Ba số phận
Chương 12
Hơn hai mươi tuổi đã góa chồng, tôi vượt được nỗi đau mất chồng, mất chỗ dựa yêu thương và ngọt ngào đã khó, chống chọi với những cám dỗ trong cuộc sống cô đơn buồn tủi và thiếu thốn tình cảm còn khó khăn và tủi cực gấp vạn lần…
Tối tối, khi căn nhà nhỏ của gia đình chống chếnh khép cửa, tôi lại phải gồng mình cắn răng để không chấp nhặt thói trăng hoa vô tư lự của cánh đàn ông ở làng.
Những người đàn ông đi biển ở quê tôi đơn giản lắm. Thấy tôi goá bụa, toàn thích ghé qua nhà giúp đỡ. Chủ yếu là tìm mọi cách để tiếp cận tôi, lúc thì mang ít quà biển qua cho bố chồng tôi, rồi lân la lần mò ở lại nhậu cùng, nhậu cho tới bến, rồi chân nam đá chân chiêu làm như vô tình đâm sầm vào buồng ngủ của mẹ con tôi.
Nhiều lần, nhiều đêm cả nhà tôi mất ngủ vì cái lũ đàn ông trong làng nhậu say ở đâu không tìm đường về nhà lại cứ phăm phăm tìm đường đến cổng nhà tôi, thì thào gọi cửa…
Rồi quá thương con dâu, ông đánh tiếng đám nọ đám kia làng trên xóm dưới vì lý do ly hôn hoặc chết vợ để ghép với con dâu. Tôi cũng mở lòng với mấy đám, mà tự dưng cứ thấy trống vắng, cứ thấy xa xôi không làm sao mà hòa hợp được. Tôi bây giờ tự dưng lại hay lấy bố chồng ra để mà so sánh, làm hình mẫu cho sự lựa chọn của mình, ước gì tôi tìm được người đàn ông nào chung tình và tình cảm như bố chồng tôi, thương con tôi như bố chồng tôi thì tốt biết mấy…
Thế rồi cũng có lúc tôi được người quen trên phố dưới thiệu cho một đám, anh này là dân văn phòng, làm văn thư trong một trường học cấp 2, vợ chết và chưa có con. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh ấy đã mến tôi và muốn gắn bó, ban đầu tôi cũng mừng vì gặp được người đàn ông tốt, anh sẵn sàng chấp nhận cả con của tôi, anh nói sẽ yêu thương như con đẻ của mình. Tôi gửi con lại cho bố chồng trông nom và năng lên nhà anh nhiều hơn, định sau này khi yên ổn sẽ đón con lên sau.
Người đàn bà goá chồng còn trẻ như tôi, gìn giữ và chịu đựng quá lâu, giờ đã bập vào yêu đương, vào vòng tay của đàn ông, là nồng nàn hết đỗi. Tôi chớm yêu người đàn ông xa lạ ấy hình như bằng tình yêu của da thịt tôi nổi loạn. Tôi thấy cái máu dâm trong người không thể chịu đựng lâu được nữa. Nhưng mỗi lần trong vòng tay của người đàn ông trắng trẻo thư sinh đến ốm yếu ấy, Tôi lại nhớ cồn cào vùng ngực rắn như thớ gỗ lim của chồng xưa. Nhắm mắt lại là thấy cái lưng trần đen bóng, vồng lên những múi thịt rắn chắc của bố chồng tôi mỗi khi làm ngựa cho con tôi ngồi lên để cưỡi khắp nhà.
