Bi kịch cuộc đời
Chương 42
Vài ngày trước khi về quê ăn tết.
Chú: Cho cô chú gửi 2 chai rượu và ít bánh cho 2 anh chị ở dưới quê nha (giỏ quà).
BCL: Cho Chị gửi cho cô chú ở nhà ít quà nhé (1 thùng bánh và 1 thung bia Heniken)
Vì mọi người cho Ba mẹ nên Sơn không từ chối được. Lại còn lì xì nữa. (Cả lương, tiền lì xì, tiền dành dụm tổng cộng gần 8 tr, một số tiến lớn nhất mà Sơn được sở hữu).
Sơn chạy xe máy về. Vì đã 28 tết bắt xe rất khó. Chạy xe máy vừa ngắm cảnh vừa mát. Sơn chạy gần 9 h mới tới (lúc này có cầu Mỹ thuận chưa có cầu Cthơ nha). Về nhà cha mẹ mừng lắm. Sắp xếp đồ đạt xong, ăn cơm tắm rửa Sơn xin phép ra Tỉnh chơi với bạn. Đám bạn giờ chỉ còn 4 người: Sơn, Hà, Thành, Hồng (Có rủ tôi nhưng tôi không đi được vì nhà có tý v riêng). Nói chung là chỉ nch vu vơ ôn lại kỉ niệm, rồi đi ăn mừng vậy thôi. Khi còn 2 đứa.
– Anh nè, em nhớ anh quá. (Hà về hôm 22 tết)
– Anh cũng nhớ em lắm. Vừa về anh chạy lên ngay đấy. Ba mẹ em khỏe không?
– Khỏe, Ba vừa lên chức nên từ 25 tết tới nay ngày nào cũng xỉn. Còn mẹ vẫn thế.
– Chắc mẹ còn thành kiến với anh…
– Hihi. Hôm qua mẹ còn bảo. Tết anh về bảo anh lên nhà em chơi đó. Nhờ Dì nói tốt cho anh nên mẹ không còn thành kiến với anh nữa. Vui không?
– Vui chứ. Thế em muốn anh qua nhà em mùng mấy?
– Sáng mùng 2 nha. Chiều mùng 2 em về ngoại sáng mùng 5 em mới lên.
– Uhm. Anh sẽ đúng giờ hihi.
Rồi mọi chuyện cứ diễn ra theo chiều tốt đẹp. Mẹ Hà cũng vui vẻ hơn với Sơn, còn gấp đồ ăn cho Sơn nữa. Cứ tưởng mẹ Hà đã thay đổi cách nghĩ về Sơn nhưng không phải vậy.
Tối mùng 3 tết. 1 Số dt gọi vào máy Sơn
– Alô, cho hỏi ai vậy?
– Cô là mẹ của Hà đây. Cô nói chuyện 1 chút 1 với cháu được không?
– Dạ, cô cứ nói cháu xin nghe.
– Bao nhiêu tiền để cháu buông tha cho Hà?
Một lần nữa vấn đề tiền bạc lại được đặt ra.
– Xin lỗi cô, hình như cô đang đem tiền ra so sánh với danh dự người khác đấy.
– Tôi muốn cậu rời xa con gái tôi, tôi sẽ cho cậu một số tiền đủ để cậu ăn học hết 4 năm đại học. Cậu cứ cho giá.
– Nếu cô cứ nói vấn đề đó thì xin lỗi cháu tắt máy.
– Khoan, còn 1 chuyện này nữa. Chồng tôi vừa lên chức, tôi muốn giữ chắc cái ghế nên tôi đã hứa gã Hà cho con thủ trưởng của Chồng tôi rồi. Tôi cũng mong cậu không nói chuyện này với Hà, tôi không muốn ảnh hưởng việc học tập của Hà nên việc này tôi âm thầm chuẩn bị, khi Hà ra trường tôi sẽ cho cưới ngay. Tôi hy vọng cậu hiểu. Chào cậu.. Tút. Tút…
Nghe như sét đánh ngang tai, Sơn thẩn thờ. Biết làm sao bây giờ… Nghèo là một cài tội hay vì Sơn đã sinh ra trong 1 thời đại tiền bạc và quyền lực…
“Anh phải làm sao đây? Hà ơi” nước mắt Sơn rơi, lần đầu tiên Sơn khóc….
Những ngày sau. Hà dt nt, Sơn cũng cố gắng tỏ ra bình thường. Rồi tới ngày lên Tphcm, Hà nói dối mẹ để đi xe máy với Sơn, Hà thì vẫn líu lo chỉ này chỉ nọ, nói này nói kia. Sơn cũng chỉ giả vờ vui, nhưng trong lòng vẫn nhớ cuộc nói chuyện với mẹ Hà…
Chở Hà về nhà Cô. Sơn quay về phòng 1 mình lặng lẽ (tôi mùng 12 mới lên)….
– Alo. ĐK hả? Em mới lên nè. ĐK rãnh không? Đi nhậu với em nhé.
