Bí mật của vợ tôi
Chương 33
Đang định xin lão để hôm khác những tiếng kêu tút tút báo hiệu lão đã tắt máy ngay khi nói xong. Hạ Vy đứng tần ngần ra suy nghĩ, đầu óc nàng giờ rối như tơ vò. Bỗng tiếng Mạnh bước ra từ phòng tắm, Hạ Vy cất ngay đt vào trong túi rồi cố trở nên bình tĩnh để Mạnh không phát hiện ra điều gì.
– Hình như anh nghe thấy em vừa nói chuyện đt với ai phải không? – Mạnh vừa hỏi vừa ngồi xuống bàn ăn cơm.
– Vâng, mấy con bạn vừa gọi rủ lát cà phê chém gió chút ấy mà anh. – Hạ Vy đã lấy lí do ngay được để lát ăn xong đi ra ngoài gặp lão lái xe.
– Cho anh đi với, chứ để anh ở nhà một mình à?
– Mấy đứa con gái tụ với nhau thôi, có anh đi cùng thì mất tự nhiên.
Mạnh tưởng là thật nên cũng thấy mình đi hơi kì nên chấp nhận ở nhà :
– Ừ thôi anh ở nhà chơi game vậy. Về sớm sớm em nhé. Rồi về phải chiều chồng một cái đấy.
Hạ Vy mỉm cười như đồng ý, nhưng nàng cũng hơi lo là vì nếu lão lái xe địt thì cái lồn của nàng không biết còn sức để về chiều Mạnh nữa không? Cái số của nàng có lẽ sinh ra là để chiều đàn ông mất rồi cho dù là người tình hay là chồng đi chăng nữa. Nàng cần một người đàn ông hiểu mình, quan tâm đến mình chứ không phải chỉ mỗi chuyện sex…. nhưng có lẽ là hơi khó.
Trong lúc đừng bên đường chờ lão Sinh, nghĩ đến việc gặp gỡ sắp tới, Hạ Vy bỗng giật mình… có lẽ nào cái thai là của lão ấy… có thể lắm chứ…. vì hôm đó Tùng chỉ địt và xuất vào lỗ đít, còn lão ấy chính là người xuất đầu tiên, lại còn xuất rõ là nhiều nữa chứ…. thôi đúng rồi… Hạ Vy nghĩ thầm… có khi đến 60% là của lão lái xe rồi…..
… Bạn đang đọc truyện Bí mật của vợ tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bi-mat-cua-vo-toi/
Khi chiếc ô tô của lão Sinh đỗ bên cạnh đường, Hạ Vy nhận ra là lão đã đến bởi chiếc xe này hơi quen quen với nàng. Đúng là chiếc xe hôm đi phượt rồi, vậy lão không phải là người mà Tùng thuê để lái xe. Hạ Vy tự động mở cửa sau bước lên ngồi, nàng nhìn lão quay lại cười hớn hở mà trông đến ghét. Nhưng cái ghét của Hạ Vy với lão Sinh cũng giảm đi phần nào bởi vì nàng cũng nghĩ dù sao lão cũng là bố của đứa bé trong bụng mình.
Chiếc xe dừng lại tại một mảnh đất vừa tối vừa không có một bóng người. Hạ Vy bắt đầu thấy sợ khi lão Sinh bước xuống và lên ngồi ở đằng sau với nàng.
– Em đừng lo sợ quá như vậy. Anh không phải là thằng đàn ông quá khốn nạn như em nghĩ đâu. Anh phải làm cách này là vì quá si mê em em hiểu không? – Lão Sinh vừa trấn an Hạ Vy vừa ngồi sát gần nàng.
Miệng lão Sinh nói thở ra toàn mùi thuốc lá khiến Hạ Vy hơi ghê ghê, nàng cố nhịn thở rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt lão nói đanh thép :
– Đâu… anh đưa cho em tất cả những thứ anh có đi.
Lão Sinh mỉm cười, thấy Hạ Vy cũng cứng rắn chứ không mềm yếu sợ hãi như lão tưởng. Lão đã kết nàng ngay từ cái hôm hai người đối đáp ở trong rừng, lão thích người con gái vừa dâm nhưng cũng vừa có chút nhân cách như vậy. Rút chiếc đt trong người ra, lão mở máy rồi đưa cho Hạ Vy xem.
