Bảo mẫu thiên thần
Chương 14
Hân sau khi tắm xong mặc lên cơ thể bộ quần áo ngủ cộc rộng rãi thoáng mát nhưng vẫn không đủ che đi vòng một khủng của mình rồi vừa đi ra ngoài vừa dùng khăn quấn tóc ướt gọn lên đầu sau đó nấu nốt bữa tối mà Linh bỏ dở đi tìm Hoàng.
Lại nói một chút về Hân, từ ngày bị ma nhập và chứng kiến thằng em trai thủ dâm trước mặt thì nàng bắt đầu tin vào mất chuyện kỳ lạ, siêu nhiên. Đỉnh điểm là vụ được Gia Bảo cứu, Hân luôn mơ tưởng về gương mặt đẹp trai chuẩn soái ca cùng phong thái ung dung của Gia Bảo đến mức phát cuồng kiểu fan kpop. Cách đây một tuần nàng bày trò khoe mẽ với bạn bè rằng đang yêu trai đẹp để cho đám bạn thân tức chơi, hội bạn thân của Hân cứ năn nỉ nàng cho gặp mặt người yêu. Hân vì tuổi trẻ bồng bột lại không muốn mất mặt với hội bạn nên gọi điện cho Gia Bảo tới trường với lý do củ chuối là có Wendigo tấn công. Gia Bảo đúng lúc đang rảnh nên tiện đường ghé qua, mà khi Gia Bảo bước vào trường thì ôi thôi.
Trường cấp 3 nơi mà độ tuổi tập tành yêu đương, quan hệ, some thịnh hành thì việc một thanh niên cao ráo mặc vest đen với gương mặt đẹp trai xuất hiện giống như một cục nam châm thu hút mọi ánh nhìn.
“Ôi trai đẹp kìa chúng mày.” Trên các hành lang, cửa sổ lớp học, những nữ sinh lập tức hô hào khiến những người còn lại chú ý giống như việc có một ca sĩ diễn viên nổi tiếng xuất hiện vậy.
Đứng giữa sân trường với vô vàn ánh mắt nhìn mình, Gia Bảo cũng không để ý mà lấy điện thoại ra gọi cho Hân. Hân lúc này đang đứng trên hành lang lầu 4 nhìn xuống sân trường nơi có một người nổi bật thì mỉm cười rạng rỡ rồi chạy xuống, đám bạn cũng đi theo.
Nhiều học sinh còn lấy điện thoại ra quay video phóng to hết cỡ để quay được cận mặt của Gia Bảo để lát nữa đăng lên tiktok hoặc facebook với những stt sặc mùi ảo tưởng.
Hân vượt qua đám đông để tiếp cận Gia Bảo, hành động này của nàng khiến cả trường ồ lên.
“Người yêu con bé đó à?”
“Má nó sợ thật, liêm sỉ bị chó tha luôn.”
“Trai đẹp của chị em mình mà nó dám hớt tay trên? Tí gặp nhau ở cổng trường.”
Gia Bảo từ lúc tới trường đã sớm nhận ra sự an toàn của nơi này, khi Hân bước tới thì hứng ngay nét mặt nghiêm nghị của Gia Bảo: “Cháu lừa ta?”
Hân vội nắm tay Gia Bảo rồi nhón chân ghé vào tai nói: “Chú đi theo cháu, cháu có chuyện muốn nói.” Rồi nàng dắt tay Gia Bảo tách khỏi đám đông. Mọi việc đã được tất cả học sinh chứng kiến, có cả giáo viên, lúc này mọi người mới vỡ lẽ hóa ra đó là người quen của Hân, còn phải người yêu hay không thì không biết.
Sau khi gây náo loạn ở trường, Gia Bảo được Hân dẫn lên lớp rồi ghé vào tai nói nhỏ thêm câu nữa: “Chú chỉ cần mỉm cười thôi, mọi việc để cháu lo.”
“Trẻ con!” Gia Bảo nhíu mày gõ đầu Hân đến cốc một cái, nhưng đúng lúc này nhóm bạn của Hân vừa có mặt nên thành ra nhìn cảnh tượng đó lại nghĩ ngay đến mấy cảnh phim ngôn tình xem trên mạng với nội dung kiểu nam chính tổng tài bá đạo cưng chiều bạn gái rồi xuýt xoa, đúng kiểu ảo phim.
Hân lè lưỡi với Gia Bảo sau đó khoác tay hắn cực kỳ thân mật rồi giới thiệu với hội bạn: “Sao nào? Tớ không nói dối các cậu chứ.”
“Đẹp thật…”
“Anh ơi nhà anh còn anh, em trai không?”
“Con bé này, chị em chơi chung bao lâu không biết mày có bạn trai cực phẩm luôn á! Khi nào chia tay nhớ nhắc bọn này nhé.”
