Bạn gái làm Sugar baby
Chương 3
Tôi và em vào quán, chỗ này hiện tại không có khách mấy. Bọn tôi order nước rồi ngồi đối diện nhau. Tôi pha trà nóng cho em, em uống rồi ôm lấy ly, ngẩn người.
Tự nhiên, tôi không biết phải mở lời với em ra sao.
“Em cần tiền”.
Em gỏn lọn nói như vậy. Tôi hiểu ý em.
“Em không làm ở SG hả? Về đây từ khi nào vậy?”.
Em hơi mỉm cười.
“Dịch quá nên mẹ bắt em về, em ở đó làm thì mẹ sẽ lo lắng, em về được 2 tháng rồi”.
“Hiện tại em đang làm nhân viên ở xxxx, còn việc kia thì… em muốn kiếm nhiều tiền hơn”.
Tôi lẳng lặng nghe em nói, em bắt đầu giải thích lý do vì sao em phải làm như vậy.
Thì chính là em cần tiền để lo cho gia đình, đơn giản là vì dịch covid nên mọi công việc của ba mẹ em phải tạm dừng lại, và em bảo em không có cách nào dễ kiếm tiền hơn chuyện này.
SGBB, hay nói trắng ra là cave cao cấp, dù sao vẫn có một số tự do hơn các chị ngành, và em cũng có thể tự chủ hơn.
… Bạn đang đọc truyện Bạn gái làm Sugar baby tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ban-gai-lam-sugar-baby/
“Nói anh nghe, nếu em không thích ai đó, em sẽ về dù cho họ có thuê phòng cả rồi, có lần em còn trả ngược lại tiền phòng cho ông kia cơ”.
Tôi cười, hỏi em: “Thế ông ta không có ý kiến gì hả?”.
“Có chứ, ông ta bảo chưa gặp ai phong cách như em”.
Em vừa cười vừa nói, có lẽ em cũng nhẹ lòng hơn rồi, em không còn mất kiểm soát như khi hai đứa gặp nhau.
Lẽ đương nhiên thôi, dù sao tôi đâu có còn là người yêu của em đâu.
Nhưng dù sao, nhìn người con gái mình từng thương yêu trở nên như vậy, tâm trạng tôi cũng khó có thể diễn tả lắm.
Tôi không khinh thường gì em, tôi cũng không cảm thấy em thế nào. Tôi chỉ có cảm giác đáng tiếc cho em mà thôi, em từng là một cô gái nhỏ, tràn đầy hy vọng về tương lai tươi sáng phía trước, nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn tàn khốc, em lại chọn bước chân vào con đường thế này.
“Em không có người yêu, em cũng không muốn quen ai, em chỉ làm vì cần tiền thôi. Có lẽ khi mà em yêu người khác, em sẽ dừng lại chuyện này”.
Em lại nói, có lẽ đối với em, làm tình và kiếm tiền cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cho lắm.
“Em có ổn không?”.
Em lắc đầu, mắt em hơi lơ đãng nhìn bên ngoài.
“Không đâu anh, nếu em có sự lựa chọn, em sẽ không chọn thế này”.
“Em biết chuyện này rất không tốt lành gì cả, nhưng em đâu còn cách nào khác đâu”.
Tôi lặng người nhìn em.
Hmm, tôi muốn khuyên em lắm, nhưng biết khuyên thế nào đây???
Tôi cũng lớn, cũng đủ hiểu cuộc sống này.
Tôi có thể khuyên em rằng em từ bỏ đi, nhưng tôi cũng đâu thể nào giải quyết vấn đề mấu chốt cho em đâu nhỉ? Em cần tiền, tôi không thể cho em.
Cảm giác khá là bất lực, nói thẳng tôi còn chưa nuôi được ba mẹ mình, tôi cũng không thể lo lắng cho em được. Dù em có còn là người yêu tôi, thì vẫn là như thế.
Chẳng biết có ai từng có cảm giác như vậy chưa, nhưng dù sao cuộc sống này vẫn xoay quanh tiền. Có tiền sẽ có được rất nhiều thứ bạn muốn, hoặc là có thể tránh làm những thứ mà bạn không hề muốn.
Đời mà, càng lớn nó càng không phải màu hồng, nó là một màu đen, những gì tàn khốc nhất vẫn luôn hiện hữu bên chúng ta. Chỉ có điều ta dám nhìn thẳng nó không mà thôi.
“Anh này, vậy tại sao anh lại vô nhóm đó vậy? Anh không có người yêu hả”.
Em hỏi tôi, vẻ mặt em hơi buồn, có lẽ em chỉ cố di chuyển chủ đề mà thôi.
Tôi thành thật thừa nhận với em, đơn thuần tôi chỉ trêu mà thôi, tôi chẳng giàu đến cái mức đó, thêm nữa, tôi cũng không ham muốn gì mấy chuyện này.
“Ồ, biết vậy em bảo anh gửi hình trước, người em không muốn gặp nhất là anh đấy”.
Tôi hơi ngại ngùng, mấy tình huống kiểu này khá khó xử.
“Ừm, anh cũng không nghĩ tới đâu. Vì em gửi ảnh mà anh mới xuất hiện ở đây đó”.
Không gian tự nhiên hơi tĩnh lặng, tôi và em đột nhiên không biết nói gì với nhau cả.
Trong tôi, tạp trần ngũ vị, khó nói là cảm giác gì.
Ly nước đã lạnh từ lâu, ngoài trời mưa vẫn cứ như thế.