Bị ngạn lục sắc

Chương 3



Phần 3: Gỡ được nút thắt

“Ê Vy!”

“Nghe?”

“Đâu gì, tao kêu chơi thôi” – “Đĩ điên”

Thấy Tú Vy ngồi có vẻ trầm tư mơ màng, lâu lâu lại thất thần rồi liếm mép cười cười, con Vui bên dưới thấy khó chịu lây nên khều quẹt bắt chuyện.

“Ê mà mày, hai ngày nữa tới cái lễ hội cosplay ở công viên phường 3 Tân An rồi, đặt đồ xong hết chưa”

“Ủa lẹ vậy ha, đồ thì tao đặt lâu rồi, mà tao không biết trang điểm, để chiều về tao hỏi thăm chị Phương”

“ẦM” – “IM LẶNG” – Tiếng quát to làm 2 đứa giật mình, hiện tại đang là giờ toán của cô Thẳng, người như tên, mặt bà cô lúc nào cũng căng thẳng như sắp tử chiến với đám học trò này tới nơi. Tú Vy phất tay ra hiệu con Vui im lặng.

Lễ hội cosplay, là một trong những sự kiện thường niên nhiều người hưởng ứng của nhóm truyenx.net nổi tiếng bậc nhất mạng xã hội đứng ra tổ chức, nhóm này trải dài khắp ba miền và mỗi khu vực sẽ do hàng trăm thành viên truyenx.net quản lý sự kiện. Ngày lễ hội này là dịp để những người tham gia hóa thân thành nhân vật mình yêu thích, để những cô gái lên đồ đọ sắc tranh tim trên mạng xã hội hoặc đơn giản là ngày để cánh mày râu rửa mắt vì có không ít những cosplayer ăn mặc bạo dạn tươi mát. Trong lễ hội còn có nhiều gian hàng rao bán phụ kiện cosplay, đấu giá đồ vật, hàng hóa giá trị hay đồ hiệu giới hạn đều có cả. Điểm nóng tại đây chính là cuộc thi sắc đẹp để chọn ra người dự thi với các khu vực khác, phần thưởng của truyenx.net thì luôn hậu hĩnh top đầu các nhóm nhưng quan trọng nhất là được nổi tiếng trên mạng xã hội, người được truyenx.net chấm điểm cao thì đó sẽ là bàn đạp mạnh mẽ để có được những hợp đồng quảng cáo chất lượng. Đa số nam thanh nữ tú đều đã đăng ký tham gia qua hình thức đăng ký online. Tú Vy không dùng điện thoại nên đã nhờ Nhã Phương đăng ký giúp.

Thứ hai đầu tuần Tú Vy chỉ học nữa buổi, sắp đến giờ ra về cô bé vẫn chưa biết nên làm gì trong thời gian rảnh chiều nay.

10 phút sau…

“Ủa, 12 giờ rồi sao không ai đánh trống hết vậy” – “Ủa” – “Sao kỳ vậy cà”

Học sinh nhao nhao như cái chợ, giáo viên cũng nhìn đồng hồ đã đến giờ nghỉ nên cũng không bảo học sinh trật tự…

“A LÔ, 1 2 3 4… ĐÚNG GIỜ NGHỈ TRƯA HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN CỨ GIẢI LAO HOẶC RA VỀ. XIN NHẮC LẠI, ĐÚNG GIỜ NGHỈ TRƯA HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN CỨ GIẢI LAO HOẶC RA VỀ” – Giọng cô Thanh tổng phụ trách trường cầm micro thông báo.

“Về về về” – Học sinh tưởng có biến gì căng, vừa nghe thông báo cả đám ngay lập tức chạy ùa ra khỏi lớp.

Một số đứa tò mò lại chỗ cái trống thì thấy bảo vệ và vài giáo viên đang ngồi nghiên cứu gì đó…

“Chán tụi học trò ở đây thiệt chứ, cái trống của người ta nó làm 1 lỗ như vầy sao mà xài” – Giọng nói chán chường của ông bảo vệ, sau một hồi ngó tới ngó lui thì ông phát hiện ra bên dưới thân trống đã bị đứa nào làm gãy mất 1 miếng gỗ, gõ kiểu gì cũng chỉ nghe bạch bạch bạch chứ không hề có tiếng vang.