Chồng tôi có ngoại hình giống bố, đều là dân chài lưới đi biển, nên cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ. Càng làm tình tôi càng nhớ đến tấm lưng ấy, vòm ngực ấy, nỗi nhớ nhoè nhập vào nhau, nhớ một cách vô lối ám ảnh. Người đàn ông mới đến không thể làm cho tôi thỏa mãn, không giải được cơn khát giữa cái cơn nắng hạn âm ỉ trong tôi, mỗi lần bên nhau anh chỉ nhấp được vài cái rồi nằm gục lên người tôi thở như sắp chết, càng như thế tôi lại càng nhớ đến chồng mình, nhớ đến cái dương vật cương cứng thọc sâu vào trong âm đạo làm cho tôi sướng đến điên dại, nhớ đến bờ vai vạm vỡ, bờ ngực căng đầy và hơi thở mạnh mẽ đến đê mê…
Mỗi lần bên người đàn ông mới, tôi lại thấy gương mặt xương xương rắn rỏi của chồng tôi đang nhìn tôi, nhớ đến gương mặt hằn sâu chai sạm của bố chồng tôi khi ông ngồi nhậu một mình. Ông hay ngồi nhậu vào những buổi chiều tà, mặt trời đỏ ối lặn sau vai trườn về phía biển. Bóng ông đổ dài trên sân lặng phắc như pho tượng. Hay những đêm trăng, sau khi đuổi lũ đàn ông hám gái ra khỏi nhà tôi, ông lại ngồi đăm chiêu im lìm bên cái chõng bắc ngoài sân. Nỗi nhớ, sự ám ảnh giữa hai hình bóng chồng và bố chồng lồng vào nhau, nhập nhoà lúc thì làm một, lúc thì tách hai, lúc thì nửa nọ nửa kia không rành mạch khiến cho người tôi như bị ma nhập.
Ở trên phố mà tôi nhớ xóm chài, tôi nhớ con, nhớ bố chồng tôi, Tôi nhớ những ký ức ở xóm vạn chài như người quen ăn mặn nhớ muối. Nỗi nhớ váng vất, ngây ngấy sốt trong tâm trạng của tôi đã dồn đuổi tôi quyết định chạy về nhà thăm con. Người đàn ông ấy không hiểu được sâu sa trong ý nghĩ của tôi, anh chỉ nghĩ tôi nhớ nhà nên cứ đòi đưa tôi về tiện thể ra mắt bố chồng tôi, thấy anh nhiệt tình quá tôi cũng không nỡ từ chối.
Hôm ấy, tôi về đúng lúc thằng nhỏ lên cơn sốt. Bố chồng tôi đang cởi trần, tấm lưng đen nhánh đẫm mồ hôi đang vắt ngải cứu lấy nước cho cháu nội uống hạ sốt, và đắp bã ngải cứu lên trán cho cháu. Khi chúng tôi bước vào sân, ông ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn ra. Không biết có phải nắng chiều lấp lóa bởi những tia nắng mặt trời đỏ ối hắt lên từ phía sau, hay do mồ hôi của ông chảy xối từ trán vào mắt mà trông mắt ông đỏ hoe, nhoè nhoẹt nước mồ hôi thấm vào mắt cay xè.
Nhìn ánh mắt ông ngơ ngác, ngỡ như không nhận ra con dâu hay ông quá bất ngờ với sự thật nhanh chóng này, gương mặt ông lúc ấy thật là tội, trông như gương mặt của một người sắp mất đi thứ gì quý giá, nó gần giống như gương mặt của ông khi chồng tôi và mẹ chồng tôi gặp nạn trên biển.
Mắt tôi lúc ấy cũng cay xè, lòng tôi như thắt lại, thấy thương ông quá. Tôi chạy ù vào nhà ôm chặt lấy ông, gục mặt vào đôi vai trần vạm vỡ của ông cứ thế mà khóc như mưa trong sự ngạc nhiên bối rối của người đàn ông ấy…
Hôm ấy anh về chắc chắn trong lòng sẽ có một câu hỏi to đùng không thể giải thích được. Đêm đó, bố chồng tôi lại bắc chõng ra sân trầm ngâm uống rượu một mình. Tôi thấy ông ngồi đó với nỗi cô đơn sâu thẳm, lần đầu tiên tôi uống rượu cùng bố. Tôi không rõ vì sao tôi uống nhiều đến thế. Rượu vào đến đâu, nước mắt chảy ngược ra đến đó.
