Bảo mẫu thiên thần
Chương 27
Sau khi An được vệ sĩ đón đi, Hoàng được trả lại không gian yên bình.
Do mọi người chưa về nên cậu bèn ngồi xem tivi, chán nản bấm điều khiển lướt hết kênh này qua kênh khác mà chưa tìm được thứ mình muốn xem.
Nằm trong nôi bên cạnh giường, bé Hiền chợt cất tiếng nói: “Anh ơi!”
Hoàng giật mình, tắt tiếng tivi rồi nhìn về phía bé Hiền. Cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp.
Nhưng đợi đến mấy phút bé cũng không nói thêm tiếng nào, Hoàng bèn tiến lại gần bế em gái lên âu yếm: “Bé út vừa gọi anh à! Gọi lại anh nghe nào.”
Nhưng bé Hiền không trả lời, chỉ chớp chớp đôi mắt long anh đáng yêu nhìn Hoàng.
Nghĩ bản thân nghe nhầm, Hoàng nựng em gái một lúc rồi đặt lại vào nôi nhưng cô bé lại khóc. Cậu bế lên thì bé lại nín khóc, có lẽ cô bé muốn anh trai bế lâu hơn.
Gần 12 giờ đêm, Hương, Hân và Tuyết mới về phòng khách sạn sau khi làm được bộ neo ưng ý.
“Không biết anh em nhà nó đang làm gì?” Hương đẩy cửa bước vào, sau đó là Tuyết và Hân. Cả ba thấy Hoàng đang ngủ khò khò trên ghế dài trong khi bé Hiền đang nằm úp trên bụng anh trai, miệng mút ngón tay, mắt nhắm tịt ngủ ngon lành.
“Ỏ đáng yêu quá!” Tuyết và Hương trìu mến nói.
Sau đó Hoàng bị đánh thức, bị đuổi sang phòng còn lại bởi hôm nay ba người kia muốn tâm sự.
Hoàng chưa hiểu mô tê gì cho đến khi bị tống ra ngoài. Cậu sang phòng bên nằm xuống nhưng lại mất giấc, trăng hôm nay cao tít.
Hoàng ra ban công hóng gió, trong lúc đang tận hưởng những cơn gió mát lành thì tiếng động dưới lòng đường làm cậu chú ý.
Vì tầng khá cao nên Hoàng chỉ thấy một đôi nam nữ tay trong tay đang ăn cháo lưỡi trên ghế đá. Bất chợt người nam bị ai đó từ phía sau xuyên qua người bằng một vật nhọn.
Nhưng không phải ai khác mà là cô gái kia, vật nhọn xiên lủng bụng người đàn ông là chiếc đuôi dài mọc ra từ sau mông của cô gái.
“Một Ác Quỷ?” Hoàng kinh hãi.
Cô gái sau khi giết chết bạn trai, cười nụ cười quỷ dị rồi há miệng thật lớn cắn cụt đầu của bạn trai rồi nhai rau ráu, máu bắn ra ướt hết cả bộ đồ cô gái đang mặc, là bộ đồ học sinh cấp 3.
Một đối thủ hoàn toàn tự nhiên để kiểm tra sức mạnh, xem xem bản thân có thực sự đủ sức chiến đấu với Ác Quỷ. Hoàng theo đường ống kim loại tụt xuống rồi nấp sau một bụi cây tùng.
Có vẻ như cô gái kia đã phát hiện, liền mang xác của bạn trai chạy mất, tốc độ vô cùng nhanh. Hoàng lập tức đuổi theo, vệt máu để lại là vô cùng nhiều.
Một lát sau, Hoàng đuổi đến con hẻm vắng vẻ thì mất dấu. Tuy nhiên bằng sự nhạy bén của mình Hoàng đã tìm ra được nơi lẩn trốn của cô gái.
Trong một căn phòng nhỏ ẩm ướt của một ngôi nhà cũ kỹ xập xệ. Cô gái kia mang xác bạn trai về rồi gọi: “Chị về rồi đây!”
Từ trong bóng tối hai đứa trẻ mắt đỏ ngầu nhảy ra khi thấy chị gái trở về reo lên: “Oa chị hai về rồi, còn đem thịt về nữa!”
Cô gái lau vệt máu trên mặt, yêu thương nhìn hai đứa em nhỏ tội nghiệp của mình rồi xé cho chúng mỗi đứa một cách tay.
Hai đứa trẻ vui vẻ nhận lấy ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Cô gái nhìn lũ em ăn trong vui vẻ thì môi nở nụ cười hiền dịu, việc kiếm ăn ngày càng khó khăn, mãi mới lừa được ông thầy giáo dâm dê này vào bẫy. Tên thầy giáo này đã hại đời vô số nữ sinh, rồi còn ép họ phá thai khi chót mang bầu. Cô gái Ác Quỷ cũng trong tầm ngắm của tên thầy giáo này nhưng quá nhọ cho đội sóc lọ.