Tại bãi giữ xe học sinh, Tú Vy mang một cái balo chéo màu hồng đứng ngóng tới ngóng lui chờ Nhã Phương vì 2 cô gái luôn đi cùng nhau đến trường.

“Đợi tui hả bạn” – Thấy cô gái bé nhỏ đứng một mình thằng Xuyên từ đằng sau nổi máu dê định trêu ghẹo, bàn tay nhanh chóng làm thành một trảo hướng về bờ mông phập phồng bên dưới váy ngắn mà đánh tới.

“Bộp” – “Đụ má” – Như cái chớp mắt, tưởng như bàn tay sẽ được đệm vào cái mông non mềm mại nhưng đời không như mơ, một cái mũ bảo hiểm dày cộp đập thẳng vào bàn tay thối định giở trò đồi bại của nó.

Trong khi nó chỉ vừa kịp mở miệng chửi thề thì một bàn tay thon thả nõn nà nhưng cực kỳ mạnh mẽ nắm đầu nó trấn thẳng vào cây cột, người này không phải Nhã Phương thì còn ai. Tú Vy giật mình quay lại thì đã thấy mặt thằng Xuyên vặn vẹo dữ tợn chửi bới.

Nhã Phương hướng vào thằng Xuyên đe dọa: “Mày không phân biệt được đồ ăn với đồ cúng động tới chị em tao, tao hốt xác cả nhà mày nhe thằng mất dạy” – Cô ngày càng ghì mạnh khiến khuôn mặt nó lộ rõ vẻ đau đớn vùng vẫy trong vô vọng.

“Mấy đứa, tui đưa lên phòng hiệu trưởng hết nghe chưa” – Tiếng quát lớn của ông bảo vệ soát thẻ xe làm Nhã Phương khựng lại một nhịp rồi buông ra, thằng Xuyên hít thở khó nhọc trừng to mắt – “Con đĩ”

“Thôi chị” – Cô vừa định cho nó một đấm vào mồm thì đã có Tú Vy nắm tay lại ngăn cản, đây cũng không phải lần đầu thằng Xuyên bị cô cho ăn đòn nên cô hạ tay ra hiệu cho nó cút.

“Chó đánh chó, chả ra thể thống gì” – Giọng nói lười biếng chầm chậm khiến ai nghe cũng cảm thấy khó chịu, thoạt nhìn qua bề ngoài thằng này giống thằng Xuyên y như đúc, chỉ khi dòm vào bảng tên trên ngực thì mới phân biệt được 2 thằng này, nó là anh em song sinh với Đình Xuyên, tên Đình Tâm. Dù là anh em nhưng tính cách 2 thằng không hề giống nhau, dẫu không hiền lành gì nhưng thằng này không đồi bại dâm tặc như thằng Xuyên, suốt ngày đi đánh nhau vẫn có học lực top đầu trường, lúc nào cũng tỏ thái độ lạnh lùng khó ưa chả gần với ai được.

“Đụ má cu ông già toàn bắn ra mấy con tinh trùng khuyết tật, đụ cái con đĩ mẹ tụi mày” – Mặc thằng Xuyên đứng chửi rủa, cả 3 người còn lại thông thả lấy xe ra về không quan tâm gì đến nó khiến nó đỏ bừng cả khuôn mặt, tự thấy mình như con chó sủa ven đường, nó quê độ cũng leo lên xe phóng về.

Trên con đường xi măng nhỏ phía sau trường, hình bóng hai cô gái ngồi trên một chiếc xe đạp điện chầm chậm chạy qua những hàng dừa rợp bóng mát trông êm đềm khôn tả. Qua vài căn nhà lại có tiếng chó sủa từ trong ra, có mấy con không nhịn được chạy tọt ra ngoài làm hai chị em co chân rít ga chạy như tên bắn.