Hạ Vy xem qua thì chỉ thấy vài ba bức ảnh và một clip ngắn, nàng xóa hết tất cả nhưng sợ lão vẫn còn giấu ở đâu nên hỏi :
– Sao có mấy tấm này thôi á? Anh định giấu để lần tới đem ra dọa tôi tiếp à?
– Anh có nhiều lắm nhưng đã xóa hết rồi, chỉ còn lưu có từng này thôi. Em không tin thì tùy.
Làm sao có thể tin lời một kẻ nham hiểm như lão Sinh nên Hạ Vy cố moi bằng được :
– Tôi không tin. Nếu anh không đưa hết ra đây thì còn lâu anh mới được động vào người của tôi.
– Em nghĩ rằng anh khùng mà lưu nhiều ảnh sex trong máy đt. Anh đã có vợ và hai con, lưu nhiều để con vợ nó biết nó xé xác anh ra à. Nói thật là anh có lưu ở trong computer, nhưng em yên tâm là anh đã xóa hết sạch rồi và chỉ lưu lại mấy tấm này để mang đi đặt vấn đề với em thôi.
Thấy lão nói cũng có lý, mà bản chất của Hạ Vy cũng hay tin người nên nàng không hoạch họe nữa, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc :
– Có thật là như thế không?
– Anh tuy là thằng đàn ông ăn nói bỗ bã nhưng rất ít khi nói dối ai. Mà bản tính anh cũng rất ghét ai gian trá xảo quyệt, đó là lý do vì sao anh cũng không thích chơi với thằng Tùng bồ của em.
Hạ Vy hơi giật mình khi lần đầu tiên nàng được nghe ai đó nói về Tùng, nói về cái mà bấy lâu nay nàng phải tự tìm hiểu về con người mà mình đã yêu say đắm, yêu đến mê muội để rồi giờ đây có cái ngày nhục nhã như thế này. Muốn biết thêm chút thông tin về Tùng nên Hạ Vy dò hỏi :
– Sao anh lại nói về Tùng như vậy? Anh nói vậy thì chứng tỏ anh và Tùng có quen biết nhau à?
Lão Sinh nhìn Hạ Vy, lão biết nàng dò hỏi về Tùng, tự dưng lão thấy thương hại một cô bé khi trót yêu một thằng sở khanh số một. Do cũng không thích và cũng chẳng quan hệ thân thiết gì cho lắm với Tùng nên Lão Sinh không ngần ngại kể cho nàng biết một chút ít về nó :
– Anh với nó chỉ là biết nhau tình cờ sau mỗi chuyến nhậu đêm hay là cá độ thôi. Vì cùng dân chơi độ bóng đá nên đâm ra cũng hay gặp nhau. Nó có biệt hiệu là Tùng Thủy Tinh, có nghĩa là bề ngoài sáng sủa đẹp long lanh như thủy tinh pha lê, nhưng hầu như các cô gái nào qua tay nó đều bị cái thủy tinh đó đâm cho ứa máu. Anh đang thắc mắc một người đẹp và đã có chồng như em sao lại có thể yêu nó đến vậy? Hay em thích thế? Anh mãi không thể hiểu được điều này. Cái vụ hôm ở trong rừng, tuy nhìn em cực kỳ dâm đãng nhưng anh vẫn nhìn thấy được bên trong con người em không hẳn là như vậy.
Đến bản thân Hạ Vy còn không hiểu được mình, không hiểu vì sao nàng lại có thể yêu Tùng đến như vậy cho dù nó đã làm cho nàng tổn thương hết lần này đến lần khác, kể cả cho đến bây giờ nàng đi làm gái vì nó thì nàng vẫn thấy còn yêu nhiều lắm.
– Chắc có nhiều cái khó nói ra phải không em? Anh hiểu mà. Nhưng anh khuyên em một câu rất chân tình… em hãy tránh xa thằng đó ra. Tại sao anh lại nói vậy? Chắc em không biết thôi, bởi mọi người đồn rằng thằng Tùng trông bề ngoài lịch lãm, nhưng bên trong con người nó đúng là máu chó….. một thằng không có tính người đâu em ạ. Nó sẽ làm mọi thứ miễn sao cái lợi về bản thân nó… cho dù có phải gán cả người thân trong gia đình anh nghĩ nó vẫn cứ làm.