Hoàng đứng trên nóc nhà, nhìn xuống qua phần mái bị thủng. Lúc đầu còn nghĩ sẽ ra tay thật nặng nhưng khi nhìn cô gái mang thức ăn về cho hai đứa em sắp chết đói ở nhà thì chẳng hiểu sao cậu lại lưỡng lự.
Cũng là Ác Quỷ nhưng mẹ cậu và gia đình này có hoàn cảnh khác nhau. Vẫn là sự phân chia đẳng cấp ấy, kẻ có tiền và kẻ không có tiền.
Hoàng không nỡ ra tay, quay lưng bỏ đi.
Cùng lúc đó, hai người đàn ông mặc vest đeo kính đen dù là ban đêm đi tới đứng ngay trước cửa ngôi nhà dù ngôi nhà nằm sâu trong hẻm rất khó tìm nếu không bị theo dõi.
Cảm nhận được sự hiện diện của hai người bên ngoài, cô gái liền ra hiệu cho hai đứa em im lặng rồi bảo chúng chui xuống gầm giường.
Rầm!
Cánh cửa bị đạp tung bản lề văng sang một bên, cô gái kia nhe nanh cúi thấp sẵn sàng tấn công hai gã đàn ông nếu chúng có ý định tấn công trước.
“Ấy! Ác Quỷ cấp E.” Người đàn ông có vẻ chán nản nói.
Nhưng sau đó lại mỉm cười: “Nhưng mà có 3 con liền, cũng tạm đấy.”
Nói xong gã rút cây baton trong cạp quần ra hùng hổ tiến về phía cô gái Ác Quỷ. Cô gái liền xồ lên tấn công như một con mèo hoang nhưng sức mạnh quá chênh lệch chỉ một đập từ gã đàn ông là cô gái đã văng vào tường, đầu be bét máu và ngất lịm.
Hai đứa em thấy chị bị đánh thì lao ra nhưng cũng bị đập cho bất tỉnh. Xong việc hai tên cho 3 chị em kia vào bao rồi vác đi.
Tất cả mọi việc đầu bị Hoàng quan sát, cậu nhìn thấy biểu tượng trên kính của hai tên đàn ông này, khá giống với hai tên robot muốn bắt An lúc nãy.
Tò mò, Hoàng bám theo.
Cô gái Ác Quỷ kia tỉnh lại trong một chiếc lồng sắt, chân bị xích. Nàng điên cuồng vùng vẫy như một con thú hoang, cắn xé những thanh sắt nhưng vô dụng.
Hai đứa em của nàng bị nhốt ở lồng bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự.
Nhìn kỹ thì nơi này là một nhà kho, chỉ có chỗ hai chiếc lồng là được chiếu sáng còn lại tối thui. Trong bóng tối đó có vài người đang ngồi uống trà, nhìn ngắm cô gái Ác Quỷ này với đôi mắt thích thú.
“Thả ta ra! Các người là ai!” Cô gái dùng móng cào vào xích sắt trong bất lực kêu gào.
Tại bàn uống trà trong bóng tối, một người đàn ông đứng dậy và đi về phía ánh sáng nhưng chỉ nhìn thấy đôi giày cùng bộ vest lịch sự của gã, gã lên tiếng: “Bà chủ à, tôi thích cô gái này rồi đấy.”
Một giọng nữ đáp: “Ông chủ Lý quả là tinh mắt, cô gái này là Ác Quỷ nhưng không khác gì thú hoang, rất hợp với gu của ông đó.”
Người được gọi là ông Lý cười nói: “Phải rồi! Càng hung dữ ta càng thích.”
Giọng nữ đáp: “Vậy thì tôi để lại cô gái này cho ông, giá 300 triệu.”
“Chốt đơn!”
“Vậy còn hai đứa trẻ này thì sao? Bọn chúng cũng khá ổn đấy chứ!” Một người đàn ông bước đến sát chiếc lồng của hai đứa em để lộ thân hình béo ục ịch cùng gương mặt dâm dê đê tiện chuẩn lolicon.
Giọng nữ kia lại lên tiếng: “Hai đứa này còn nhỏ quá, bọn tôi định để lại nuôi vài ba năm sau đó mới bán, nếu ông chủ Vương có sở thích này thì chúng tôi sẽ để cho ông, nhưng giá không rẻ đâu.”
“Hừ! Không thành vấn đề.” Vương lolicon liếm mép nhìn hai đứa trẻ chỉ 5 – 6 tuổi trong lồng sắt một cách thèm thuồng kiến chúng sợ hãi ôm nhau co ro trong khóc.
“Cái… cái gì? Các người bán chúng tôi? Mau thả ra các người có quyền gì.” Cô gái bị nhốt trong lồng điên cuồng vùng vẫy rồi le hét như điên dại.
Soẹt Soẹt! Soẹt!
Một luồng điện từ sợi xích chân khiến cô gái tê dại gục xuống, đôi mắt lờ đờ tuyệt vọng.
“Các… người… không được bắt em của tôi!”
