Bị ngạn lục sắc

Chương 1



Phần 1: Lá thư tình

Tại một ngôi trường nhỏ ở thôn quê, âm thanh xào xạc của hàng lá cổ thụ hợp cùng làn gió mát nhẹ nhàng lay động, ríu rít tiếng chim hót trên những cành phượng chớm nở từng bông hoa đỏ thẫm dưới ánh nắng vàng le lói chiếu qua. Trường trung học cơ sở Bình An, tọa lạc tại một huyện nhỏ thuộc tỉnh Long An, từng ngày trôi qua nơi này vẫn yên bình như chính cái tên của nó. “ĐỤ CON ĐĨ MẸ MÀY. MÀY CHẠY ĐI, THỌC ĐÍT TAO TAO BẮT ĐƯỢC ĐÁ CHẾT MẸ NHE CON CHÓ”

“CÁI LỒN MÁ THẰNG NÀO GIẤU DÉP TAO”

“CON CẶC, MÀY THÍCH BA GAI HÔN”…

À thì cũng có chút không yên bình lắm, chút chút thôi, góc nhỏ của tụi nam sinh háo thắng thôi.

Bên nữ sinh, trường Bình An là phải nói đến nữ sinh, tầng tầng lớp lớp những bông hồng nhỏ tuyệt sắc không lâu sau sẽ là những đại mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm. Điển hình như thân ảnh trầm tư ngồi khuất sau hàng hoa giấy nữa vàng nữa tím, làn da ngăm đen cùng đôi môi dày 3 4 tấc… Nhầm, qua bên đây, cách đó vài bước chân, đôi chân dài mặc váy nữ sinh lắm lông và đôi cánh đậm mùi…~.~

Bỏ qua đoạn chém gió hơi bị lủng thì thực tế đây là một ngôi trường được giới chuyên môn đánh giá khá cá biệt, thường xuyên trở thành đề tài châm biếm về tiêu cực học đường, danh tiếng chỉ kém trường bổ túc trong khu vực 1 bậc, bị những đứa học sinh trường thị trấn nhìn bằng nửa con mắt và hay nghênh ngang đi vào kiếm chuyện.

“Bộp bộp bộp” – Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho toàn thể học sinh bắt đầu một tuần học mới. Do cây dùi trống bị đứa nào cạy mất cái đầu nên bà cô giám thị đành lấy thân dùi gõ vào thân trống một cách bực dọc. Đám học sinh cầm ghế nhựa kéo nhau ra chào cờ đầu tuần, ngồi theo vị trí lớp mà giáo viên đặt bảng tên. Riêng học sinh lớp 8. 1 hôm nay sẽ lên đứng trước cột cờ hát quốc ca.

“Chào cờ… Chào”! “Quốc ca” – “Đoàn quân Việt Nam đi…” – Lớp phó học tập ra hiệu. Học sinh bắt đầu ngân lên bài quốc ca hùng tráng, cùng lúc đó 2 đứa được cử lên kéo cờ cũng chầm chậm mà kéo, có vài thằng đi trễ cũng phải dừng xe lại đứng im chào cờ.

“Khặc khặc khặc” – Bỗng không khí trang nghiêm bị 1 vài tiếng cười của đứa nào đó làm rối loạn cả lên. Cả lớp nửa cười nửa hát. Kết quả toàn bộ 42 đứa 20 nam 22 nữ bị đứng suốt buổi chào cờ.

Sau đó 45 phút, tại lầu 1 khu D…

“Mấy em học cho mấy em chứ đâu phải học cho tui đâu, cứ tới trường là quậy phá, tui nói bữa nay thôi từ nay về sau tui không thèm nói tới nữa…” – Thanh âm văng vẳng chói tai, là của cô Y Vân giáo viên chủ nhiệm lớp 8. 1, Sau tiết chào cờ đầu tuần đầy sóng gió là 2 tiết ngữ văn cũng sóng gió không kém, như thường lệ môn của chủ nhiệm tiết đầu nghe chửi tiết sau học bù lấn sang gần nữa giờ ra chơi, best nhất thằng xếp lịch.

“Em Vy!”

