Bác sĩ yêu bệnh nhân
Chương 45
Từ khách sạn đi ra, trong không khí tràn ngập hương hoa quế thơm ngát.
Thời gian vẫn còn sớm, trên đường xe cộ tấp nập.
Lý Tư đứng trước cửa ra vào lẳng lặng ngắm ảnh chụp cô dâu trong chốc lát, sau đó, anh cười khổ, tâm trạng chán chường.
Đêm nay Quý Đình Đình xinh đẹp đến thế, cô mặc váy cưới ren trắng, xinh đẹp như tiên tử bước ra từ trong tranh.
Tiếc rằng, tiên tử lại trở thành vợ bạn thân anh.
Từ nay về sau, dường như chút xíu cơ hội anh cũng không có.
Từ mấy tháng trước, sau khi anh phát hiện quan hệ giữa hai người ở văn phòng Lương Diễn Chiếu, ngày hôm sau, hai người họ đã tay trong tay đến bệnh viện, công khai họ là một đôi.
Mà một tuần sau, Quý Đình Đình bỗng chuyển công tác từ khoa ngoại đến khoa điều trị tâm lý, trở thành trợ lý cho Lương Diễn Chiếu.
Tất cả đều chứng minh hai người chính thức yêu nhau.
Còn căn bệnh của Quý Đình Đình mà trước đây anh quan tâm, đã không còn quan trọng nữa.
Đang lúc anh ngẩn người, đột nhiên phía sau có người vỗ vai anh một cái.
“Hi… Sư huynh.”
Anh xoay người lại, là Vương Nguyệt.
Hôm nay cô cũng đến tham gia hôn lễ, với tư cách là phù dâu nhà gái.
Cô mặc lễ phục màu xanh nhạt, đơn giản hơn cô dâu rất nhiều, nhưng cả người vô cùng xinh đẹp nổi bật, hoàn toàn khác với thường ngày.
Thấy tiểu học muội của mình, Lý Tư hỏi: “Hôn lễ còn chưa kết thúc, sao em lại ra đây?”
“Em hơi lo lắng cho anh. Sư huynh, anh vẫn ổn chứ?”
Nghe thế, Lý Tư cười to, “Ừm.”
Vương Nguyệt biết chắc rằng anh không ổn chút nào, dù sao chuyện anh thích Quý Đình Đình, cô là người biết rõ hơn ai hết.
“Sư huynh, chúng ta đến nhà anh uống rượu đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa uống rượu với nhau.” Vương Nguyệt cười hì hì đề nghị.
“Không còn sớm, để anh đưa em về nhà thì hơn.” Lý Tư nói.
Sao anh lại không biết cô đang an ủi anh chứ? Thế nhưng hiện tại anh chỉ muốn ở một mình, yên tĩnh điều chỉnh cảm xúc.
“Này, đừng keo kiệt như vậy!” Vương Nguyệt cười nói, “Mấy hôm nay bạn cùng phòng của em đều ở chỗ bạn trai, em về đó cũng không ai trò chuyện.”
Nghe vậy, Lý Tư suy nghĩ một chút, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhận lời: “Được rồi.”
Anh biết hôm nay nhất định phải uống rượu mừng, cho nên không lái xe tới.
Gọi taxi, hai người ngồi phía sau.
Vương Nguyệt cách anh rất gần, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy hương thơm trên người cô.
Đến nhà, Lý Tư cởi áo khoác âu phục treo lên, sau đó nói với Vương Nguyệt, “Anh đi lấy rượu, em tự nhiên nha.”
“Dạ.”
Thấy anh đến phòng bếp lấy ly, Vương Nguyệt đi vào phòng vệ sinh.
Nhìn bản thân trong gương, cô xõa tóc ra, sau đó dậm lại phấn, còn cẩn thận tô son môi, mãi cho đến khi xác định tất cả hoàn mỹ, lúc này cô mới đi ra phòng khách.
