Ba số phận

Chương 19



Phần 19

Cứ thế, cuộc tình vụng trộm của tôi và cô Tuyết diễn ra mỗi khi chú Hòa đi giao hàng không có nhà, những lúc như thế tôi lại lên nhà chú, tôi và cô Tuyết lại lao vào nhau để thỏa mãn cho nhau nhu cầu xác thịt. Tôi, một chàng trai mới ngoài đôi mươi đang kỳ sung sức nhất và đầy tò mò về giới tính, còn cô Tuyết người đàn bà đang tuổi hồi xuân với niềm khát khao tình dục luôn mãnh liệt mà chú Hòa thì không thể đáp ứng nổi, chỉ có tôi khi ấy mới làm cho cô sướng phát điên, mới làm cho cô đê mê thể hiện hết những phẩm chất của một người đàn bà dâm dục.

Đôi lúc được nghỉ, tôi cũng xin về quê, dạo này nhiều việc tôi chỉ về có một ngày, ăn với mẹ được bữa cơm rồi lại lên ngay. Tôi về nhà tranh thủ mang ít tiền công về đưa cho mẹ và để gặp em nữa, tôi cũng đưa cho em ít tiền để em trang trải thêm và mua thuốc cho bà. Hai đứa gặp nhau nào có được bao nhiêu thời gian, có lúc thì em bận đi học, có lúc tôi về thì em lại đang ở ngoài đồng, ngày ấy chẳng có phương tiện gì để tôi có thể báo trước cho em là khi nào tôi về cả, tất cả những gì cần nói với nhau chúng tôi chỉ có thể gửi vào trong những cánh thư.

Ngày ấy, mỗi khi tôi về gặp em, chúng tôi chỉ có rất ít thời gian riêng tư bên nhau để mà giành cho nhau những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào vội vàng. Em của tôi vẫn thế, vẫn xinh tươi và chăm ngoan đảm đang thu vén, dạo này em còn bận hơn nữa vì phải tập trung học để ôn thi, mà bệnh tình của bà hình như càng ngày lại càng tăng. Những khi ôm em thật chặt trong vòng tay mình, tôi vẫn thủ thỉ bên tai em:

– Chúng mình cùng cố gắng nhé, anh sẽ đi làm thêm để gửi về giúp em phần nào lo cho bà, còn em phải cố gắng học tốt, thi vào cao đẳng sau này còn làm cô giáo nữa chứ.

– Vâng… – Em bẽn lẽn trả lời.

Chia tay em, chia tay làng quê yêu dấu tôi lại trở về với lò gạch. Công việc của tôi dạo này được nâng lên một tầm cao mới khi tôi gần như đã trở thành cánh tay không thể thiếu được của chú Hòa, bây giờ chú tin tưởng tôi nhiều khi còn giao cho tôi lái xe đi giao hàng thay chú với những đơn hàng ở gần, một số đơn hàng thì chú cho tôi đi cùng với chú, tôi biết chú đang có ý dìu dắt tôi để sau này chú có thể tin tưởng giao cho tôi những công việc lớn hơn còn chú chỉ tập chung ở nhà không đi xa nữa.

Có đi với chú tôi mới ngộ ra nhiều điều, mới biết rằng kinh doanh không hề đơn giản, đó là một cuộc chiến thực sự để giành lấy thị trường. Mình luôn phải cảnh giác và tỉnh táo để chiến đấu với các đối thủ, và để thành công không chỉ đổ mồ hôi mà đôi khi còn đổ cả máu.

Một chuyện nghiêm trọng đã xảy ra đã làm cho tôi nhận ra đây đúng là một cuộc chiến thực sự. Theo đúng lịch thì hôm ấy tôi sẽ đánh xe đi giao hàng ở xã bên nhưng đến phút chót thì lịch trình thay đổi, tôi phải ở nhà đánh công nông còn người lái ô tô đi giao lại là chú Hòa. Hàng đã bốc lên xe, chú Hòa đi buổi sáng thì đến trưa có tin báo về xe chú bị gài mìn lật trên cầu cạn giữa cánh đồng, nghe nói may mà mìn nổ lúc xe đã đi qua khỏi cầu nên chỉ bị lật lao xuống mương, nếu chú Hòa đi chậm một chút mìn nổ đúng chỗ cabin thì chú đã không còn giữ được mạng sống.

