Bảo mẫu thiên thần
Chương 9
“Chị Hân thích chú vậy chú có thích chị ấy không?”
Gia Bảo thở dài: “Không phải gu của ta, ta thích mấy người phụ nữ già dặn hơn.”
“Á Đù, chị Linh bảo chú già lắm rồi nhưng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi?” Hoàng tò mò hỏi vặn.
“Tính cả sinh nhật sắp tới này là được 70 tuổi, đối với con người thì là già nhưng đối với một Thiên Thần Sa Ngã thì nhiêu đó mới chỉ là dạy thì thôi.”
Hoàng trợn mắt, không thể tin được rằng chú Gia Bảo có vẻ ngoài chỉ hơn 20 nhưng tuổi thật lại gấp mấy lần, hèn chi chú ấy không hứng thú với mấy đứa con gái choai choai mới lớn, hai người tâm sự một chút sau đó Gia Bảo rời đi không biết là đi đâu.
Hoàng cũng đang xuống cầu thang để vào lớp thì đã có một nhóm 4 người trong đó có Phong và Thu.
Thấy thế Hoàng giật mình, có thể bây giờ cậu không lầm lì ngu ngơ như trước nhưng ngoài cái đầu có sạn ra thì không có thêm thứ gì để chống lại Phong.
Thấy Hoàng quay lưng chạy lên sân thượng, Phong cùng hai nam sinh khác liền lập tức đuổi theo, Thu cũng chạy theo.
“Toi rồi toi rồi!” Hoàng toát mồ hôi cong đít chạy lên sân thượng rồi lập tức đóng cửa nhưng Phong đã đuổi kịp và bay người đá một cú thật mạnh khiến cánh cửa sắt theo hướng bản lề mở ra thật mạnh, Hoàng đập mặt vào cánh cửa rồi ngã lăn ra đất, mồm đầy máu.
“Ui da.”
Không tha cho Hoàng, Phong lao đến bồi thêm một cú đá vào bụng Hoàng khiến Hoàng đau nhói đến khó thở, mọi lần Phong không ra tay mạnh thế này.
Hự!
Hoàng ôm bụng nằm vật vã vài giây rồi bị hai nam sinh đi theo Phong gô cổ đứng dậy sau đó hai nam sinh này đá vào chân Hoàng khiến cậu đập mạnh hai đầu gối xuống đất đau điếng kêu lên.
“Ngậm mồm!” Phong nghiến răng đấm một cú thật mạnh vào mặt Hoàng khiến Hoàng choáng váng gục xuống nhưng rồi lại bị xốc lên.
Sau một chuỗi combo, Phong lấy ghế ra ngồi đối diện Hoàng nắm tóc cậu kéo ngược lên vẻ mặt vô cùng tức giận.
“Thằng chó, trong giờ học mày lườm ai?”
Lúc này Thu cũng chạy đến, thấy Hoàng bị Phong đánh te tua vội chạy lại hốt hoảng can ngăn: “Phong, sao đánh nó mạnh tay thế chiều có tiết cô chủ nhiệm đấy.”
Phong rất tức giận nên chẳng thèm quan tâm nói: “Sợ gì, tớ thách nó thưa với cô chủ nhiệm đấy.”
“Sắp tới giờ học rồi, vào lớp thôi lần sau đánh nó tiếp cũng được.” Thu kéo tay Phong khuyên can, bình thường nàng hay dùng cớ này cớ nọ để kích Phong đánh Hoàng nhưng chưa lần nào Phong ra tay mạnh thế này, nếu để giáo viên hay bảo vệ biết được thì đuổi học như chơi.
“Sợ gì, nó không chết đâu mà lo.” Phong gạt tay Thu ra sau đó tát Hoàng một phát phọt máu mồm.
Phong đe dọa: “Từ ngày mai, hễ không phải tiết cô Thùy Dương thì đổi chỗ cho tao, mày nên nghe lời nếu không muốn ăn hành.”
Hoàng hỏi: “Sao phải đổi?”
Phong cười trợn mắt: “Mày ngu thì hiểu làm sao được, tao thích Hà Trang, tao muốn Hà Trang làm bạn gái tao… một thằng như mày không có tư cách ngồi cạnh hoa khôi của lớp.”
“Thì ra là thế!”
Là Thu lên tiếng, nàng cứ tưởng Phong đánh Hoàng mạnh tay như vậy chỉ vì Hoàng thái độ, ai ngờ còn vì Hà Trang. Thu là bạn thân của Phong và luôn thích thầm hắn, hai người lớn lên với nhau từ bé. Phong luôn làm mọi thứ để Thu vui kể cả việc bón hành cho Hoàng không vì bất cứ lý do gì.