Vương Nguyệt đã đến nhà Lý Tư mấy lần rồi, anh thuộc dạng người nhiều bạn bè, thời còn đi học, bởi vì điều kiện gia đình không tệ, anh lại là người cởi mở, cho nên thường đưa bạn bè và các học muội học đệ đến nhà mở party.
Có điều, trước đây đều đi chung với cả nhóm người, hai người ở riêng với nhau như đêm nay, vẫn là lần đầu tiên đấy.
Hai người uống rượu đỏ, chậm rãi nhắc đến vài chuyện lý thú khi còn đi học.
“Sư huynh, anh còn nhớ Trình học tỷ không? Em còn nhớ lần đầu tiên gặp chị ấy chính là ở nhà anh. Lúc ấy khi nhìn thấy chị ấy, em đã nghĩ sao trên đời này lại có cô gái xinh đẹp đến thế? Quả thật không thể tưởng tượng nổi.”
Trình học tỷ mà Vương Nguyệt nhắc tới là bạn gái cũ của Lý Tư, cũng là hoa hậu giảng đường của trường bọn họ.
Hoàn toàn đúng như cô nói, cô ấy xinh đẹp như nữ thần.
Nghe cô nói như vậy, Lý Tư không nhịn được cười.
“Cô ấy cũng không tệ, có điều không khoa trương như em nói đâu.”
“Nào có khoa trương?” Vương Nguyệt nâng ly rượu lên nhấp một hớp, hai má hồng hồng vì men say, “Quả thật chị ấy rất đẹp, trong mắt em, chị ấy là cô gái xinh đẹp nhất em từng gặp.”
“Ồ, cô gái xinh đẹp nhất trong số các cô gái à? Còn trong số các chàng trai thì sao?” Lý Tư cười hỏi.
Anh có cảm giác dường như tiểu học muội của mình đã say rồi, cả người nghiêng về phía anh, ánh mắt đầy sương mù, tóc hơi rối, có chút khác biệt với cô bé hào sảng hoạt bát thường ngày.
Cô như vậy, rất có hương vị phụ nữ.
“Trong số các chàng trai à?” Vương Nguyệt nhìn anh một cái, sau đó cực kỳ nhanh dời mắt sang chỗ khác, giọng nói ngậm ý cười: “Trong số các chàng trai, người đẹp trai nhất đương nhiên là sư huynh rồi.”
“Anh?” Lý Tư chỉ tùy tiện hỏi một chút, nghe cô trả lời như thế, ngược lại anh có chút hứng thú, anh lại hỏi tiếp: “Vậy em nói thử xem, anh đẹp trai chỗ nào?”
“Ừm…” Vấn đề này đối với người say rượu như Vương Nguyệt là hết sức khó khăn, cô khẽ nhíu mày suy tư một lát, sau đó mới dựa sát vào Lý Tư, mặt kề sát mặt anh, cô chỉ vào ánh mắt anh rồi cười đáp: “Sư huynh, mắt anh rất đẹp, hình như bên trong chứa những ngôi sao.”
Lý Tư bật cười.
Tiểu học muội say thật rồi, anh đang muốn mở miệng khuyên cô đi ngủ thì bỗng phát hiện, cô gái nhỏ đột nhiên đưa tay sờ lên môi anh, nhẹ nhàng vuốt ve một lát, cô nói với ánh mắt đầy si mê: “Còn môi anh nữa, mỗi lần nhìn em đều muốn cắn một cái.”
Nói xong, không đợi Lý Tư kịp phản ứng, cô đã hé miệng, cắn lên môi anh.
“A…”
Bị tập kích bất chờ, anh không chịu nổi kêu đau một tiếng.
Lúc đang muốn lên tiếng dạy dỗ cô nhóc không biết trời cao đất rộng này, bỗng nhiên một màn trước mắt khiến anh ngây ngẩn cả người.