Vụ đấy chú Hòa bị gãy chân và gãy xương sống phải nằm viện gần 2 tháng, đó là quãng thời gian lao đao và khó khăn nhất của lò gạch, khi mà hàng thì không sản xuất ra được, bao nhiêu đơn đặt hàng bị khách hủy hết đi lấy chỗ khác, công nhân nhiều người cũng không kiên nhẫn chờ đợi được người ta cũng xin nghỉ làm cho chủ mới. Bao nhiêu vốn liếng của chú Hòa phải bỏ ra để trả nợ và lo chi phí chữa trị hết. Thời gian đầu thì chú vẫn còn trả lương nên tôi vẫn có chút gửi về cho em, nhưng sau này chẳng có lương mà trả nữa, có những đêm ngồi với chú trong bệnh viện chú bảo:

– Quả này chú sạt nghiệp rồi, có thể một thời gian nữa lò gạch mới hoạt động lại được, nếu khó khăn quá cháu cứ đi làm chỗ khác…

– Không, cháu sẽ ở lại, chú đang như thế này làm sao cháu có thể bỏ chú được, kể cả làm không lương cháu cũng sẽ ở lại giúp chú…

Ngày chú Hòa ra viện về nhà cũng là ngày em họ chú ở quê lên, nghe nói lên để giúp đỡ chú Hòa trong lúc khó khăn nhất. Đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng, tóc để húi cua có gương mặt dữ dằn và hai cánh tay xăm đầy chữ tàu, lúc chú ấy bước vào nhà tôi nhìn thấy cũng phát hoảng đúng là dân anh chị, chú ấy nhìn tôi rồi hỏi chú Hòa:

– Thằng này là thằng nào?

Nghe hỏi thế tôi cũng thấy run, may quá chú Hòa bảo:

– Nó là thằng Biển, nó làm cho anh, nó là thằng giúp anh nhiều nhất trong những ngày qua đấy.

Chú mới đến em họ chú Hòa tên là Hùng, biệt danh Hùng hổ vì chú có xăm hình con hổ to tướng trước ngực, chú Hùng người Thủy Nguyên – Hải Phòng, vừa ra trại. Nghe tin chú Hòa gặp tai nạn liền lên đây ngay để giúp. Hôm tôi ngồi nghe lỏm được chú Hùng hổ với chú Hòa nói chuyện:

– Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, đợt này em lên sẽ tìm xem thằng nào hại anh, em sẽ thịt từng đứa một.

– Ờ, việc đấy anh giao cho chú.

– Mà con lồn to nào đang cặp với anh đấy? – Chú Hùng hỏi.

– Đấy là Tuyết, ở với anh được mấy năm rồi.

– Nó có tốt không?

– Cũng tốt…

Chú Hùng trầm ngâm đốt thuốc rồi tiếp:

– Từ ngày chị mất đến giờ cũng mười mấy năm rồi anh nhỉ, em cứ nhớ mãi ngày xưa chị tốt với em lắm, cái dạo em đánh nhau xong trốn lên đây chị nuôi em suốt, mà chẳng bao giờ mắng…

– Ừ, chị mày hiền mà.

– Ơ thế còn con Huyền, bố nó ngã suýt chết mà nó không mò cái mặt về à?

– Cháu nó bận học, mới cả anh cũng không muốn nói cho nó biết sợ nó lo lắng, cứ để cho nó tập trung học.

Từ ngày chú Hùng hổ đến, cô Tuyết có vẻ tránh mặt vì hình như chú Hùng không có ưa cô Tuyết lắm, chú toàn gọi cô Tuyết là con lồn to, có khi nghe được những câu ấy cô Tuyết lại sướng vì cô rất thích người khác nhìn lồn mình. Mà chú ấy nói đúng chứ có sai đâu, lồn cô Tuyết to thật, cái này có tôi và chú Hòa biết.

Lò gạch chỗ tôi bây giờ lại đi vào hoạt động bình thường, việc chú Hòa không chết là ngoài dự tính của đứa đã đặt mìn hại chú, đó là đứa nào thì chú Hùng đang điều tra… Có hôm chú Hòa cho gọi tôi lên nhà uống rượu, tôi đi lên đến cửa nghe lén hai chú nói chuyện với nhau, hôm ấy cô Tuyết không có nhà cô xin phép chú Hòa đi hầu đồng ở xa. Chú Hùng hổ lúc ấy chắc cũng làm vài choác rồi, giọng hùng hồn lắm:

– Em điều tra 1 lượt rồi, tất cả những đứa nào khả nghi em cho vào trong tầm ngắm hết anh ạ.

– Ờ.

– Tình hình có một chuyện như này, anh phải kiểm tra lại con lồn to nhà anh đi.

– Chú này… ăn nói cho lịch sự tí, sao cứ gọi chị chú thế nghe cứ thế nào, người ta đánh giá…

– Đánh giá gì… Em sợ đéo gì thằng nào đánh giá… Lồn to thì em gọi là lồn to có sao đâu, chẳng nhẽ gọi lồn nhỏ? Há há…

Vừa cười chú Hùng vừa nhét cái gì đó vào mồm, có lẽ là miếng thịt, xong lại nhồm nhoàm nói tiếp:

– Em nói cho anh biết nhá, cái thằng Khuyên mốc, cái thằng mặt lồn đấy nó cũng là chủ lò gạch mới mở đúng không?

– Ừ đúng.

– Anh biết không, địt mẹ cái thằng nồn đấy nó cũng suốt ngày đi hầu đồng hầu bóng đấy, em mới điều tra được… cái địt mẹ nó chớ…

Xong chú Hùng lại nhét một miếng thịt vào mồm nhai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...