Gia Bảo lúc này đơ ra như tượng cúi xuống nhìn Hân, Hân nhìn lại với ánh mắt vô tội. Gia Bảo chỉ biết thở dài lắc đầu sau đó mỉm cười với bạn của Hân. Sau khi bị Hân mượn tạm, Gia Bảo rời khỏi trường liền có cuộc gọi từ tổ chức.
Một vị cấp trên của hắn gọi điện với giọng chào phúng: “Ido giới trẻ mới nổi, cậu bị đuổi việc.”
Gia Bảo đơ ra, sau đó thấp giọng hỏi: “Ơ kìa sếp, tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà, tiền lương cũng không đòi tăng sao lại đuổi việc tôi?”
Cấp trên đáp: “Lên face mà xem, cả tiktok nữa kìa mặt của cậu đang nổi đầy trên đấy. Gây sự chú ý trước đám đông thì còn gì là thành viên của tổ chức bí mật? Cậu vi phạm điều 96 trong 100 điều không được vi phạm của tổ chức nên cậu bị đuổi việc, lương tháng này và tiền thưởng vì công sức đóng góp cho tổ chức của cậu sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân, thế nhé.”
“Cái đệt con mẹ…” Gia Bảo cay cú chửi, sau đó rời khỏi trường học.
Đó là toàn bộ quá trình khiến Gia Bảo bị đuổi việc, ngoài Hoàng và Linh ra thì không ai biết kể cả Hân. Chính vì thế Hân vẫn hay hỏi Linh về chú Gia Bảo nhưng Linh khéo bẻ lái sang chuyện khác. Đang nấu ăn thì Hân nghe tiếng chuông và ra mở cổng, Hương trở về và cùng con gái nấu bữa tối.
“Mẹ này.”
“Sao con?” Hai mẹ con đang nấu ăn, Hương nghe Hân gọi liền hỏi.
“Chuyện mẹ là Ác Quỷ… con biết rồi.”
“Cái… Hoàng kể cho con à?” Hương đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó bình tĩnh trở lại hỏi.
“Cũng một phần, một phần do con tự tìm hiểu… con chỉ muốn hỏi là bọn con có phải Ác Quỷ giống mẹ không?” Hân đắn đo mãi mới dám hỏi.
Hương nhẹ lắc đầu nét mặt hoang mang: “Mẹ cũng chẳng biết, có thể trong người các con có một phần của bố nữa.”
… Bạn đang đọc truyện Bảo mẫu thiên thần tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bao-mau-thien-than/
Xoảng…
Hoàng ôm Thùy Dương lăn vài vòng trên đất rồi nhanh chóng bật dậy vì Huy cũng vừa lao ra và điên cuồng đuổi theo, Hoàng bế cô giáo trên tay rồi lạng lách đánh võng các kiểu nhưng vẫn sắp bị Huy vồ trúng. Hoàng nhìn thấy mình sắp tới giới hạn của căn nhà thì tăng tốc rồi dừng lại. Thùy Dương giãy nảy khi thấy Huy trong hình dạng kinh tởm đang lao tới mà Hoàng thì đột ngôi dừng lại.
“Kìa… nó tới… á!” Thùy Dương nhắm tịt mắt hét lên, sau vài giây nàng run rẩy hé mắt thì thấy bản thân vẫn an toàn bởi từ lúc nào Huy đã bị một lớp rào chắn hư ảo chặn lại, dưới đất là hàng loạt những cây thánh giá nhỏ cắm theo hàng. Hoàng thở phào đặt Thùy Dương xuống nhắc nhở nói: ” Cô ở yên đây đừng đi đâu, em sẽ quay lại ngay.”
Hoàng bước qua hàng thánh giá rồi dũng cảm hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm Huy quát: “Con ma nữ thích nhập vào đàn ông, tao sẽ lấy mạng mày một lần và mãi mãi.” Rồi Hoàng rút ra một con dao nhỏ luôn được dắt ở thắt lưng, sau đó vỗ lên chiếc vòng màu đen ở cổ tay trái khiến nó biến thành một chiếc găng tay bằng kim loại như tay robot, đây chính là Vô Diện mà Linh tặng cho Hoàng để phòng thân, tới lúc thích hợp để dùng nó rồi.
Hoàng nhảy lên đấm thẳng vào mặt Huy, nhưng chỉ khiến nó lùi lại vài bước sau đó cậu bị bật ra rồi bị một cánh tay dài lòng ngòng của Huy hất bay.
“Ui da” Hoàng đập mặt xuống đất sau khi lộn vài vòng trên không, ngẩng mặt lên nôn ẹ đất trong miệng Hoàng bò dậy cay cú nói: ” Ơ, mình được tắm nước thánh rồi mà, dã cả mười mấy thằng không đổ mồ hôi sao giờ bị con quần què này đánh có một cái mà đau thế nhỉ?”
