Bi kịch cuộc đời

Chương 17



Phần 17

Sau khi có Kết quả thi đại học, Sơn đậu Đại học luật tp hcm và Hà đầu trường kinh tế.

Ngày sắp lên TP nhập học. Mẹ Thành có tổ chức 1 buổi tiệc tại gia, có cha mẹ Sơn và các bạn bè thân quen (Hà đi trước 1 tuần rồi, Hà không có ở trọ mà ở nhà người Dì ruột bên quận 4 bên đường HD) ai cũng chúc mùng cho Sơn, cha mẹ Sơn là người vui mừng nhất.

Hồ: Mày lên đó học có ai đánh mày cứ alo tụi tao lên đó năn nỉ người ta dùm mày hehe.

Quân: Mẹ thằng bệnh, Sơn mà sợ người ta đánh àh?

– Giang hồ trên đó toàn thứ dữ không àh, mày đừng dính vào nhé Sơn.

Ai cũng dặn dò này nọ cả ( Dù họ chưa ở tphcm ngày nào hehe).

Mẹ Thành: Sơn nè, Mày ở đây gần 1 năm nhưng Cô coi mày như người trong gia đình, cái này Cô tặng mày có cái mà liên lạc với cha mẹ bạn bè. – Cô vừa nói vừa đưa ra cái hộp bên trong là cái dt Nokia 8210 .

– Dạ. Món quà quý con không dám nhận đâu.

– Mày lại khách sáo với Cô àh? Nếu mày không xem cô là người trong nhà thì thôi vậy!

– Sơn, mày nhận đi cho Cô vui. Lên đó lạ nước lạ cái có gì mà để liên lạc nữa chứ.

– Nếu Mẹ nói vậy thì con cám ơn Cô.

Mẹ Thành: Mày cứ khách sáo thì đừng gặp mặt cô nhé.

Hồ: Ê Sơn, tao sắp đi qua canada du học rồi. Mày chưa có phương tiện đi lại trên đó mà, tao tặng mày chiếc xe đạp của tao nhé. Để ở nhà cũng không ai sử dụng.

– Thôi, tao…

Hồ : Mày không lấy thì từ nay tao với mày chấm dứt quan hệ bạn bè.

Nam : hnay mày ngon quá Hồ.

Hải : Mày không lấy là phụ lòng của nó đó.

– Cám ơn mày.

Rồi Thành, Nam, Hải, Quân đi mua 3 bộ đồ cho Sơn ( đồ Sơn đã cũ rồi còn vài bộ mặc tạm thôi). Bỗng ĐT Thành reo lên, là Hà đt.

– “Ghệ” mày dt nè Sơn?

– Alo, Sơn nghe nè Hà.

– Sơn hả, có tin vui nè, Hà tìm được nhà trọ cho Sơn rồi đó gần trường học của Sơn luôn hihi. ( Sau này Sơn đâu biết Hà đi sớm tìm nhà trọ cho Sơn)

– Thật hả? Sơn đang lo chuyện đó đây cám ơn Hà nhé.

– Ơn nghĩa gì không biết nữa àh. Chừng nào Sơn lên? Hà ra bến xe đón nha.

– 2 Bữa nữa Sơn lên. Hà ra đón chi nắng nôi nữa.

– Hứ, không đón sao Sơn biết đường về nhà trọ hả? Không muốn gặp Hà phải không?

– Làm gì có chỉ sợ phiền Hà thôi.

– Sơn bỏ vụ khách sáo dùm Hà nhé. Không Hà không thèm nch với Sơn luôn đó.

– Uhm. Vậy Hà ra đón Sơn nhé. Bye Hà.

– Bye Sơn…. Miss u

Tút… Tút…

Ra cửa hàng Dtdd mua 1 cái sim để vào, rồi gọi cho Hà biết sdt của Sơn, lưu sdt mọi người và chuẩn bị lên đường đi TpHcm.

Đi xe gần 7 h đồng hồ thì 1 thành phố phồn hoa nhộn nhịp hiện ra trước mắt Sơn… Nhưng trong nhịp sống sôi động của Sài gòn chính là nguyên nhân gây nên Bi kịch cuộc đời của Sơn và Hà….

Bước xuống xe với tâm trạng hồ hởi vì sắp làm quen với cuộc sống mới. Sau lấy xe đạp và hành lý xong ( 2 cái balô quần áo mền mùng) gọi cho Hà.

– Alo. Ai gọi Hà đó.

– Sơn nè. Hà ra bến xe chưa?

– Sơn nào vậy? Lộn số rồi.. Tút… Tút….

Sơn ngạc nhiên nhìn lại sdt ” chẳng lẻ mình lưu nhầm”, định gọi lại thì

– Dư tiền dt quá hén. – Tiếng Cô bạn xinh đẹp vang lên từ phía sau.

– Mới gọi cho Hà mà ai bảo lộn số đó.

– Hà chọc Sơn thôi, nãy ngồi đằng kia thấy Sơn lâu rồi hihi.

– Vậy àh. Hà chờ lâu chưa?

– 20 P rồi. Thôi đi nào, đưa Hà 1 balô chở phụ cho ( Hà vừa mua xe máy nhé để đi học nhé).

– Sơn chở được rồi mà.