Anh thấy sau khi cắn môi mình xong, Vương Nguyệt lại duỗi đầu lưỡi phấn hồng ra liếm liếm môi mình, sau đó còn lẩm bẩm: “Sư huynh, thì ra môi của anh có vị rượu đỏ nha.”
Động tác của cô, kết hợp với những lời cô nói, quả thật là một yêu tinh.
Còn đâu một cô bé trong sáng tinh nghịch!
Yết hầu Lý Tư siết chặt, anh hít thở sâu một hơi, cố làm cho mình bình phục lại, sau đó anh đứng dậy ôm lấy Vương Nguyệt rồi trầm giọng nói: “Em say rồi, để anh đưa em đi nằm nghỉ.”
“Không say, em không có say.” Vương Nguyệt vùi đầu vào lòng anh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sao lại không say?
Nũng nịu như vậy, mềm mại như vậy, bình thường tuyệt đối không xuất hiện trên người cô!
Lý Tư bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng bước chân vẫn không dừng lại, anh bế cô đến phòng dành cho khách.
Đặt cô lên giường, Lý Tư tiếp tục giúp cô cởi giày, đang lúc anh muốn đắp chăn cho cô thì đột nhiên, cổ tay bị nắm chặt.
“Sư huynh, ngực em đau quá, anh mau xem giúp em đi.”
Nói xong, cô kéo tay anh, đặt lên bầu ngực phập phồng của mình.
Cảm xúc dưới lòng bàn tay chính là mềm mại, sung mãn, ấm áp, vừa chạm tay vào, trong đầu Lý Tư bỗng nổ ầm ầm vang dội.
Anh còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Vương Nguyệt đã kéo tay anh trực tiếp vươn vào trong, sau đó dẫn dắt tay anh không ngừng xoa nắn.
“Sư huynh, ngực em đau quá, còn ngứa nữa, anh xoa xoa giúp em được không?”
Do đang mặc lễ phục cho nên Vương Nguyệt chỉ dùng miếng dán ngực, giờ phút này vì động tác của cô, miếng dán ngực đã bị tuột xuống.
Cho nên, trong thoáng chốc Lý Tư đã chạm vào nhũ thịt mềm mại và đầu nhũ của cô.
Khả năng kiềm chế bỗng biến mất không thấy bóng dáng, Lý Tư nhanh chóng trở mình đè lên người cô, anh cất giọng khàn khàn: “Được, để sư huynh xoa giúp em.”
Nói xong, anh lập tức dùng sức, kéo bộ lễ phục màu xanh nhạt xuống.
Hai luồng trắng như tuyết trước ngực cô hoàn toàn giải phóng, bình thường lúc nào cô cũng ăn mặc rộng thùng thình, thật không ngờ dáng người lại lả lướt thế này.
Lý Tư nhẹ nhàng nắm bầu ngực mà cô hô hào kêu đau ở trong tay, sau đó anh hỏi cô: “Bây giờ khá hơn chút nào chưa?”
“Ưm… Thật thoải mái… Sư huynh, anh bóp thật thoải mái…”
Cô khép hờ mắt, thỏa mãn rên rỉ.
Lửa nóng nơi bụng dưới đã không ngừng bốc lên, thế nhưng hết lần này đến lần khác người dưới thân vẫn cứ lầm bầm: “Sư huynh, bên kia cũng cần xoa bóp.”
Lúc này, Lý Tư quyết định để cô tự chịu trách nhiệm về hành vi khiêu khích của mình.
Anh duỗi bàn tay rảnh rang còn lại phủ lên bầu ngực bên kia, dùng sức xoa mấy cái.
“A… Sư huynh, anh giỏi quá…”
Dáng vẻ của cô, dường như đã hãm sâu vào hỏa dục.
Lý Tư dứt khoát cúi đầu gặm cắn đầu nhũ cô, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm.
“A… Sư huynh… A…”
Đầu nhũ ngưa ngứa, toàn thân cũng ngưa ngứa, Vương Nguyệt không nói nên lời mình muốn cái gì, cô chỉ biết khó chịu kẹp chặt hai chân.
