đây một tí rồi con về thôi.
– Ừ thế nằm xuống đây.
Nói thiệt lúc này đây mình chả có tí tư tưởng ham hố nào cả, thấy bình yên nhẹ nhàng hơn hẳn nằm một mình. Giọng mẹ nhẹ nhàng vậy chắc cũng không giận tôi nữa. Thở phào cái nằm cạnh mẹ 5 10 phút rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ một mạch đến choạng vạng gần sáng hôm sau tỉnh dậy vì thấy tưng tức ở bụng dưới. Bà bô chắc đêm qua thấy tôi ngủ nên không nỡ gọi dậy. Ấy thế mà sáng đã gác chân lên bụng người ta làm khó chịu muốn chết. Tôi bèn lấy tay đẩy chân bà xuống thì ôi thôi, chân bà trượt xuống mắc và đè lên ngay phải con cu tôi đang dựng đứng chào cờ buổi sáng. Đen rồi, éo gì con cu đang cương cứng nay chọc phải chân bà bô mềm mại ấm áp thì tự dưng cứ giật giật ngỏng ngỏng lên. Tôi quay ra nhìn đồng hồ mới có 5. 00 sáng, quay lại nhìn bà bô vẫn đang thở đều đều. Ôi cha, ngủ nghê không ý tứ, chăn tung hết ra rồi, khác gì mình đâu mà cứ mắng. Ánh sáng đèn đường tuy mờ nhưng vẫn đủ để tôi có thể nhìn thấy hai cái đầu ti to bự hấp dẫn của bà. Tóc bà xõa xuống hai vai mấy sợi lưa thưa phủ ngang một bên ngực. Con cu càng lúc càng cửng lên dữ dội, chật chội vì bị đè nén dưới chân bà bô.
– Mẹ ơi mẹ…(tôi lí nhí)
– …
– Mẹ ơi, mẹ ơi…
– …
– Mẹ, cho con sờ ti tí nhé (tự dưng không hiểu sao phun ra câu đấy, nhưng nếu mẹ tỉnh dậy mắng tội sờ ti bà thì tôi cũng vặn là mẹ gác chân lên cu con đấy thôi.)
– …
Thế là tay tôi nhẹ nhàng đặt lên một bên ngực bà, ôi chao là thích, nó mềm mại hơi khác với mấy em gái mới lớn. Nhưng nắn nhẹ một lúc thì nó trở lên săn lại, đặc biệt là đầu ti nó se lại và nhú lên cao, và cứng hơn lúc nãy. Tiếng thở của bà vẫn đều nhưng có vẻ nặng nề hơn. Tay tôi trượt nhẹ xuống hông, rồi luồn ra trước, vướng ngay cái quần lót. Thầm nghĩ, móc cái quần ra thì bà tỉnh ngay, nên tôi chỉ mân mê bên ngoài quần, nhỡ bà có tình thì chống chế là chân mẹ đè lên bụng con nên con tìm cách gỡ. Ai đời sờ xuống bên ngoài quần thì mới biết quần bà đã rỉ ra chút nước ươn ướt rồi, giọng bà thở nặng nề hơn, có lúc đứt quãng để rên lên thành tiếng nho nhỏ.
– Mẹ ơi, mẹ sao thế, mẹ mơ gì à? (Tôi lí nhí thăm dò)
– … Uh uh (mẹ khe khẽ chứ không nói năng gì cả)
– Mẹ ơi, mẹ ốm à?
– Ơ ơ con à? (Mẹ bỗng mơ màng tỉnh dậy)
Cái tình cảnh này thật trớ trêu, người phụ nữ hơn 1 năm qua chịu cảnh giường không phòng trống. Nhu cầu thì tăng cao, đêm hôm đang hứng tình tỉnh dậy thấy ngay bên cạnh một chàng trai cơ bắp lực lưỡng nằm bên cạnh thì thầm hỏi han ân cần, bà còn đang tưởng mơ. Đợi 1 giây mẹ bỗng tỉnh hơn, nhìn rõ xem khuôn mặt chàng trai kia là ai bà mới nhớ ra đêm qua thằng con cởi trần lên nằm nhờ bên cạnh vì khó ngủ. Bà khẽ co chân lại hơi dựa lưng cao lên vào đầu giường. Con cu tôi được phen dễ thở hơi, mặc dù vẫn phải bọc trong cái quần sịp boxer bên dưới.
– Mẹ mơ con ạ (mẹ dịu giọng nhẹ nhàng)
– Mẹ mơ gì thế?
– … À không có gì đâu… (làm gì có mơ gì, tôi đoán thế). Con đang làm gì thế? Sao vẫn không ngủ được à?
– Con chào cờ khó ngủ quá (Tôi đánh quả liều).
Nói xong bà bô tôi đưa mắt xuống dưới thì đúng là con cu tôi đang cương cứng đội lớp quần lót u lên một cục ngay háng. Khối u chạy từ đũng quần vắt lên gần đến cạp chun của chiếc quần chất liệu cotton thoáng mát.