Bí mật gia đình
Chương 21
Nó khẽ cười thầm. Cái trò nũng nịu này của nó lần nào cũng linh nghiệm. Mẹ vạch ti ra cho nó. Nó đưa bàn tay nhỏ bé của nó vào sờ vú mẹ. Nó nhớ tới hành động của ông lúc nãy, bàn tay nhỏ bé khẽ xoa quanh vú mẹ, đôi lúc vân vê đầu ti mẹ. Nhưng nó chỉ cảm thấy ấm và mềm mại. Nó ngủ quên lúc nào không biết.
Như mọi đứa trẻ cùng tuổi, nó cũng chỉ đi học và chơi. Thế nên nó định kể với bố về việc ông bắt nạt mẹ mà quên mất. Với lại bố nó về khuya quá, nó ngủ mất rồi. Lần sau khi nó nhớ lại, nó lại không muốn kể nữa. Nhưng từ đấy, nó để ý mẹ và ông hơn. Những lúc có bà hay bố nó ở nhà, ông và mẹ không có hành động gì cả. Nhưng nó để ý khi không có ai, chỉ có ông và mẹ, thi thoảng ông hay sờ mông mẹ, đôi lúc bóp vú mẹ nó. Mẹ nó nguýt ông, nhưng cũng chìa mông ra cho ông sờ.
Có một lần nó mải chơi trốn tìm với lũ bạn hàng xóm. Đến lúc khát quá chạy về nhà. Bố nó đang mải làm báo cáo ngoài phòng khách, bà thì đi làm hay đi đâu nó không rõ. Nó chạy vào bếp định uống nước. Thì nó nhìn thấy mẹ đang chống tay tựa vào thành bếp. Ông nó ngồi xổm há miệng chịn vào chỗ mẹ nó đái. Mẹ nó giữ 2 tay ôm lấy đầu ông, mắt nhắm nghiền. Nó nhìn mà chẳng hiểu hành động ấy. Nó nhìn bố nó vẫn mải làm việc. Nghĩ thế nào nó lại đi ra, rồi đi vào:
– Mẹ ơi con khát nước.
Nó vào đến bếp thì thấy ông nó đang ghé mồm vào vòi nước rửa mồm. Mẹ nó vừa mới kéo quần lên thì phải. Mặt mẹ đỏ ửng, nhìn nó cười cười:
– Cu tí khát hả con. Để mẹ lấy nước cho con uống.
Mọi việc trong gia đình cứ thế diễn ra. Nó không nhìn thấy ông bắt nạt mẹ lần nào nữa. Nhưng ông và mẹ sờ soạng nhau thi thoảng nó vẫn nhìn thấy. Có lần nó thấy mẹ ngậm chim của ông mà mút như đang ăn kem. Mẹ có vẻ thích thú với điều đó. Chả nhẽ mẹ thèm ăn kem, nên tưởng tượng như vậy. Nó nghĩ tới con chim của nó, thi thoảng nó ngửi, toàn mùi nước đái, ghê chết.
Có lần mẹ tắm cho nó. Mẹ kỳ cọ con chim của nó. Bàn tay mẹ khẽ vuốt ve con chim nhỏ bé của nó. Mẹ dùng ngón tay mẹ đo chiều dài con chim nó, rồi mẹ bật cười:
– Con giống ông lắm. Cái gì cũng giống.
Kể ra thì nó đúng là giống ông. Ai cũng bảo nó trông giống ông. 8 tuổi nó đã cao 130cm rồi. Bố thì khác, ông bảo bố giống cụ ngoại bà. Mặt mũi có nét giống cụ ngoại bà, nên có lẽ bố lùn hơn ông.
Cuộc sống cứ tiếp diễn, nó dần cũng lớn lên. Năm nó 13 tuổi thì cô nó đẻ em bé. Chú nó quê không ở đây, nên cả nhà cô chú dọn về ở chung với nhà nó. Nó thích lắm, vì chú hay cho nó tiền mua truyện. Từ hồi cô chú về, nhà cửa cũng đông vui hơn.