“Phù… Chạy như phim, mà lâu lâu đi đường này thích ghê á, đi đường ngoài nhanh gấp đôi mà nó nắng em muốn bể đầu” – Tú Vy thích thú nhìn quanh, tay ôm eo người ngồi trước thủ thỉ.

“Vậy ngày nào cũng đi đường này há, về nhà chán chết có gì đâu nôn”

“Ưm. Em cũng khoái ở trường hơn, chiều nay ở nhà chán”

“Chị cũng ở nhà mà, qua chị đi”

“Ủa, đã dạ, em tắm rửa xong chạy qua chị bàn kèo 2 bữa sau luôn”

“À… À. Lễ hội cosplay đó hả, hông nhắc chị quên luôn á Vy”

“Tính kêu chị trang điểm cho em nè”

“Rồi, về thẳng nhà chị luôn đi, có đồ cho em mặc mà”

“Ô kê la” – Chiếc xe tăng tốc một chút để nhanh về tới nhà, bàn tay Tú Vy cũng siết chặt hơn.

Thoáng chốc đã đến trước cửa căn nhà số 43 đường hương lộ 7, một ngôi nhà khang trang kiểu biệt thự sân vườn, mẹ Nhã Phương là dân bất động sản nên thường xuyên ở Sài Gòn làm việc rất ít khi về, thường hai tuần sẽ về lần.

Cách đó 500 mét nơi mà Tú Vy ở cũng không kém cạnh chút nào, trùng hợp cha mẹ cô bé cũng là dân bất động sản, sau cơn đại dịch làm cả thế giới điêu đứng cùng với khoảng thời gian dài về quê lánh dịch, Tú Vy đã ngỏ ý xin được về quê ăn học, qua cấp 3 sẽ lên lại Sài Gòn học nốt đại học nếu thi đậu. Tất nhiên cha mẹ cô bé đồng ý ngay, để cô ở với nhà ngoại cùng hai bà dì ruột.

“157632” – “Tít” – Nhã Phương thầm đọc mật khẩu khóa và đặt ngón tay vào để mở khóa cổng.

“Mật khẩu đổi quài chị”

“Cho an toàn em ơi”

Bước vào khuôn viên nhà, mùi hương ổi chín bát ngát bao trùm cả một khoảng sân rộng lớn, Nhã Phương thích mùi ổi nên cô trồng rất nhiều trong vườn vì mỗi khi đến mùa ổi cô vừa được ngửi hương thơm vừa có tiếng chim ríu rít tranh nhau ăn những trái ổi chín đỏ ngọt lịm, cực cái là nó ăn xong nó lại không đi chỗ khác thả mìn mà thả luôn tại chỗ, như của thiên trả địa.

Thấy bé Vy đứng sững người ngó xung quanh nhà, Nhã Phương cặp cổ kéo cô bé vào nhà sau khi đã đi trước mở cửa: “Chồi ôi, ở muốn nát cái nhà làm như mới tới lần đầu”

“Haha, đúng là không ở đâu bằng ở quê, cảnh quê dòm quài không chán”

“Dòm chị chán không em”

“Chỗ nào không thấy chị nó có đẹp tới đâu em cũng coi như nghĩa địa hay nhà lao thôi, khà khà” – Hai chị em nói cười rôm rả nhanh chóng xua tan bầu không khí bình lặng của ngôi nhà vắng chủ.

Một hồi lâu sau đó…

“Vy ơi”

“Dạ?”

“Vô đây lựa đồ thay rồi đi tắm nè”

“Vô liền”

Tú Vy đang ngồi xem phim trên Tivi nghe Nhã Phương gọi liền tức tốc chạy vào. Chỉ thấy lúc này trên mình Nhã Phương khoác một chiếc áo vải nhung màu trắng tinh khôi cùng một chiếc quần thun ngắn màu đen pha sọc trắng. Bên dưới chiếc áo mỏng đó là đôi ngực non thả rông to tròn đung đưa như quả chín bị gió lay đang mời gọi người đối diện đến hái, có thể nhìn rõ 2 điểm nhấn nhỏ nhắn hằn lên trên lớp áo mỏng, khuôn mặt xinh xắn hòa với vóc dáng tuyệt mỹ khiến Tú Vy nhìn không chớp mắt, tựa như chỉ cần chớp mắt dù chỉ một khắc cũng là lãng phí.