Nhưng mà, Lý Tư không cho phép.
Một tay anh đã vươn đến giữa hai chân cô, nhẹ nhàng vân vê.
“Nguyệt Nhi,” Anh rời khỏi đầu nhũ đứng thẳng xinh đẹp rồi hôn nhẹ lên môi cô, “Nói cho sư huynh biết, em từng có đàn ông khác hay không?”
“Ưm… Không có… Nguyệt Nhi chỉ thích một mình sư huynh, lần đầu tiên gặp đã thích, Nguyệt Nhi không có người đàn ông khác…” Cô gái nhỏ say mở đôi mắt say lờ đờ trả lời anh.
Nói xong, cô tủi thân rơi nước mắt.
“Sư huynh, em biết anh thích Đình Đình, nhưng cô ấy kết hôn rồi, anh đừng khổ sở nữa có được không? Thấy anh khổ sở, em cũng không chịu nổi.”
Những lời này khiến tất cả động tác Lý Tư dừng lại trong nháy mắt.
Anh cẩn thận quan sát cô gái nhỏ gần như lộ hết dưới thân, rõ ràng cô là tiểu học muội anh quen biết bốn năm, thế nhưng cho đến giờ phút này, anh cảm thấy dường như đây là lần đầu quen biết cô vậy.
Thì ra, cô thích anh.
Lý Tư không rõ trong lòng mình có cảm giác gì.
Nếu anh không lầm, thời điểm hai người quen biết, anh đã có bạn gái.
Sau đó, anh có bạn gái mới.
Sau đó nữa, anh thích Quý Đình Đình.
Mà những chuyện này, vì có quan hệ tốt với anh, Vương Nguyệt vẫn luôn biết.
Không chỉ biết, cô còn chủ động làm mai anh với Quý Đình Đình, tạo cơ hội cho bọn họ.
Nếu ngay từ đầu cô đã thích anh, vậy Lý Tư không tài nào hiểu nổi cô có tâm trạng như thế nào khi làm mấy chuyện đó.
Cảm giác chua xót và đau lòng nhẹ nhàng lan tỏa khắp lồng ngực, Lý Tư lập tức cúi đầu, cạy mở răng môi cô gái nhỏ dưới thân, cùng cô hôn môi sâu.
Cô rất ngây ngô.
Mới hôn một lát, cô đã bắt đầu hít thở không thông, ngay cả cách thở cũng không biết.
Điều này chứng tỏ cô không nói dối, cô chưa từng có đàn ông khác.
“Nguyệt Nhi,” Anh thở dài một hơi hỏi cô: “Nếu như đã thích anh, tại sao cho đến bây giờ em mới nói cho anh biết?”
“A… Không thể nói, nói rồi sẽ không được làm học muội của anh nữa, anh sẽ chán ghét em giống như chán ghét những cô gái thích anh kia vậy, em không muốn như thế.”
Lý Tư cười khổ.
Hoàn toàn chính xác, bởi vì ngoại hình và gia thế đều tốt đẹp, cho nên từ trước đến nay người theo đuổi anh không ít.
Có vài cô gái cứ quấn chặt anh không buông, từ từ anh mất hết kiên nhẫn, những lần gặp sau đó anh đều không đoái hoài tới.
Những hành vi của anh, Vương Nguyệt đều thấy hết.
Trong lúc anh đang khiếp sợ, ảo não, Vương Nguyệt dưới thân đã có chút không đợi được.
Cô uốn éo cơ thể rồi gắt giọng: “Sư huynh, sao anh không tiếp tục? Em lạnh quá.”
Hai gò má cô đều ửng hồng vì say rượu, so với bạn gái cũ xinh đẹp như hoa của Lý Tư, quả thật cô không phải người đẹp nhất.
Song chẳng hiểu tại sao, giờ phút này Lý Tư lại cảm thấy trước kia mắt mình mù rồi.
