Bi kịch cuộc đời
Chương 25
Gần 1 H thì Sơn đi làm. Tiếp tục công việc và học Pha chế. Lúc rãnh rỗi ra gặp BCL nói chuyện về việc được tư vấn âm nhạc cho quán.
– Hèn gì, có mấy lần khách phàn nàn về nhạc của quán, chị cũng không biết thế nào, toàn do Hạnh chọn nhạc. Để chị nói lại với Hạnh xem sao. Cám ơn em nhé.
– Dạ. Có gì đâu ạh. Chị cứ nói thế, chị tạo công ăn việc làm cho em, còn cho em học thêm Bartender mà không tốn tiền. Em cám ơn chị mới đúng.
– Uhm. Có em chị cũng yên tâm hơn. Mà dạo này từ lúc em vào làm Hạnh nó ra đây phụ chị nhiều hơn. Ở em có cái gì đó rất cuốn hút, em biết không?
– Cái này trước đây em cũng nghe có người nói nhưng không biết là gì.
– Em có 1 đôi mắt buồn, vẻ u sầu trong tính cách. Điệu này không biết bao nhiu cô gái chết mê chết mệt vì em đó.
– Là sao? Em có biết gì đâu àh.
– Em với vẻ ngoài như vậy, mà còn tỏ ra ân cần quan tâm thì con gái chạy đằng trời đó. Ck Chị cũng là người như vậy nhưng không may chết sớm bỏ chị với Hạnh nương tựa nhau mà sống 5 6 năm rồi…
– Chị đừng buồn, em tin anh ở trên kia chắc cũng cầu phúc cho chị.
– Hihi. Em thật biết dỗ dành người ta. Kiểu này em nào cũng không thoát được đâu. Hihi. Nhưng những người mang tính cách này số phận sẽ lận đận lắm.
– Dạ, thôi em xin phép đi làm việc đây….
Way bước đi, nhưng Sơn đâu biết rằng cuộc đời Sơn cón bi thảm hơn ck BCL nhiều….
Tới 7 h, ra chào BCL rồi lấy xe đi lại nhà Hải Yến để nói chuyện với Chú. Trên đường đi, Sơn cũng suy nghĩ có nên tiếp tục hay không? Mãi suy nghĩ chút nữa thì bị xe tông.
– Thằng nhóc, chạy xe không nhìn đường hả mậy? Muốn chết thì nhảy sông chết mẹ cho rồi đừng ảnh hưởng người khác, @$$%$%@||$•¶√¶¶`×~÷|π$….
– Dạ, em xin lỗi ạh.
7 H25 cuối cùng cũng tới nhà Chú. Bước vào thì thấy Cô, Chú và Hải yến ngồi chờ. Gật đầu chào 2 cô chú.
Chú : Sơn ngồi đi cháu. Hôm trước là do con bé nó được nuông chiều quá nên sinh hư, bây giờ có mặt Cô Chú, Hải Yến và cháu, Chú muốn hỏi cháu còn múm dạy con Bé nhà chú nữa không?
– Thằng sinh viên như cháu có 1 công việc là may mắn lắm rồi. Nhưng nếu Hải Yến không hợp tác với cháu thì cháu khó mà làm tốt việc dạy học được ạh.
Chú : Cháu nói vậy chú cũng hiểu. Từ bây giờ, Cô và Chú cho phép cháu dạy dỗ con bé bằng tất cả biện pháp, cháu có thể “tiền trảm hậu tấu” khi không có mặt cô chú, con bé này không thể chiều được nữa rồi.
Cô : Nhưng em nó vẫn là con gái, cháu cũng phải nương tay với nó nhé. Có gì khó khăn cứ nói cô chú biết nhé.
H. Yến im lặng không nói gì, chắc Cô chú đã cho con bé 1 bài học “nhớ đời” hoặc 1 điều kiện gì đó.
– Dạ. Cháu sẽ cố gắng ạh.
Chú: Thôi bây giờ thì lên học đi. Hải Yến nhớ hôm trước Ba nói gì không nhé, liệu mà học cho tốt đó.
H. Yến: Dạ…
Thế là Sơn và Hải Yến bước lên phòng. Đóng cửa xong, Hải Yến liền nói:
– Anh vừa ý chưa?
– Về việc gì?
– Về việc tôi bị cấm túc không cho ra ngoài đường 1 tháng trừ khi đi học.
– Yến tự làm tự chịu chứ trách ai? Đã thế còn gọi người đến đánh tôi nữa chứ. Tôi không nói với chú là vì tôi nghĩ Yến chỉ nhất thời nổi nóng với tôi thôi. Nếu Yến muốn tôi sẽ nói chuyện đó với Cô chú.
– Sao… Sao anh biết tôi kêu người đánh anh?