Hạ Vy không thấy gì là vui mừng khi biết được thêm thông tin về Tùng, ngược lại nàng còn cảm thấy buồn khi người mình yêu lại là con người khốn nạn, bỉ ổi đến như vậy. Nếu như nghĩ lại tất cả những việc Tùng đã rủ rê, gạ gẫm mình tham gia thì quả đúng lời lão Sinh nói không sai chút nào. Hạ Vy tự dưng bật khóc, nàng lại khóc vì quá yêu Tùng, yêu đến nỗi giờ biết Tùng là con người như vậy rồi nhưng nàng vẫn không thể nào dứt ra được.
Thấy lão Sinh cũng không phải là người khốn nạn như mình đã nghĩ, mà thậm chí lão còn là người đầu tiên trong nhóm bạn của Tùng khuyên mình nên rời xa nó. Biết lão có ý tốt với mình đâm ra tự nhiên Hạ Vy không còn ghét lão tí nào, nàng như tìm được người cần dốc bầu tâm sự mà bấy lâu nay nàng vẫn phải cố nuốt trôi một mình. Hạ Vy từ từ kể cho lão Sinh nghe tất cả sự việc trong thời gian Tùng gạ gẫm và nàng quan hệ với lũ bạn, nàng kể cho lão nghe câu chuyện từ cái đêm tập thể đầu tiên của hôm đi bar. Hạ Vy kể hết cho lão Sinh nghe trừ cái chuyện nàng đang phải làm gái để trả nợ cho Tùng vì nàng xấu hổ cái nhơ nhuốc bản thân nên ngại không dám nói ra. Rồi cả chuyện cái thai trong bụng mà nàng đang nghĩ là của lão thì nàng cũng giữ kín không nói cho lão biết. Hạ Vy biết rằng nếu đứa bé sau này là con của lão thật thì rồi cũng có ngày cái
bí mật đó cũng sẽ được nàng tiết lộ ra.
Lão Sinh nghe xong câu chuyện đầy cảm động và cũng đầy uất nghẹn của cô gái đang ngồi bên cạnh mình thì lão ức chế không thể nào chịu được. Tay lão Sinh liên tục đấm vào thành ghế vì không thể ngờ thằng Tùng ép người yêu của mình phải quan hệ và phục vụ lũ bạn của nó. Trước đây lão cứ tưởng Hạ Vy thích như vậy nên lão mới dở trò gạ gẫm, nay lão đã hiểu được sự thật là không phải như vậy thì cái cảm giác ham muốn thể xác với Hạ Vy bỗng tan biến.
– Đúng là thằng khốn nạn quá mức. Đã chơi vợ người ta rồi lại còn bắt chồng người ta liếm tinh trùng của mình. Thật không thể ngờ xã hội lại có cái loại người như nó.
Như đã nhìn thấy bản chất thực sự bên trong con người của Vy, rồi nghĩ lại hành động của mình thì lão Sinh thực sự xấu hổ. Lão gạ gẫm và dở trò đồi bại với nàng cũng chỉ vì nghe Tùng và lũ bạn của nó kể rằng ” con bé này dâm và thích địt lắm… bác cứ thoải mái đi… đảm bảo bác thích địt bao lâu cũng được… ”
– Anh xin lỗi em vì hiểu lầm nên đã có những lời lẽ đê tiện. Chắc em bỏ qua cho anh chứ?
Đến bản thân Vy cũng đã hiểu lầm lão Sinh, nàng cũng nghĩ lão bỉ ổi như đám bạn của Tùng, giờ thì thấy rằng lão không phải là con người quá xấu xa. Đang từ ghét chuyển ngay sang thành quý, Hạ Vy cũng dần nhìn lão Sinh bằng ánh mắt đầy thiện cảm. Hạ Vy thực sự không thể ngờ rằng cuối cùng cái người mà nàng không ưa gì, thậm chí còn coi lão là tên dâm dê đê tiện, lại là người thấu hiểu tâm can của nàng. Đúng là bản chất bên trong con người ta không thể đánh giá chính xác được bằng vẻ bề ngoài hay những lời nói thô thiển.