Nhưng kể từ khi Hà Trang vào lớp, Phong luôn chú ý và muốn gây ấn tượng với cô bạn mới xinh xắn này. Đỉnh điểm là lúc trưa nay khi cả đám kéo nhau xuống căng tin, Phong liền tìm đến ngồi gần Hà Trang để làm quen, bỏ mặc Thu ngồi không ai gắp đồ ăn cho.
“Thì ra cái gì?” Phong nhíu mày hỏi.
Thu đáp: “Thì ra Phong đánh Hoàng mạnh như vậy vì Hà Trang, vì cậu muốn ngồi cạnh Hà Trang.”
Phong cười sảng khoái sau đó xác nhận: “Đúng rồi, phải đấu tranh để được ở bên người mình thích chứ, cậu là bạn thân tớ phải giúp tớ đấy nhé.”
Thu xụ mặt xuống, sau đó quay lưng bỏ đi không thèm quay lại. Phong mặc kệ rồi bóp miệng Hoàng răn đe: “Nếu muốn tao có thể nhổ vài cái răng của mày vậy nên khôn hồn làm theo những gì tao nói, giờ thì cút.”
Phong ra lệnh cho hai nam sinh kia thả Hoàng ra sau đó kéo nhau về lớp, Hoàng nằm bẹp dưới đất nhưng cũng may mấy bài tập của Gia Bảo đã khiến cơ thể Hoàng khỏe mạnh hơn, Hoàng tự nhủ về nhà sẽ chăm chỉ tập luyện theo chú Gia Bảo. Hiện tại Hoàng vẫn không đủ sức phản kháng với Phong nhưng anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn. Hoàng loay hoay bò dậy vào WC rửa máu ở miệng chỉnh lại quần áo mà không hề để ý rằng từ lúc cậu bị đánh đã có một người khác đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Cô Thùy Dương sau khi ăn cơm trưa và thay đồ mới thì cũng đã lên lớp trở lại, cô phát bài kiểm tra cho cả lớp nhưng đến đúng bài của Phong lại có một hình vẽ con cặc màu đen phía sau bài, Phong định thưa cô nhưng nghĩ lại chẳng may cô trừ điểm thì chết.
Hoàng ngồi ôm mặt sưng húp, Hà Trang ngồi bên cạnh thấy thế lo lắng hỏi: “Cậu bị ai đánh à, sao không xuống phòng y tế?”
Hoàng lắc đầu: “Không sao đâu tớ quen rồi.”
Nhưng Hà Trang có vẻ quan tâm nàng lấy trong balo ra khăn ướt sau đó dịu dàng lau vết máu còn sót lại ở khóe miệng của Hoàng, Hoàng đơ ra một lúc vì chợt cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi được crush quan tâm chăng?
Hà Trang chú ý đến chiếc vòng trên tay Hoàng rồi hỏi: “Vòng tay cậu đẹp quá, cho tớ sờ thử được không?”
Hoàng hào phóng: “Được thôi.”
Hà Trang đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn ra chạm nhẹ vào Vòng Tay Thánh Tích rồi rụt lại nhưng sau đó lại chạm vào và lâu hơn lần trước.
“Tuyệt thật, cậu mua nó ở đâu thế?”
“Tớ được tặng bởi một người bà con xa.”
“Ờ!”
Cả buổi học, Thu không quay xuống nói chuyện với Phong một câu nào mặc dù bình thường thì đã bày trò nghịch phá, Phong thấy hơi lạ nhưng không bận tâm mấy mà thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn Hà Trang thấy đang nói chuyện thân mật với Hoàng, Phong siết chặt nắm tay cay cú.
17: 00…
Tan học, Hoàng lên xe bus và vẫn ngồi ở hàng ghế cuối, rồi ngạc nhiên khi thấy Hà Trang đi ngay phía sau rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu khiến Hoàng hơi bất ngờ. Hà Trang chẳng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, lúc vui chỉ hơi tươi lên còn lúc buồn thì như lúc bình thường nên rất khó để biết nàng đang cảm thấy thế nào, đang nghĩ gì.
Thu lên xe và ngồi hàng ghế khác vì không vui, làm lơ luôn cả Hà Trang. Trên đường về nhà Hoàng với Hà Trang cũng không nói với nhau lời nào. Khi Hoàng về đến nhà vừa mở cửa ra đã có một bộ ngực căng tròn đập ngay vào mặt.
Linh ôm chầm lấy Hoàng: “Cậu chủ về rồi, tôi nhớ cậu quá.”
Rồi Linh nâng mặt Hoàng lên phát hiện vết bầm tím nhíu mày hỏi: “Cậu đánh nhau ở trường à?”
“Không, em bị ngã.”
“Tôi có thể cảm nhận được vết thương này, nó được tạo ra bởi lực đấm của một học sinh lớp 9, cao 1m67, nặng 59kg. Cậu có thể nói dối nhưng tôi biết cậu bị đánh.” Linh khoanh tay trước ngực nghiêm mặt nói, nhưng nàng chỉ nghiêm được một lúc sau đó lại xìu xuống an ủi Hoàng.