Người con gái hiểu anh đến thế, thích anh đến thế, còn luôn ở bên cạnh anh, tại sao trước đó anh chưa bao giờ phát hiện ra tâm ý của cô đây?
“Sư huynh sẽ làm em ấm lên ngay thôi.” Anh dịu dàng nói.
Nói xong, anh cởi sạch quần áo trên người cô, sau đó cúi người xuống, tách hai chân cô ra rồi vùi đầu vào giữa hai chân cô.
“A… Sư huynh, anh đang làm gì?” Giữa lúc mơ mơ màng màng, Vương Nguyệt chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu anh, vừa nghĩ đến nơi bí ẩn nhất trên cơ thể mình bị anh nhìn thấy, cô run sợ không thôi.
Lý Tư không trả lời, trên thực tế, anh đã bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc.
Phía sau lớp cỏ non thưa thớt là nhị hoa yêu kiều đang run run rẩy rẩy ẩn náu, tựa như tình cảm của cô, luôn che giấu tận đáy lòng.
Anh lập tức nhẹ nhàng đẩy hai cánh hoa, để nhuỵ hoa hoàn toàn lộ ra ngoài.
Ngay tiếp theo anh duỗi đầu lưỡi, nhẹ nhàng giống như hôn môi cô vừa rồi, âu yếm vuốt ve nhuỵ hoa.
“A a a a a…”
Chưa bao giờ bị người đối xử như vậy, cô gái nhỏ lớn tiếng thở gấp, sau đó cô vô thức đưa tay đẩy anh ra.
“Sư huynh… A… Đừng… Đừng như vậy… A…”
Liếm vài chục cái, thấy lỗ lồn phun ra từng dòng chất lỏng trong suốt, Lý Tư mới khẽ cười nói: “Chẳng phải em nói lạnh sao? Sư huynh đang sưởi ấm cho em đó.”
“A…”
Vương Nguyệt cảm thấy những lời anh nói dường như không đúng chỗ nào đó, sưởi ấm có rất nhiều cách, mở điều hòa, đắp chăn, cách nào cũng được mà.
Nhưng vì sao anh lại dùng miệng chứ?
Song không đợi cô nghĩ thông suốt, kích thích lớn hơn đã tập kích.
Đầu lưỡi Lý Tư rời khỏi nhị hoa của cô, bắt đầu tấn công vào lỗ lồn.
“Ưm…” Vương Nguyệt không ngừng run rẩy, hai chân muốn kẹp chặt, thế nhưng lại bị anh dùng sức mạnh giữ lấy, khiến cô không thể động đậy.
“A… Sư huynh… Đừng mà…” Cô khóc không thành tiếng.
Có điều đổi lại là động tác liếm càng nhanh hơn của anh.
“A… Aha… Không được… A…”
Cô gái nhỏ thét chói tai, đạt cao trào trong miệng anh.
Nuốt sạch mật dịch không chừa một giọt, Lý Tư ngẩng đầu ngắm gương mặt ửng hồng không biết vì say hay vì cao trào của cô, anh cười khổ một tiếng rồi lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ, lần đầu tiên của em, anh muốn đợi lúc em tỉnh táo.”
Nói xong, anh liếc nhìn chiếc lều nhỏ nhô lên cao cao dưới đũng quần mình.
Coi như trừng phạt cho sự ngu ngốc mấy năm qua của anh đi!
Vì tình yêu thầm lặng của cô mấy năm qua, anh quyết định buông tha cho cô trước, để cô ngủ ngon giấc.
Nghĩ thông suốt, anh nắm lấy tay cô đặt lên vật nam tính của mình, nhanh chóng luật động, sau đó bắn ra.
Sau khi lau chùi sạch sẽ cho hai người, Lý Tư cởi quần áo nằm lên giường, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Ngủ ngon, bé cưng của anh.
Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Rất nhiều năm sau, Lý Tư thường hồi tưởng lại đêm hôm nay.
Vốn dĩ anh vì người trong lòng kết hôn mà đau khổ, không ngờ sẽ nhận được một phần tình cảm quý giá khác.
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*, cuộc sống ở đời thay đổi rất nhanh.
Đương nhiên, cũng trong mấy năm này, anh mới chính thức biết được tửu lượng Vương Nguyệt lợi hại thế nào, nói ngàn ly không say cũng không quá đáng!
Còn về vấn đề đêm nay Vương Nguyệt có uống say hay không, từ đó về sau hai người đều không nhắc lại.
Dù sự thật thế nào cũng hoàn toàn không quan trọng, phải không?
Anh yêu em, em cũng yêu anh, vậy là đủ rồi.
Có điều anh không biết, ở đầu bên kia thành phố, sau khi kết thúc tiệc cưới, đôi vợ chồng son trở về phòng tân hôn, cô dâu hỏi chú rể, “Anh nói xem liệu đêm nay Vương Nguyệt có thành công hay không?”
“Đương nhiên rồi.” Lương Diễn Chiếu cười cười, sau đó bắt đầu cởi lễ phục cô ra.
“Sao anh chắc chắn thế?”
“Đừng quên, anh là bác sĩ tâm lý giỏi đấy.”
Nói xong, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mà anh luôn thương nhớ, tay cũng như có như không xoa bóp nhũ thịt nặng trĩu trắng như tuyết.
“Ưm…” Trước động tác của anh, Quý Đình Đình nhanh chóng động tình tiết mật dịch.
“Bà xã, hôm nay em đã mệt mỏi cả ngày, buổi tối ông xã sẽ yêu thương em thật nhiều. Nào, đến đây, nằm xuống mở chân ra.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng tách đôi chân thon dài trắng nõn của Quý Đình Đình ra.
Rõ ràng đã gần gũi không ít lần, thế nhưng mỗi lần nhìn đến nơi riêng tư mềm mại trắng nõn như ngọc này, cả người anh đều nóng lên, phát hỏa.
“Anh đã từng nói với em chưa? Anh rất may mắn khi được em tin tưởng đến khám bệnh.” Anh cắm con cặc vào lỗ lồn cô rồi hỏi.
“A… Không có…”
“Sau này, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, anh sẽ giám sát bệnh tình của em mọi lúc mọi nơi.” Con cặc cắm mạnh vào, đồng thời ngón tay anh cũng vân vê tiểu hạch, biết rõ điểm mẫn cảm của cô là ở chỗ nào, anh muốn trong đêm tân hôn mang đến cho cô khoái cảm cực hạn.
“A… Nhưng mà… Bệnh của em đã khỏi rồi… Aha… Chậm chút đi anh… A…”
“Vậy cũng chưa chắc, lỡ như tái phát thì sao? Đến lúc đó người chịu khổ là anh đấy.” Ngón cái và ngón trỏ anh cùng nhẹ nhàng chơi đùa tiểu hạch, giọng điệu khi nói chuyện lại ngọt ngào chảy nước.
“Aha… Ông xã… Bác sĩ Lương… Em nghe theo anh hết… A… Em muốn làm bệnh nhân của anh cả đời… Chỉ cho mình anh kiểm tra… A…”
“Ngoan…” Anh hôn nhẹ lên đầu ngón chân cô, động tác đẩy eo càng lúc càng nhanh.
Em có biết hay không? Ngày đó khi em đẩy cửa bước vào phòng khám của anh, ở trước mặt anh em ngượng ngùng khai báo bệnh tình, khi ấy, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy may mắn vì mình lựa chọn về nước, lựa chọn ở lại làm việc tại bệnh viện.
Bởi vì những lựa chọn đúng đắn ấy, anh mới có thể gặp đúng người đúng thời điểm, chính là em.
Cảm ơn vận mệnh, cảm ơn em, cũng cảm ơn chính anh.