Ở thế giới này, việc buôn bán động vật quý hiếm là phạm pháp. Bắt được sẽ bỏ tù bóc mười mấy cuốn lịch. Nhưng có một vài thế lực ngầm lại đi bắt những Ác Quỷ để bán lại cho những kẻ có sở thích kỳ lạ và lập dị này.
Bạn thử nghĩ xem trong nhà bạn người giúp việc là một con Quỷ sẽ thế nào? Hẳn là lúc đầu khá sợ nhưng quen dần sẽ có cảm giác vô cùng thích cho mà xem.
Hay việc bạn nuôi một con thú quý hiếm cũng chẳng bằng việc bạn nuôi một con quỷ, rồi thỉnh thoảng xẻ thịt những đứa mình ghét ra cho con quỷ đó ăn phải không nào.
Chính vì để đáp ứng nhu cầu bệnh hoạn đó, một vài tổ chức chuyện bắt Quỷ đã ra đời để làm nhiệm vụ cao cả này.
Nhóm người này tự xưng là Thợ Săn Quỷ, làm việc với phương châm nơi nào có anh nơi đó có công lý, quét sạch yêu ma quỷ quái bảo vệ người dân.
Đúng là họ bắt quỷ thật đấy, bảo vệ người dân thật đấy nhưng nhìn từ phía Ác Quỷ thì họ mới chính là Ác Quỷ.
Ông chủ Lý quay sang cười đểu với Vương lolicon: “Nè nè ông chơi kiểu đó coi chừng bị tóm cổ đấy!”
Ông chủ Vương cười đểu lại: “Cũng giống nhau thôi, tôi bị bắt chắc ông được thảnh thơi.”
“Ông…”
“Thôi được rồi hai ông, việc mua bán đã xong mời hai ông về, hai ngày sau hàng sẽ được chuyển đến tận địa chỉ.”
“Ok!”
Hoàng đang ngồi trên nóc nhà kho, chờ cho mấy chiếc xe hơi lăn bánh rời khỏi đây thì mới hành động. Nhưng sau lưng cậu đã có người đứng từ bao giờ.
Hoàng nhận ra người này, xinh đẹp trong bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh mát mẻ ngắn ngang đùi, cậu gãi đầu: “Chị… chị Tuyết!”
Tuyết lườm, nghiêm khắc hỏi: “Sao em lại tự ý tới đây, ít nhất em cũng phải báo cho chị một tiếng chứ.”
Hoàng cười hề hề: “Tại em nghĩ chị ngủ rồi nên…”
“Quay về thôi!” Tuyết vẫy tay.
Hoàng do dự rồi kể: “Nhưng mà ở dưới này có người à không có Ác Quỷ bị bắt, họ sắp bị bán làm thú cưng rồi.”
Tuyết biết có tổ chức ngầm làm mấy việc này, tuy nhiên với cương vị là một Bảo Mẫu thì nàng không bận tâm đến mấy điều đó.
Tuyết nói: “Em nên nhớ một điều, em được đào tạo để giết Quỷ. Giờ em lại lo cho bọn chúng?”
Hoàng liền nói lý: “Nhưng mà mẹ em cũng là Ác Quỷ mà, chẳng lẽ em phải giết mẹ?”
Tuyết lắc đầu: “Mẹ em là ngoại lệ!”
“Vậy thì cũng còn ngoại lệ nữa chứ! Kể cả Ác Quỷ cũng có tốt và xấu mà.” Hoàng nói lên suy nghĩ của mình.
Tuyết ngây ra, ngay sau đó nhíu mày trách mắng: “Em thật ngang ngược, không được làm trái luật của tổ chức.”
Cả hai đang sắp toang đến nơi, thì ở dưới nhà kho có tiếng phát ra.
“Hai đứa ổn chứ?”
“Chị ơi chị không sao rồi! Huhu em sợ quá.”
“Đừng sợ chị sẽ cứu hai đứa.”
“Huhu chị ơi họ sắp bắt chúng ta đi đâu à, em không muốn xa chị.”
Hoàng nắm tay Tuyết kéo nàng xuống dưới đất, nhìn qua ô cửa sổ cũ rồi nói: “Chị nhìn đi!”
Tuyết nhìn vào bên trong, một cô gái khoảng 17 – 18 tuổi trong bộ đồng phục be bét máu đang cố gắng cắn những thanh sắt để thoát ra, bên kia là hai đứa trẻ nhỏ quần áo nhếch nhác gầy gò đang khóc lóc sợ hãi.
Rất lâu về trước, Tuyết cũng có một cô em gái, cả hai yêu thương nhau vô cùng. Tuy nhiên cái ngày định mệnh đã cướp đi người em gái của nàng, một con Quỷ đã xuất hiện và giết cả làng. Đó chính là lý do Tuyết gia nhập hội Hắc Thiên Đường, nàng từng là con người, nhưng giờ là Thiên Thần Sa Ngã.
Nhìn thấy hoàn cảnh của cô gái và hai đứa trẻ kia cũng có phần giống mình, Tuyết bỗng không còn quyết đoán. Trái tim nàng có chút xót xa khi nhìn cảnh tượng đó, tay khẽ siết chặt tay Hoàng.