Sau khi vả bay Hoàng, Huy điên cuồng húc đầu vào lớp rào cản để có thể xé xác Thùy Dương với giọng nói ghê rợn đầy phẫn nộ: “Tao sẽ nhai nát đầu mày, con khốn nạn.”
Thùy Dương sợ xanh mặt, nhưng nàng đã lấy hết can đảm để thốt ra một câu hỏi: “Tại sao cậu lại chọn gia đình tôi? Sao cậu lại căm thù tôi đến vậy?”
Huy cười rùng rợn, trong tiếng cười lẫn tiếng sót sa: “Tại sao ư? Tất quả đều có nhân quả báo ứng, tạo nghiệp thì sẽ bị nghiệp quật, năm đó nếu không tại mày thì tao có lẽ đã được sống tiếp.”
Huy đang gầm gừ nói ra lý do vì sao Thùy Dương phải lãnh chịu hậu quả này, Hoàng cũng loáng thoáng nghe thấy nhưng bây giờ không phải lúc hàn huyên tâm sự. Từ trong phòng bếp, Lâm bị Linh đấm bay thủng tường lăn lộn về phía sát cạnh Huy.
Linh vỗ đôi cánh đen huyền bí, mũi dao trên tay sáng loáng rồi lao xuống như tên bắn cắm thật mạnh dao vào đầu Huy khiến Huy gào lên đau đớn, phần bụng phình ra như bụng cóc của Huy bắt đầu nhúc nhích như có thứ gì đó bên trong muốn thoát ra ngoài. Lâm bật dậy sau khi bị Linh đấm văng vào một góc, hắn ta giờ đã hóa điên và chẳng còn giống người nữa, hắn lao đến từ sau lưng nơi mà Linh đang không đề phòng.
“Cẩn thận!” Hoàng cảnh báo sau đó chạy tới che chắn cho Linh, nhưng cậu ta đang ảo tưởng sức mạnh vì chỉ cần một cú đập sang ngang của Lâm đã khiến Hoàng bay như rác, Hoàng như quả bóng bắn về phía hàng rào, xương tay phải gãy nát lòi cả ra ngoài máu me be bét.
“CẬU CHỦ!” Linh hốt hoảng, bỏ lại con dao đang cắm trên đầu Huy rồi bay nhanh về phía Hoàng nhưng đã bị Lâm cản lại dùng một thanh sắt lớn đập vào lưng khiến Linh nằm bẹp xuống đất, Linh nhăn nhó bật dậy tung một cú đá khiến Lâm văng ra sau đó chạy về phía Hoàng xem xét vết thương của cậu.
“Cậu chủ… đừng cử động mạnh.” Linh run run nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nàng không bị thương nhưng lòng nàng đau khi thấy Hoàng bị như vậy? Đó là cảm xúc gì? Tình yêu chăng? Hoàng thì nằm rên rỉ như sắp chết đến nơi: ” Ối ông bà ông vải, tổ tiên, cha mẹ ơi đau quá… huhu.”
“Đây… cậu uống đi.” Linh kéo đầu Hoàng vào ngực mình còn bản thân tự tháo cúc áo, kéo áo ngực xuống cho miệng Hoàng ngậm vào núm vú hồng hào bú sữa.
Vì cảnh tượng hỗn loạn, Thùy Dương chỉ kịp chú ý quá trình Huy đang khều bẻ gãy con dao trên đầu sau đó nằm ngửa ra kêu gào thở phì phò trong đau đớn, phần bụng ngửa lên giống hệt bà chửa 9 tháng 10 ngày đến lúc lâm bồn. Lâm thì tiến đến nắm tay Huy giống như người chồng đang canh cho vợ mình sinh con vậy.
Hai mắt Thùy Dương trợn tròn nhìn cảnh tượng kinh hãi, người chồng nàng yêu thương bị biến thành thứ gì thế kia? Hành động của anh ta là sao? Có phải anh ta đã thực sự yêu ma nữ kia và bỏ rơi nàng không? Trong đầu nàng vô vàn câu hỏi vì sao, Lúc này từ lỗ đít của Huy bắn ra cái vật lúc trước nhét vào ngăn tinh trùng chảy ra. Hóa ra ngay từ đầu khi Huy tiếp cận và quyến rũ Lâm thì tất cả tinh trùng của Lâm khi thông đít Huy đều được Huy giữ lại trong lỗ đít, mục đích để biến lỗ đít thành nơi nuôi dưỡng cơ thể mới, đó là lý do vì sao bụng Huy giống như bụng chửa.