– Tôi vừa lên Sài gòn được 3 bữa đâu gây chuyện với ai, chỉ vừa méc Chú về việc Yến là có chuyện, mà mấy thằng đánh tôi mặt mày mài non chẹt chắc học cùng Yến phải không?
– Tôi… Tôi…. – Yến ấp úng không nói gì được.
– Yến biết không? Ngoài kia còn biết bao nhiêu học sinh vừa đi làm vừa đi học, đi học với cái bụng đói, bị bàn bè khinh rẻ xa lánh. Còn nữa, những đứa trẻ không cha không mẹ sáng đi học chiều đi bán vé số vậy mà còn muốn đi học. Yến thì sao? Yến sống trong nhung êm lụa ấm, có Ba mẹ lo cho ăn cho mặc. Yến có hiểu được đâu…
– Thật không anh?…
– Yến có thể xem tivi xem báo biết nhiêu tấm gương vượt khó ngoài đường kìa.
Yên lặng 1 hồi lâu, nhìn Yến nước mắt đã lăn dài trên má, tôi cũng không nói gì chỉ yên lặng…
– Anh kể về anh phải không?
– Uhm. Và cả mấy đứa em của tôi ở quê nữa. Tụi nó 6 7 tuổi chưa 1 lần được ăn bánh SN, chứ không phải như Yến đâu. Muốn gì có đó, còn lấy tiền mua danh dự như thằng Sinh viên như tôi.
– Em xin lỗi, em biết lỗi rồi…
Bên ngoài Sơn nghe tiếng cười khúc khích rất nhỏ và tiếng bước chân đi. Sơn đoán là Cô chú “nghe lén” sợ Sơn làm gì con bé đấy mà.
Dạy xong bước xuống nhà thì Chú gọi lại kể chuyện vì sao con bé như vậy. Đó là do vào năm Yến đang học giữa năm lớp 11 , thì anh trai yến bị TNGT qua đời, đối với Yến là cú sốc rất lớn vì Yến rất yêu quý và nghe lời anh trai mình. Từ đó Yến tỏ ra bất mãn vào lớp cứ quậy phá không chịu học hành, thầy cô phản ánh cho Cô Chú biết. Cô chú khuyên nhủ đủ điều mà không được. Yến ngày càng cố chấp đến lúc gặp Sơn.
Từ đó về sau Yến đã chịu học tập, ngoan ngoãn hơn, Cô chú rất hài lòng về sự thay đổi đó…
Thời gian cứ thế trôi qua. Hà vẫn vậy vẫn ân cần với Sơn. Sơn hầu như đã thích nghi với lối sống nhộn nhịp của người Sài gòn. ĐK dạo này tần suất xuất hiện tại nhà Sơn nhiều hơn, nhờ luyện tập với ĐK nên Sơn học thêm được 1 số kinh nghiệm nên khả năng di chuyển và những cú đấm có lực hơn. ( Có 1 lần, chuyện làm ăn của chị tôi có dính với giang hồ, tôi có nhờ ĐK giúp, xong việc chị tôi nhờ tôi đưa cho ĐK 1 số tiền, lúc đó tôi bị ĐK chữi và tán 1 cái vào mặt, tôi như điếng người. Từ đó tôi mới biết ĐK quý trọng tình nghĩa hơn tiền bạc)
Mọi chuyện đi học, đi làm, đi dạy đều tốt đẹp… Đôi khi có 1 chút rắc rối là Hải Yến và Mụ Diễm.
H. Yến: anh Sơn, anh có bạn gái chưa? Bạn gái anh là người như thế nào? Có tiêu chuẩn gì không?
Diễm: anh Sơn với người yêu chia tay chưa? Em có cơ hội không?
” Mụ Diễm vui thôi chứ không yêu đương gì đâu nt hay dt 8 , là 1 điều là Hà không bao giờ ghen với Diễm mà ghen với 1 người khác”
Dạo đó, thái độ của BCN là lạ nhất. Những lúc Sơn làm việc có khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của BCN đang nhìn Sơn. Những lúc đến quán uống nước Hà cũng nhìn thấy.
– Dạo này Sơn được nhiều người để ý quá nha.
– Sơn có gì mà người ta để ý chứ? Hà có lầm lẫn gì không?
– Hà không lầm đâu để rồi coi nhé. Hứ.
Nhưng ngày vui nhất vẫn là Lãnh lương hehe.
– Đây chị gửi em tiền lương tháng này.
– Dạ, em cám ơn chị.
– Đây tiền lương của cháu nè.
– Sau nhiều vậy chú? Tới 2 tr lận. – Sơn ngạc nhiên hỏi.
– Chú đã bảo rồi. H. Yến có tiến bộ thì chú thưởng thêm mà. Là công lao của cháu đó. Cháu đừng ngại.