– Mày sao vậy Sơn? Có chuyện gì àh? Ok. Tao đang ngồi ở quán xxx với Hậu nè. Mày lại đi.
– Ok. Em tới ngay.
Tắt máy nt cho Hà để Hà yên lòng ngũ.
Chạy tới quán ngồi vào bàn là Sơn uống, uống rất nhiều. ĐK và Hậu cũng thấy lạ, hỏi Sơn thì nói có chuyện vui nên uống. Uống và uống tới lúc Sơn gục không còn biết gì nữa…
Sáng thức dậy với cái khăn ướt trên đầu, nhìn quanh mới biết đang ở nhà. Kế bên là Hà đang ngũ gục bên cạnh…. Thấy Hà như vậy Sơn cũng nằm im.
“Phải chi mình đừng nói ra với Hà vể chuyện tình cảm thì hay quá rồi, bây giờ biết làm sao để Hà hiểu đây”.
– Anh tỉnh rồi àh? Có đói bụng không? Em có nấu cháo nè. – Mắt Hà đỏ hoe hình như khóc rồi mới thiếp đi.
– Anh không đói. Em ở đây từ bao giờ? Sao em lại khóc?
– Hic… Hic…. Tối qua ĐK alo cho em nói là anh nhậu xỉn khuyên mãi mà anh không nghe. Nên nt cho em chạy lại quán thì anh đang xỉn nằm gục trên bàn. ĐK và Hậu đưa anh về đây đó.
– Em thức chăm sóc anh tới giờ luôn hả?
Hà không nói gì mà gật đầu.
– Anh lại phiền em rồi…
– Sao anh lại nói vậy? Sao anh lại giấu chuyện mẹ em dt cho anh?
– Sao… Sao.. Em biết được chuyện mẹ em gọi cho anh.
– Em thấy anh xỉn vậy thì chắc có chuyện, nên em lấy dt anh xem thì thấy có sdt của mẹ em gọi anh hôm mùng 3 . Mẹ em chắc nói gì nên mấy hôm nay anh có thái độ rất lạ. Anh nói em nghe đi.
– Không có gì, mẹ em chỉ hỏi anh vài câu thôi, chứ không có gì đâu. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nhé.
– Anh không nói em dt hỏi mẹ. – Nói xong Hà móc dt ra nhấn số nhưng Sơn đã chụp được dt.
– Được rồi. Mẹ em bảo anh rời xa em đó. Còn vì lý do gì thì anh không nói được. Mong em hiểu.
“Chát” 1 cái tát của Hà vào mặt Sơn.
– Anh có yêu em không? Hạnh phúc của em là do em định đoạt, không ai có thể bắt ép em. Nếu cha mẹ em bắt em, thì em sẽ chết. Còn anh, anh vì 1 chút rắc rối thì đã tìm bia rượu để giải quyết ưu sầu. Sao anh không cố gắng hơn? Những ngày sống trên này, em thấy anh tiến bộ từ trong cách sống cũng như cố gắng làm việc. Em rất vui nhưng anh lại xử sự như 1 kẻ hèn nhát, em buồn anh lắm.
Câu nói của Hà làm Sơn tỉnh ngộ. Nhưng Mẹ Hà đã hứa hôn với người ta rồi, nếu Hà không nghe lời mẹ là bất hiếu. Sơn nghĩ cho Hà nhiều hơn cho Sơn. Bây giờ chỉ còn cách làm yên lòng Hà trước đã.
– Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi đã làm em buồn. Anh sẽ cố gắng hơn.
– Anh nói được phải làm được. Về phía mẹ em anh đừng lo, tới đó em có cách làm mẹ em phải đồng ý. Yên tâm đi.
– Uhm. Anh biết rồi. Chờ anh thay đồ đi ăn sáng nhé.
Nói cho Hà yên lòng thôi. Nếu Hà cãi cha mẹ, Hà sẽ mang tiếng bất hiếu, Sơn không thể để Hà mang tiếng như vậy. Và sau đó 1 chuyện xảy ra chính thức đưa Bi kịch vào cuộc đời của cặp đôi yêu nhau này….
Chở Hà đi ăn sáng xong rồi đưa Hà về nghĩ ngơi vì đêm qua Hà thức cả đêm để trông Sơn. Từ lúc đi đến lúc về cả 2 lẵng lặng không nói gì cả. Tình yêu nếu chỉ vì ghen, chỉ vì người thứ 3 … Thì có thể giải quyết, nhưng còn vì gia đình thì nó ở 1 phạm vi khó khăn hơn. Về nhà nằm 1 mình lại rối thêm nên Sơn thay đồ ra quán.
Đến Quán thì thấy P. Anh nói cười nói vui vẻ với BCN. Sơn nghĩ là chắc P. Anh thành công rồi. Thấy Sơn bươc vào BCN lên tiếng:
– Ủa sao hôm nay anh đi làm sớm vậy? Anh lên hồi nào?
– Lên hôm qua rồi. Mà ở nhà buồn quá nên ra sớm. Thôi hai người nch đi nhé.
– Ơ, anh hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì àh?