Nếu nói ai chăm chỉ nhất nhà, thì là chú nó rồi. Nó thấy chú nó suốt ngày đi giặt quần áo em bé, thay rửa rồi dọn cứt cho em. Nó ghê cái khoản đó lắm. Chú cũng hay vào bếp phụ bà nội nấu ăn. Mọi người bảo chú không cần làm vậy, có bà, hoặc mẹ làm rồi. Nhưng chú nó nhất quyết làm. Chú bảo bà nội nấu ăn rất ngon. Chú nó học nghề sau này về nấu cơm cho cô ăn.
Kể từ đó chú vào bếp phụ bà không ai ngăn cản. Mẹ nó chả mừng quá. Thi thoảng mẹ nó lấy cớ đi cùng bố nó, đẩy việc bếp núc cho bà và chú. Cũng không hẳn, vì việc của bố thật là bận rộn. Làm việc cho quân đội, không chậm trễ được. Nên đôi khi cuối tuần mẹ phải đi giúp bố. Hoặc ngày thường cũng vậy, mẹ phải xin nghỉ nửa buổi, chiều lại đi làm bình thường.
Lúc này nó đã 13, đã trổ mã dần rồi. Nó đã cao lên 1m65, xấp xỉ bố nó. Ở lớp bọn bạn bè cũng bàn tán nhiều mấy cái thứ mất dạy, rồi truyền tay nhau mấy tờ truyện chữ. Lần đầu nó cầm đọc mà nóng bừng hết cả người. Nó về nhà, việc đầu tiên là trốn thật kỹ vào một góc, cầm tờ truyện đọc. Con chim trong quần cưng cứng lên, khó chịu quá. Nó dần nhớ tới trò ông và mẹ làm hồi nó còn bé. Nó hiểu không phải ông bắt nạt mẹ, mà là ông và mẹ làm trò người lớn. Như là bọn bạn nó gọi là địt nhau ấy. Cái đó vốn là bố và mẹ nó làm mới đúng. Nhưng như trong truyện nó viết, thì mẹ có vẻ thích ông làm. Vì có lần ban đêm nó thức giấc, vì bố mẹ cứ lục đục. Hóa ra bố cũng bắt nạt mẹ. Nhưng mẹ không khóc như lúc với ông, mẹ chỉ rên nhè nhẹ. Mà bố nó làm cũng nhanh lắm.
Từ hồi nó lớn hơn, nó không được làm ma xó trong nhà nữa. Ông và mẹ đều để ý nó hay sao, nhưng tóm lại nó không bắt gặp ông và mẹ nữa. Họa hoằn là ông nó sờ mông mẹ, nhưng mẹ lườm, ông rụt tay lại. Nó thấy ông có vẻ sợ mẹ. Ở nhà những hôm ông đau vì trái gió, bà đưa thuốc uống ông gạt đi. Có lúc ông còn quát bà. Nhưng mẹ nó lên đưa thuốc, ông ngoan ngoãn uống hết. Với cô nó cũng thế, ông thi thoảng quát cô, dù cô là con gái cưng của ông. Nhưng ông không quát mẹ nó bao giờ.
Một ngày, nó từ trường về nhà. Hôm nay được nghỉ sớm một tiết học. Nó phi cặp vào giường ngủ rồi đi lên tầng 2. Nó muốn chơi với em bé. Nó không có em nên rất quý em bé. Sờ vào bàn tay nhỏ bé mịn mịn của em bé rất thích.
Lại nói thêm về nhà nó. Nhà nó cấu trúc 2 tầng 1 sân phơi. Nhà khá rộng do ông nó được phân. Có đủ phòng khách, bếp, nhà vệ sinh. Phía sau nhà được ngăn làm 2 phòng, 1 to của bố mẹ và 1 bé của nó. Tầng 2 là của ông bà nội ở. Từ hồi cô chú về đây ông sửa 1 phòng to phía trên phòng khách làm nơi ở cho cô chú. Có phòng ngủ riêng, có phòng nhỏ bên ngoài nơi chú làm việc. Em bé ngủ với mẹ, nhưng khi cô mệt thì em thường nằm cũi. Bà và chú sẽ trông em.