“Cái này coi bộ vừa em nè, đồ mới chưa mặc lần nào đâu” – Nhã Phương soạn được một bộ đồ thun màu hồng rồi ướm thử vào người cô bé.

“Hôi, hông chịu đâu. Chị lấy cho em đồ của chị đi. Có mùi chị mặc thích hơn. Còn cái áo con này cũng khỏi luôn, em cũng thả rông, nực lắm” – Chưa đợi Nhã Phương trả lời con bé đã chộp lấy cái váy ngủ màu trắng kế bên lè lưỡi phóng vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.

“A cái con này”

Vừa đóng cửa lại thì phòng tắm tối om không một chút ánh sáng, do không quen thuộc lắm nên Tú Vy mò mãi chưa thấy công tắc đèn ở chỗ nào.

“Ting” – May mắn thay có một tiếng chuông vang lên cùng lúc đó có một vật đặt tại đầu bồn tắm phát sáng phá tan bóng đêm trong phòng lúc này. Như vớ được vàng, cô bé nhanh chóng cầm lấy điện thoại rà quanh phòng tắm để tìm mở công tắc đèn.

“Chồi ôi điện thoại để vầy xíu vô nước hư đỗ thừa nữa” – Có ánh sáng, Tú Vy ngó quanh phòng lần nữa rồi cầm điện thoại của Nhã Phương bỏ lên kệ gương trên cao ngang ngực cô bé.

Tú Vy xả nước vào bồn tắm và bắt đầu tháo từng lớp vải trên thân thể cho đến khi trần trụi, dưới ánh đèn làn da trắng thuần khiết như ngọc được tôn thêm một tone màu nữa, thân mình dây thon gọn nhờ đôi chân dài miên man càng trở nên thu hút đến kinh người, Tú Vy theo thói quen trước khi tắm thường hay xoa nhẹ đôi bồng đào như lời mẹ cô bé bày phải làm vậy để ngực mau phát triển, hai bầu ngực non trẻ với kích cỡ vừa vặn vểnh cao ngạo nghễ, hai đầu ti không đỏ mà hồng như như hai quả dâu tây chưa chín vẫn còn đang thụt vào bên trong bầu ngực. Sau một hồi massage, Tú Vy dùng ít nước rửa cô bé hay khóc nhè bên dưới, từng làn nước lạnh phủ bên làn da nhạy cảm làm quanh đó rợn lên một chút da gà rồi nhanh chóng biến mất. Phải nhìn thật gần mới thấy từng ngọn lông tơ tô điểm trên gò mu chứa hạt ngọc hồng hào bé xíu của Tú Vy, nếu đem so sánh với tất cả những người xung quanh Tú Vy thì không có ai sở hữu u cốc đẹp mê người được như cô nàng. Trong lúc rửa thì Tú Vy cảm thấy kỳ lạ ở chỗ sao hôm nay thứ chất nhờn nơi u cốc non nớt đó lại trào ra liên tục, chưa kể mỗi khi ngón tay lướt qua hạt ngọc thì có cảm giác tê tê không tả nổi.

“Ting” – “Úi dồi ôi” – Tiếng chuông điện thoại lại reo lên kèm theo chế độ rung nên xém tí nữa nó đã rớt bộp xuống đất làm Tú Vy hú hồn chim én liền vội vã chạy lại đưa nó xuống chỗ thấp và dùng áo lau khô ráo do bàn tay ướt cầm vào, xém chút nữa tính già hóa non, Nhã Phương có điện thoại mới để dùng.