– Không có gì.
Rồi Sơn đi thẳng vào trong. P. Anh đi theo vào trong.
– Sơn có chuyện gì vậy? Đàn ông với nhau nói ra đừng ngại. Có gì giúp được anh giúp cho.
(Nếu lúc này Sơn nói ra thì chắc chắn P. Anh đã giúp được, nhưng vì bản tính của Sơn nên Sơn không nói. Giá như Sơn nói ra P. Anh sẽ giúp được vì Cha và bác của P. Anh còn “to” hơn ông thủ trưởng của Ba Hà gấp chục lần. Viết tới khúc này tôi càng tiếc nuối, giá như… ).
– Không có gì mà. Hôm nhậu say hơi mệt thôi.
– Nhậu không rủ, anh em tốt ghê nhỉ?
– ĐK nói anh tối ngày “ve” BCN, mấy lần rồi không ra nên tối qua không gọi.
– Tại quán có vài người àh. Anh đi ai phụ chứ? Nhà anh tổ chức du lịch anh còn không đi luôn đó.
– Chà, Coi tiến triển tốt rồi nha.
– Chưa đâu. Chỉ chấp nhận làm bạn thôi, “cái bóng” của chú em còn lớn lằm. Anh đang chán nản đây.
– Để tìm dịp nào em nói chuyện với Hạnh nhé. Cứ vậy hoài coi chừng anh “thất tình” nghĩ bậy nữa hehe.
– Cuối cùng là ai an ủi ai nhỉ haha.
Vài ngày sau. Sơn tìm cách cơ hội nói chuyện với BCN.
– Hạnh nè, thấy P. Anh thế nào?
– Đẹp trai, tốt bụng, tâm lý và rất quan tâm em, ngược lại hoàn toàn với anh, chỉ làm em buồn.
– Sơn nói rồi mà. Sơn chỉ yêu Hà thôi. Hạnh đừng như vậy nữa. P. Anh có kể chuyện quá khứ của anh ấy chưa?
– Rồi. Buồn ghê. Sơn muốn Hạnh bù đắp cho P. Anh à?
– Không phải. P. Anh đúng là có nhiều người con gái dành tình cảm cho. Nhưng chưa thấy P. Anh quan tâm ai nhiều như quan tâm Hạnh vậy.
– Từ trong tết đến bây giờ P. Anh ngày nào mà không ở đây phụ giúp gia đình Hạnh, Hạnh cũng quý P. Anh lắm nhưng phải có thời gian mới được.
– Uhm. Thời gian…
Thật ra với BCN tình cảm dành cho Sơn cũng nhạt đi nhiều, nhưng vì P. Anh đến quá nhanh lại tấn công quyết liệt nên BCN chưa dám chấp nhận thôi, cũng phải tình yêu nơi BCN dành cho Sơn mới bắt đầu nên dễ dàng từ bỏ, còn Sơn và Hà thì đã có nhiều kỉ niệm bên nhau không thể nói bỏ là bỏ. Nó quá lớn rồi. Có lẽ BCN đang chờ dịp gì đó để “hợp thức hóa” chuyện tình cảm với P. Anh.
Từ ngày đó hình như giữa Hà và Sơn có 1 khoảng cách gì đó, Dù Hà đã cố gắng khuyên Sơn nhưng Sơn vẫn thế, Hà cũng buồn và mệt mõi (Vì mẹ nhờ Dì quản lý Hà chặt hơn, dù Dì biết Sơn là người tốt nhưng Mẹ Hà là chị, nên Dì cũng không thể làm khác hơn) nhưng Hà mong 1 ngày Sơn sẽ phấn chấn lên. Chuyện Hà và Sơn, Đến tôi còn nhận ra nữa.
– Hai đứa có chuyện gì vậy? Nói ra anh nghe xem nào?
– Có gì đâu anh? Giận hờn tý mà.
– Mày tính dấu anh sao Sơn? Anh biết mày quá mà. Có chuyện gì.
Không thể dấu được tôi nên Sơn kể ra hết mọi chuyện.
– Tao chưa thấy bà mẹ nào như vậy vì cái chức của ông chồng đi ép con mình. Còn Ba Hà thì sao? Anh nghe mày kể ổng tốt lắm mà?
– Hồi tết em lại nhà thái độ chú vẫn vậy. Em chưa nói chuyện với chú nên không biết.
– Giờ nghe tao, mày cứ để tự nhiên. Hà là một người con gái tốt không dễ tìm đâu, nó yêu mày lắm. Chuyện tới đâu tính tới đó nhé. Hy vọng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Thấy mày với nó vậy tao cũng buồn quá.
Dù tôi có khuyên nhưng tôi nếu là bất cứ ai trong hoàn cảnh đó đều không như vậy, nhất là 1 người có tính tự ti như Sơn.
Vài ngày sau, đi học đi làm vẫn cứ thế, vẫn không thoát được cái suy nghĩ đó trong đầu Sơn. Còn Hà thì cũng ít cười hơn. Không biết chuyện này sẽ đi tới đâu.