– Vậy Hà về, Cái tật lớn hơn cái tuổi. Hứ

– Ấy, nè chở dùm đi, nhẹ xe hehe.

Thế rồi 2 đứa 1 xe máy 1 xe đạp từ bến xe chạy về Quận 4 . Khoảng 40 p sau cũng đến nơi. ( 10 Năm trước không có kẹt xe như bây giờ đâu)

Trước mắt Sơn là 1 ngôi nhà nhỏ trong hẻm đường ĐVB. Hà gọi:

– Anh Toàn ơi có nhà tụi em tới rồi nè.

Trong nhà 1 thanh niên xấu trai ( các bạn tự đoán nha) đi ra mở cổng.

– Dẫn xe vào đi 2 đứa, để ngoài coi chừng mất. Nhớ khóa cổ.

Dắt xe vào đóng cửa rào, thì Hà giới thiệu.

– Đây là anh Toàn ” chủ” căn nhà này, cùng quê với tụi mình đó. Đây là Sơn người em kể với anh đó. Hi.

Tôi : Àh, tướng tá ngon lành ta, chả bù với anh da bọc xương hehe.

– Em chào anh, cám ơn anh cho em chỗ trọ tốt lại gần trường nữa.

Tôi : Nhà này của người anh bà con, nhà này nhỏ quá nên ảnh mua nhà rộng hơn bên quận 8 nên nhà này ảnh kêu anh qua ở giữ nhà luôn. Chừng nào anh học xong về thì ảnh bán.

Chào hỏi nhau vài câu thì cũng gần 10 h trưa rồi, Hà phải về nhà Dì nấu cơm nước ( Vì ăn nhờ ở đậu mà không làm gì cũng ngại)

– Thôi hnay không nấu nướng gì hết ra ngoài ăn đi Sơn.

– Nhà có dụng cụ nấu ăn sao anh không nấu mà ra ngoài ăn?

– Anh đâu biết nấu với lại có một mình anh lười lắm.

– Thui để từ nay em nấu cho. Nấu bữa trưa nhiều nhiều để chiều ăn luôn. Àh còn tiền nhà nhiu em gửi ạh?

– Ơ, thằng này, tao nghe Hà kể hoàn cảnh mày, nên tao mới nói nó rủ mày về ở chung, tiền bạc gì hả?

– Nhưng em ngại…

– Nếu em ngại thì coi như em nấu ăn dọn dẹp nhà cửa ( Đồ ai nấy giặt) coi như tiền nhà, Điện nước với tiền ăn chia đôi, được không?

– Như thế còn gì bằng, anh tốt quá.

– Cùng wê ai cũng lên đây học phải giúp đỡ nhau chứ. Mày đừng có mà khách sáo kiểu đó. Trên này sống không hợp đâu. Cái gì cũng phải cẩn thận nhé nhất là tiền bạc, xe cộ hở tý là nó chôm sạch….

– Em biết rồi.

– Đi ăn rồi về dọn dẹp sắp xếp quần áo.

– Chiều mát anh chở đi vòng vòng cho biết đường biết xá.

– Ok anh…..

Buổi chiều, tôi chở Sơn đi tham quan Tphcm ( đường lớn thôi nhé, bây giờ wên rất hết rồi 10 năm còn gì?)

Đầu tiên là trường học của Sơn, tiếp đến là các điểm nổi tiếng của tphcm… Sơn có trí nhớ tốt nên cũng dễ.

Buổi tối sao khi rong rủi hết đường này tới đường khác, 2 anh em ăn tối xong chạy về nhà tắm rửa và nói chuyện tâm sự

– Anh tôi nè, em muốn kím v làm thêm, anh biết chỗ nào không chỉ em với?

– Uhm. Để anh tìm phụ cho, Sinh viên lên đây chỉ có làm việc theo ca như là phục vụ cafe, bar.. Hoặc gia sư thôi.

– Vâng, mà sao anh quen Hà hồi nào? Sao chưa nghe Hà nhắc anh bao giờ?

– Anh có quen Hà đâu, hôm trước anh lên mạng thấy 1 cô gái đăng ở diễn đàn ST cần tìm chỗ ở, lúc đầu anh nghĩ là Nữ, sau đó đọc kỉ lại người cần ở là Nam, anh mới dt gọi cho Hà. Hà nó qua xem nhà rồi hỏi anh này nọ như hỏi cung ấy, chắc Hà thử anh có đàng hoàng hay không? Rồi Hà mới kể anh nge về em. Con bé tâm lý lắm. Mày với Hà quen nhau àh?

– Dạ chỉ là bạn thân thôi anh…

– Lạ nhỉ, bạn thân mà quan tâm ghê nhỉ? Mày có bạn gái rồi àh?

– Không hẳn đâu anh, chuyện là như vậy….. Đó như vậy đó.

– Chà, mày ” cổ hủ” ghê. Thôi chuyện đó thì mày tự quyết đi nha. Anh đi chơi game đây. Chìa khóa nè ( của anh chủ nhà hồi trước). Có gì cứ đóng cửa ngũ đi. Anh chơi game có khi tới sáng đó. ( Giờ vẫn còn chơi nhé, nhưng phiên bản khác)

– Em biết rồi.

Rồi Sơn báo tin cho cha mẹ tìm được chỗ ở rồi cũng không quen nt cám ơn Hà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...