– Dạ. Cháu cám ơn chú.
Tổng cộng 2 bên lương là 3 tr5 ( vì T7 CN Sơn không học, nên ra làm thêm ngoài quán). Sơn mừng lắm, trả nợ cho tôi còn dư 1 khoảng khá khá. Liền rủ Hà đi ăn (tôi không đi vì tôi bận chơi game và không muốn phá không khí của 2 bạn trẻ). Khỏi nói Hà vui lắm. Đi xem phim và ăn kem, 2 người như đôi tình nhân thật vậy… Bữa tối đó nếu không có sự xuất hiện của 1 người thì chắc chắn sẽ hoàn hảo – Phương cô bạn học cùng lớp với Sơn.
Sơn và Hà bước từ quán kem ra thì nghe tiếng 1 người phụ nữ kêu lên ” Có người bị xỉu ai giúp dùm với”. Nghe thấy vậy Hà và Sơn chạy tới, nhận ra Phương, Sơn vội bấm huyệt nhân trung (như đã làm với Hà) nhưng Phương không tỉnh, lúc này Sơn kêu 1 chiếc taxi đưa Phương đi bệnh viện gần nhất, Hà theo Phương đi taxi, Sơn chạy xe theo sau.
Đến nới Phương được đưa vào phòng cấp cứu, Sơn chạy đi lo thủ tục và đóng viện phí, sau khi đóng tiền xong, Sơn vào thì Phương đã tỉnh, Hà ngồi kế bên nắm tay Phương, mắt Phương đo đỏ như vừa khóc.
– Phương tỉnh rồi hả? Giờ thấy trong người thế nào?
Phương : Phương không sao đâu, chỉ là hạ canxi rồi xỉu vậy thôi àh.
– Bác sĩ nói sao? Sơn nghĩ không đơn giãn vậy đâu.
Phương xiết chắc tay Hà hơn, như hiểu ý Hà cũng đỡ lời cho Phương.
– Àh… Àh.. Bệnh Con gái Sơn hỏi nhiều chi vậy?
– Vậy hả. Sao Phương lại xỉu ở đó vậy?
Phương: Phương đi mua đồ với anh Vinh. Anh Vinh lấy xe đi công việc chút, bảo mình mua xong thì đợi ảnh tới rước ai ngờ…. Cũng mai gặp được Sơn với Hà. Chứ bây giờ không biết Phương ra sao nữa. Cám ơn 2 người nha. Hihi.
– Cám ơn hoài, Phương nghĩ ngơi đi. Mới tỉnh dậy đừng cố.
Phương : Hai bạn về đi. Nãy mình nt cho anh Vinh chắc ảnh sắp vào rồi.
Dứt lời từ đằng xa 1 cái bóng lù lù tiếng tới.
– Em có sao không? – VinhTG thấy Phương liền lên tiếng hỏi.
Phương: Dạ, nhờ có Sơn và Hà đưa em vào đây đó. Hihi.
VinhTG: Cám ơn 2 bạn đã giúp đỡ em gái mình.
– Anh đừng nói vậy. Hôm trước anh cũng giúp tôi mà. Thôi trễ rồi tôi về đây. Chào Phương nhé.
Hà cũng chào Phương và anh Vinh ra về. Trong lòng Hà có cái gì đó rất khó chịu…
“Hà giấu kín dùm Phương nha… ”
Từ ngày được Sơn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Phương tỏ ra rất cảm kích, hầu như bữa nào Sơn và Phương cũng nch với nhau, trong trường đi đâu cũng đi cùng nhau cả. Sơn chỉ nghĩ bạn bè bình thường thôi. Rồi cả lớp Sơn cũng tổ chức đá banh giao lưu với các lớp, Sơn tất nhiên có 1 vị trí tiền vệ đánh trận (Như Xabi alonso ấy). Trong lớp Sơn có 3 4 người đá tốt thôi (đá 7 người nhé) còn lại đá bình thường. Sau những trận đá, đội bóng lớp có 1 HLV chính hiệu đó là Đại Mọt Sách, tên này phân tích chỉ ra chỗ yếu cho anh em khắc phục, dần dần đội bóng của lớp đã nổi lên khắp trường (thường đá sáng t7 cn vì không có học). Sơn có 1 “tình nguyện viên” chăm sóc đó là Phương. Trận nào Sơn đá Phương cũng tham gia cổ vũ và đưa nước cho Sơn, trong lớp ai cũng biết nhưng Sơn vẫn xem Phương là 1 người bạn không hơn. Nhờ đá tốt Sơn và 2 người bạn cũng lọt được vào mắt xanh của HLV đội bóng của trường, Đại MS thành trợ lý phân tích.