Hoàng đành nói thật, kể về những lần bị bắt nạt ở trường, nghe xong linh xúc động lau nước mắt nắm tay Hoàng an ủi: “Cậu chủ thật tội nghiệp, tôi có thể xử đẹp nếu cậu ra lệnh.”
“Thôi đừng, em muốn tự mình giải quyết chị giữ bí mật hộ em nhé.” Hoàng năn nỉ.
“Ok, nhưng tôi cũng không để cậu bị bắt nạt được, đi theo tôi.” Linh kéo Hoàng lên lầu.
Hoàng chợt nhớ ra không thấy Hương với bé Hiền đâu hỏi: “Ủa mẹ với em của em đâu rồi?”
“À, mẹ cậu bảo về nhà bà ngoại cậu chơi mấy hôm vì trong người hơi mệt, tiện dẫn bé Hiền về đó luôn.” Linh đáp.
Hoàng bắt đầu có những hoài nghi không rõ ràng về mẹ, nhưng cậu chưa chắc chắn điều gì nên chỉ âm thầm ghi nhớ và chú ý. Sau khi kéo Hoàng vào phòng cậu, Linh kéo vali của mình lấy ra một cái hộp nhỏ bằng kim loại nhìn vô cùng tinh xảo.
“Hộp gì đấy chị?” Hoàng tò mò.
“Hộp đựng đồ nghề của tôi thưa cậu chủ.” Linh mở hộp ra, lập tức hàng loạt các cơ quan của chiếc hộp kích hoạt và lắp ráp như rô bốt, cuối cùng thành hình một chiếc găng tay kim loại đen tuyền chi tiết, nhìn giống như công nghệ của người ngoài hành tinh. Hoàng trợn mắt há mồm kinh ngạc.
Thấy cậu kinh ngạc Linh liền giới thiệu: “Đây là kim loại biến hình Vô Diện, là vũ khí cực kỳ lợi hại và linh hoạt trong chiến đấu nếu biết cách sử dụng.”
Hoàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, vừa sờ vào chiếc găng tay công nghệ cao vừa thán phục nói: “Đẹp quá, giống như trên phim viễn tưởng vậy.”
“Tất nhiên rồi, nó là của tôi nhưng giờ tôi tặng nó cho cậu, để cậu phòng thân.” Linh xoa đầu Hoàng như xoa đầu em trai khẽ nói, sau đó nàng khẽ cúi xuống hôn lên má cậu, vết bầm tím lập tức tiêu tan và không còn đau đớn, Linh có khả năng chữa thương thần kỳ và Hoàng biết điều đó.
“Cậu chủ đeo nó vào thử xem.” Linh đề nghị, sau đó nhấc găng tay lên đeo vào tay Hoàng, ngay lập tức cậu cảm nhận được độ nặng của nó liền đưa tay còn lại ra đỡ.
Linh vội giúp tháo nó ra rồi cười nói: “Xin lỗi cậu chủ, nó hơi nặng so với cậu.”
“Ủa sao chị cầm nhẹ vậy?” Hoàng không cam chịu bản thân yếu kém.
Linh nhấc cả cái giường của Hoàng lên bằng một tay rồi đáp: “Vì tôi không phải con người.”
“Đệt.”
Một lúc sau, Hân được một cô bạn rìu về với bộ dạng say mèm. Linh ra mở cổng đưa Hân lên phòng còn cô bạn kia cũng về ngay sau đó. Hoàng vào phòng Hân thì thấy chị mình đang ngủ trên giường hai mắt đỏ sọng chắc vừa khóc rất nhiều.
“Thất tình chăng?” Hoàng nghi vấn.
Đối với Hoàng thì Hân vẫn luôn là người chị xinh đẹp thương yêu em trai, tuy nhiên bà ấy nóng tính lại rất cục súc nên thường đè đầu Hoàng ra đánh như con. Nhưng vì thế mà Hoàng lại rất mến chị, hôm nay trong lúc địt cô chủ nhiệm Thùy Dương thì cô có rên mấy câu cô từng kiểu loạn luân với bố ruột của cô, Hoàng liền mở điện thoại lên google tra từ loạn luân và nhận được kết quả.
“Gì đây, là mối quan hệ bất chính giữa những người trong gia đình, những người có cùng huyết thống.”
Hoàng vừa đọc vừa ngẫm sau đó nhìn xuống Hân ngực khủng đang ngủ: “Vậy giờ mình địt chị Hân là loạn luân rồi, nghĩ cũng phê nhỉ.”
Hoàng về phòng mở máy tính lên tìm kiếm tất tần tật mọi thứ liên quan đến hai từ “Loạn Luân.”