Huy lúc này ré lên đau đớn, hai chân dang rộng con cu lủng lẳng lỗ đít mở to hết cỡ dặn để, Lâm bên cạnh hỗ trợ lôi đứa trẻ ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây thì Lâm đã lôi được đứa bé ra ngoài cùng cả đống tinh trùng đang bám trên cơ thể đứa bé. Đứa bé vừa ra đời thì Huy ngừng kêu ca và tắt thở, Lâm vui mừng ôm đứa bé vào lòng rồi gào lên sung sướng như thằng điên.
Thùy Dương chứng kiến toàn bộ, nàng không thể tin vào mắt mình được? Nàng vừa thấy một con quái vật đẻ con bằng lỗ đít.
Nhưng Lâm không vui được bao lâu, đứa trẻ mới sinh kia túm lấy cổ hắn và há miệng cắn hắn đâm những chiếc răng nanh nhọn hoắt vào hút lấy máu.
Lâm khá bất ngờ nhưng cũng không kháng cự…
Bên này Hoàng đang hùng hục uống sữa của Linh, chỉ thấy Linh càng lúc càng nhăn nhó và thở dốc, nàng sắp kiệt sức mất rồi. Sữa của Linh là kết tinh sức mạnh của nàng, nó được tạo ra bởi sức mạnh trong cơ thể nàng, nếu bị hút đi quá nhiều thì nàng sẽ kiệt sức thậm chí có thể mất mạng. Nhưng nó cũng là thần dược, nó chữa lành mọi vết thương trên cơ thể Hoàng, vết gãy tay lòi xương kia cũng từ từ hồi phục với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường.
Hoàng bú đến một mức độ nhất định thì nhận ra Linh đang dần gục xuống, cậu ngừng bú rồi bật dậy đỡ lấy đầu Linh nhẹ nhàng đặt xuống đất khi Linh đã rơi vào hôn mê, cậu không quên kéo áo nàng xuống để che đi cặc ngực bao người thèm khát. Với cơ thể tràn đầy sức mạnh Hoàng một tay cầm dao một tay đeo găng Vô Diện tiến đến giải quyết nốt mọi chuyện.
Đứa trẻ kia cũng đã hút cạn máu của Lâm khiến hắn trở thành cái xác khô, ném cái xác sang một bên đứa trẻ lắc người biến cơ thể cao lớn và đầy đặn như một thiếu nữ với gương mặt giống hệt Thùy Dương, đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng thiếu nữ cười nhẹ: “Mất bao công sức cuối cùng cũng thành công, cơ thể này thật hoàn hảo.”
Hoàng không có thời gian ngạc nhiên vì sao thiếu nữ này lại giống hệt cô giáo mình, cậu hất hàm nói: “Nhìn vú to đấy nhưng hơi thâm, giải quyết mọi việc cho xong nào.”
Cô gái cười nhạt liếc mắt sang Thùy Dương rồi nhìn Hoàng nói: “Sau khi tao bẻ cổ mày và giết con ả kia, trên đời này sẽ có một Thùy Dương mới.”
Cô gái kia khẽ nhắm đôi mắt lại sau đó thở dài, khi mở mắt ra thì con ngươi đã chuyển thành màu đỏ, từ sau lưng mọc ra hai cánh như cánh dơi màu đen, ngay mông mọc thêm một chiếc đuôi dài vào bóng với đầu đuôi hình tam giác màu đen tuyền, miệng nhe ra hai cặp răng nanh sắc nhọn, móng vuốt từ các đầu ngón tay ngón chân mọc dài và nhọn dần chuyển sang màu đen.
“Ác Quỷ thực sự?” Hoàng nhíu mày, mồ hôi lạnh toát ra khi chứng kiến cảnh tượng biến hình vừa rồi. Ác Quỷ có sức chiến đấu thấp nhất cũng phải ngang ngửa với Linh, mà Linh hiện đang bất tỉnh do mất sức còn Hoàng thì không chắc mình có thể chịu được một tát của Linh nên khá e ngại trước đối thủ hiện tại.
Hoàng khẽ nhăn mặt nhưng sau đó lại nhớ ra rằng Linh đang bất tỉnh, cô giáo Thùy Dương đang sợ hãi nằm ở góc sân, nếu như cậu không hạ được Ác Quỷ này thì hai người bọn họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu có thể là một kẻ sợ chết nhưng sẽ không bỏ mặc những người cậu cho là đáng để bảo vệ, cái ý thức này là bản chất cậu sinh ra đã có, đó chính là lý do vì sao Vòng Tay Thánh Tích chọn cậu làm chủ.
Vòng Tay Thánh Tích bắt đầu phát sáng, ánh sáng bao phủ lấy con dao trên tay Hoàng và biến nó thành một thanh kiếm dài và thẳng, dọc lưỡi kiếm có hình một cánh chim và một cánh dơi đan vào nhau.