“Ụ á… Ủm, ạ? Ô êu em?” – Đang ngồi cắn dở miếng xoài chua chưa kịp nhai bất ngờ bị kêu tên nên con bé giật mình đứng phắc dậy, gò má hồng hào bị miếng xoài độn lên tròn lũm trông cực kỳ khôi hài. Con bé này là Vương Tú Vy, khác với phần lớn nữ sinh ở đây, con bé từ Sài Gòn mới chuyển về đây sống chung nhà ngoại được 4 năm, Tú Vy như hạc giữa bầy gà, làn da trắng tinh như tuyết cùng với đó là vóc dáng cao ráo, tuy chưa trưởng thành đầy đủ nhưng thoáng nhìn qua cũng thấy được bên trong sự che đậy của bộ đồ nữ sinh trung học là một thân hình cân đối, mái tóc ngắn pha lẫn ngây thơ và cá tính, là một trong những nữ sinh có nhan sắc top đầu. Còn về chuyện học tập thì học lực của con bé cũng khá ổn, cũng là top 10 học sinh giỏi Hóa của huyện.

Nhìn bộ dáng con bé, cô Vân thở dài ngao ngán, biết mình bị hố nên Tú Vy nhai vội rồi nuốt cái ực tí nữa mắc nghẹn – “Cô kêu em gì vậy cô!” – Con bé cười ngượng hỏi lại.

“Mắc gì đang chào cờ đứng cười, bộ mặt tui dính lọ nghẹ hả?” – Cô Vân nghiêm mặt hỏi. “Hông có cô ơi, tụi nó kéo cờ mà lá cờ mềm oặt không bay nổi em mắc cười”

“Hông phải cô ơi, mềm gì mà mềm, thằng Hào nó kéo cờ mà nó không bận quần xì, con cu nó ben cứng như cột cờ á cô” – Cả lớp cười rần rần như sóng dội. Thằng vừa phát ngôn là thằng Trung, bạn thân từ nhỏ của thằng Hào. Tất nhiên cái lý do thằng này nói mới là lý do thật.

“Phụt…” – Cô Vân nghe xong cũng bụm miệng lại cười không thành tiếng. Thằng Hào quê độ đấm thằng Trung thùm thụp. Cô Vân ngoài miệng hay đốp chát nhưng thật ra cô cực kỳ dễ, năm nay cô 26 tuổi, hiện vẫn còn độc thân, là giáo viên trẻ nhất và xinh đẹp nhất trường.

“Thôi lấy tập sách ra học nè, Vy lỡ đứng rồi lên trả bài cho cô luôn Vy” – “Úi ~.~”

“Bộp bộp bộp”

Sau tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng được ra chơi…

“Oaaa… Sáng tao tươi rói mà xong 2 tiết tao buồn ngủ quá hà” – Bé Vy uể oải vừa đi vừa than với nhóm bạn.

“Đi đái với tao rồi xuống căn tin kiếm gì ăn” – Con Mai đề nghị. – “Ừ… Đi mày”

Sau khi giải quyết bầu tâm sự cả nhóm đang đứng xếp hàng để mua vài bọc bánh tráng nhâm nhi, bỗng một hương thơm dễ chịu cùng cảm giác mềm mại ấm nóng bao trùm lấy bàn tay Tú Vy khiến con bé vô thức đảo ánh mắt về phía hương thơm đó – “Ủa, Chị Phương, hú hồn” – “Chị mua hàng hà nè, qua đây khỏi mua nữa, mấy bé theo qua với chị luôn” – Nhã Phương, học lớp 9. 1, Là chị em thân thiết với Vy từ khi con bé mới chuyển về đây sống, cũng là hoa khôi nơi này, nét đẹp của Nhã Phương theo kiểu nhẹ nhàng ôn nhu, là tiêu điểm chú ý của tụi nam sinh trong trường lẫn ngoài trường, nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà tưởng cô dễ bắt nạt, cô nàng này là đai đen võ cổ truyền và khá là nóng tính.