Tôi hỏi ông sao ông không lấy vợ đi cho đỡ khổ, ông lại bảo tôi “Con còn trẻ, còn con gái đi bước nữa đi kẻo lỡ thì, thấy con hạnh phúc là bố vui rồi” Tôi uống rượu với ông đến đêm, uống cho đến khi tôi say mèm để nhằm quên đi nỗi cô đơn đang giày vò, và đêm ấy tôi đã hư đốn đến quá thể Không biết những phá phách của thể xác trong mấy lần yêu đương nơi thị thành đã làm hư tôi không khi càng say tôi càng khóc, càng nhớ tấm lưng trần đen bóng giọt mồ hôi mặn chát của ông.
Đêm đó, khi ông đã đi nằm thì tôi lại mò vào giường của ông ôm chặt lấy ông mà nức nở, lúc ấy tôi chẳng thể nào kiểm soát được hành động của mình trong cơn rồ dại, và rồi những cơn rồ dại của thể xác nơi tôi đã nhấn chìm bố chồng tôi ngụp sâu vào vòng xoáy tội lỗi.
Tôi ôm chặt lấy ông, áp sát cơ thể đang nóng hừng hực như ngọn lửa vào tấm lưng đen bóng mạnh mẽ ấy, tôi đến với ông bằng những rung động sâu kín của từng đường gân thớ thịt như đang trỗi dậy. Tôi chìm đắm với thứ cảm xúc dâng trào như chưa từng bao giờ có kể cả với chồng tôi lúc trước. Khoái cảm đến từ bao dồn nén đau khổ, bao giờ cũng dữ dội và hoan lạc cực đại. Bố chồng tôi một người đàn ông khỏe mạnh góa vợ đã lâu làm sao chống đỡ nổi cơn cuồng loạn của người đàn bà còn trẻ trung và đầy sức sống, dù cho đó có là tôi đi chăng nữa, đứa con dâu khốn khổ của ông…
Tôi cởi phăng hết quần áo trên người, trần truồng đê mê cọ xát cặp vú của tôi vào lưng bố chồng tôi trong cơn điên dại, cơ thể ngoài đôi mươi với một lần chồng của tôi hừng hực lửa tình đã kích thích bản năng tình dục trong con người bố chồng tôi trỗi dậy, ông đè lên người tôi úp mặt vào hai bầu ngực tôi ngấu nghiến trong cơn thèm khát, ông càng bóp mạnh càng mút mát tôi lại càng sướng điên dại khắp người.
Theo bản năng tội lỗi cái dương vật bóng nhẫy trong quần của bố chồng tôi ra và sục, ở tuổi ngoài 50 nhưng cái ấy vẫn cứng vẫn to vẫn kích thích tôi khoái cảm lạ lùng. Rồi khi ông cho cái ấy vào trong tôi, sự kết hợp của những con người thèm khát bấy lâu tạo lên một thứ dục cảm không thể nào tả xiết, ông cứ ra vào trong tôi, ông hôn ngấu nghiến lên cổ lên ngực tôi trong khi tôi không còn biết trời đất là gì nữa, tưởng chừng như lúc ấy tôi và bố chồng tôi sinh ra trên đời này để là dành cho nhau vậy.
Chưa khi nào tôi quan hệ tình dục lại đem đến những cảm xúc mãnh liệt và sung sướng điên dại như với bố chồng tôi khi ấy, ông đã làm cho tôi hoàn toàn thỏa mãn, và với ông cũng thế, tôi cảm nhận những cơn cuồng nhục dục từ bầu vú tôi, từ nơi sâu kín trong tôi hay từ âm vật đã mang lại cho ông những khoái cảm điên cuồng.