– Có gì đâu anh, em không phải là người để bụng đâu. Trước em cũng hiểu lầm anh mà, cứ nghĩ anh giống như lũ bạn của Tùng. Giờ hai anh em hiểu nhau rồi thì xí xóa hết nha.
Thấy Hạ Vy đã mỉm cười vui tươi, lão Sinh cũng thấy tự nhiên lòng mình vui vui, cứ như thể mình vừa làm một việc gì đó có ích giúp người. Cầm tay Hạ Vy bóp nhẹ rồi lão hỏi :
– Thế giờ em tính sao với Tùng? Chắc sẽ bỏ thằng đấy luôn chứ? Yêu nó em chỉ có khổ vào thân thôi.
Nhắc đến Tùng thì Hạ Vy lại chuyển trạng thái từ vui sang buồn, nàng cúi đầu im lặng một hồi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn lão Sinh, đôi mắt lại rớm rớm nói trong nghẹn ngào :
– Em muốn… nhưng không thể anh ạ.
– Sao lại không thể? Có phải nó đe dọa em không cho thôi đúng không? Nếu là vậy thì anh sẽ giúp em.
– Đe dọa cũng chỉ là một phần thôi, quan trọng là em vẫn yêu Tùng nhiều quá… em không bỏ được.
Lão Sinh tức như muốn nổi điên lên, lão không hiểu sao trên đời lại có người con gái si tình và yêu một cách mù quáng như vậy. Biết rõ Tùng là một thằng đểu rồi, biết rõ yêu nó sẽ phải chịu bao tủi nhục mà vẫn cứ yêu.
– Anh không thể hiểu được em Vy ạ. Em biết thừa yêu nó sẽ phải sống kiếp nô lệ tình dục cho đám bạn của nó mà sao em vẫn yêu được là sao? Haizzz…. nghĩ đến mà điên lên mất thôi.
– Em biết điều đó chứ. Nhưng em vẫn tin Tùng yêu em, và nếu Tùng yêu em thì em sẽ làm tất cả vì anh ấy. Em muốn em sẽ là người có tác động để biến anh ấy từ người xấu thành người tốt.
Lần này thì lão Sinh điên thật sự, lão thấy Vy không phải là yêu si mê nữa, mà là ngu ngốc thì đúng hơn. Định nổi nóng mắng Vy để cho nàng tỉnh ngộ nhưng lão Sinh lại kìm nén, cố giữ bình bĩnh cho hạ hỏa bởi lão nghĩ dù sao mình với Vy chưa là gì cả thì lão không có quyền can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của nàng. Khi đã bình tâm trở lại rồi, lão Sinh mới thấy ít có người con gái nào như Vy khi dám yêu và dám chấp nhận hy sinh vì người mình yêu cho dù người mà nàng yêu chỉ là thằng cặn bã của xã hội. Đó mới là điều khiến lão Sinh khâm phục và có cái nhìn đầy kính nể vì nàng khác hẳn những người con gái khác.
– Thôi tùy em đấy, nếu có chuyện gì thì đừng trách là anh không khuyên nhủ nhé.
– Vâng, anh yên tâm. Em sẽ không sao đâu mà. Cám ơn anh nhiều nhé. Anh là người đầu tiên hiểu và thông cảm cho em đấy. Anh có biết là em cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào khi đã kể được chuyện của em cho ai đó không?
Lão Sinh đưa tay vuốt nhẹ lên má của Vy vì đồng cảm cho câu chuyện cuộc đời của nàng, lão biết Hạ Vy đáng trách nhưng nàng cũng đã chịu khổ quá nhiều rồi nên không muốn mắng nữa.
– Em đúng là cô gái ngu ngốc nhất mà anh đã từng gặp.
– Vâng.. hihi… – Hạ Vy nhìn lão mỉm cười vì giờ đây nàng đã có thêm một người bạn tin tưởng ở bên cạnh.
– Vui lắm sao mà còn cười. Thôi anh đưa em về không chồng em lại mong. – Lão Sinh nói xong quay người để mở cửa xe.