Tú Vy mừng rỡ ôm chầm lấy cánh tay xách bọc bánh to đùng của Nhã Phương nhanh chóng tách khỏi hàng chờ căn tin. Phương thoáng nhìn con bé mỉm cười rồi hai chị em dắt nhau lại băng ghế đá dưới tán cây bàng, theo sau là 3 đứa bạn cùng lớp Vy cũng rất ngưỡng mộ Phương.

“Chị Phương trắng quá hà, dòm thích ghê, da vừa trắng vừa mịn tướng tá còn đẹp nữa” – Con Lan chăm chú nhìn cô rồi yêu kiều cho ra đánh giá.

“Con này gặp mày là nịnh, nè bóp trái tắt vô ăn đi tao cho riêng mày một bọc đó, quỷ yêu hà”.

“Ai lấy được chị phước ba đời luôn” – Con Hằng vừa tự bóp bóp bộ ngực mình ẩn ý khen Phương ngực to vừa cười hề hề tiếp thêm…

“Lấy lấy gì mậy, bố mày ở vậy cho trai nó thèm, nè cầm đi, mày cũng 1 bọc”

“Cỡ chị gái cũng thèm chứ nói gì mà trai” – Tú Vy chu môi xiểm nịnh tay liên tục kéo căng cọng thun trên bọc bánh tráng rồi thả ra nghe bạch bạch cực kỳ dễ thương.

“Vậy hả, vậy ở giá khỏi lấy chồng em ở với chị hen” – Phương véo má con bé cười hề hề trêu chọc. Tú vi trề môi không đáp, trong lòng có chút gợn sóng.

“Đọc truyện sex miễn phí tại Truyện sắc chấm nét” – “Gì vậy má” – Nghe giọng con bé Lan thì thào, con Hằng giật thót quay sang dòm con bé với ánh mắt như dòm người ngoài hành tinh, những người còn lại cũng thế.

“Gì là gì, ai khắc trên cây bàng kìa” – Con Lan mặt đỏ ké phân trần.

“Đâu, web nào đâu?” – “Ây, dòm cái gì mà dòm, không được” – “Ứm” – Tú Vy tò mò quay sang thì bị Phương ngăn lại, thồn nguyên cục bánh tráng to đùng vào họng.

“Đứa nào mất dạy” – Nhã Phương bực mình chửi đổng.

“Mất dạy không, của thằng Xuyên em trai cưng chị chứ ai haha” – Bỗng có thanh âm 1 thằng nhóc cất lên phía sau cô nàng như để trả lời cho câu hỏi, nó tiếp tục đưa ra thứ gì đó. Một tờ giấy tập gấp thành hình vuông bên trên có ghi dòng chữ “Gửi Tú Vy”.

“Cái quỷ gì?” – Phương khó chịu hỏi, nhưng đáp án thì đã có – “Em chị viết thư tình cho con Vy nhờ em gửi, em không biết gì đâu nha, khì khì”.

“Em con cặc, đưa đây tao” – Cô giật phăng tờ giấy trên tay thằng đưa thư, bởi lẽ cô cực kỳ không ưa cái thằng viết thư, thằng Xuyên, em cùng cha khác mẹ với cô, trong khi mẹ cô vẫn còn sờ sờ đó thì ông già lại có một đứa con hoang cùng con dâm phụ xóm dưới, thằng Xuyên được cưng chiều từ nhỏ nhà lại có điều kiện nên cực kỳ ngỗ nghịch hỗn láo.

Chăm chú đọc vài dòng trên bức thư, Nhã Phương nộ khí xông thiên siết chặt tay vò nhăn nheo tờ giấy – “Má nó”

“Gì vậy chị” – Tú Vy nãy giờ vẫn im lặng thấy biểu hiện kỳ lạ của Phương mới chợt lên tiếng – “Trong đó viết gì á?”

Nhã Phương cầm lá thư đưa cho con Mai, ngao ngán nói – “Giọng mày hay, mày đọc đi, biểu cảm vào”.

“Để em, để em” – Con Mai cười thích thú vuốt phẳng lại tờ giấy nhăn nhúm bắt đầu nhìn lướt qua trước khi đọc phát thành tiếng.

“Úi!” @.@

Chương trước Chương tiếp
Loading...