Do thao tác chà bằng chiếc áo trắng đi học mỏng tang nên vẫn có ma sát từ da tay với màn hình điện thoại cộng với việc điện thoại không cài mật khẩu làm nó vô tình mở khóa.

“Há há, hay ghê” – Do cô bé không dùng điện thoại nên khi mở khóa được màn hình thì cảm thấy khá thích thú.

“Hả” – Chưa đầy ba giây, sau khi biểu tượng load chạy xong thì màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ – “Dữ liệu bị gián đoạn, bạn có muốn xem lại từ đầu” – Phía dưới dòng chữ đó là hai tùy chọn là OK và Tiếp tục chờ.

“Chờ đợi gì tầm này, OK luôn” – Máu tò mò lại trỗi dậy, Tú Vy hăng hái bấm OK và ngồi bẹp xuống đăm chiêu nhìn vào màn hình.

“Ồi ôi, bã cũng coi phim sex mà bày đặt cấm mình, xíu em trêu thúi đầu luôn” – Tú Vy thích thú tiếp tục theo dõi. Phải nói hôm nay Tú Vy có duyên với cảnh sex cực kỳ, hết xem trực tiếp lại đến xem phim ảnh.

Sau dòng giới thiệu, hình ảnh trong đó làm Tú Vy như muốn chết trân, đúng là phim sex, nhưng nó nằm ngoài mọi dự liệu mà cô bé có thể nghĩ tới, không phải một nam một nữ như lúc sáng cô rình trộm được.

“Hai… Hai đứa con gái” – Đúng vậy, hai đứa con gái, Tú Vy một tay che miệng một tay vẫn cầm điện thoại chăm chú theo dõi từng diễn biến không để sót một giây phút nào, mở đầu đoạn phim là hai cô gái người châu á điên cuồng môi kề môi, quện lấy lưỡi nhau mà nút lấy nút để, mỗi lần hai người rời môi là một dòng chất lỏng kéo sợi chảy xuống bên dưới cực kỳ gợi dục.

Một lần nữa, trái tim cô bé nhảy nhót kịch liệt, xen lẫn trong đó là sự sung sướng, vì sao sung sướng? Bởi vì sau khi lần đầu tận mắt chứng kiến vợ chồng bảo vệ làm tình, Tú Vy luôn thổn thức cái cảm giác ghê tởm dương vật của nam nhân. Nghĩ đến cảnh sau này phải lấy chồng rồi bị đàn ông đâm chọt vào cửa mình bé nhỏ làm Tú Vy chán không thể tả, cô tự hỏi trong lòng là nếu không phải đàn ông, mà là hai người phụ nữ làm chuyện đó thì có được không?

Suy nghĩ thoáng qua làm cô lâm vào bế tắc, bởi vì từ khi cha sinh mẹ đẻ cô chưa từng nghe ai nói qua là phụ nữ sẽ yêu đương và quan hệ được với nhau.

Khóe miệng mỉm cười hạnh phúc trong vô thức, Tú Vy vẫn không chớp mắt nhìn đăm chiêu vào hai cô gái trong đoạn phim kia. Lúc này máy quay đã đưa ra xa, để Tú Vy ngắm trọn khoảnh khắc hai nữ nhân mình không tấc vải ôm hôn nhau thắm thiết, bất ngờ một trong hai người nữ cúi nhẹ đầu ngậm trọn đầu ti của đối phương mà liếm láp, chỉ tiếc cô không biết bật âm lượng như nào để nghe được những âm thanh dâm dục của hai cô gái, loay hoay một hồi đành bỏ ý định vì không muốn để lỡ thước phim nào.

“Woaa” – Ngay sau đó màn hình chuyển cảnh qua cô gái còn lại đang lè lưỡi đánh tới lui với tốc độ cực nhanh vào con hào ngập nước của người còn lại, nhìn mái tóc dài tung bay của nữ nhân đang bên dưới hạ thân của nữ nhân khác, thời khắc này cô ao ước được thưởng thức hương vị của con hào sống tươi mát đó.

“Waoooo” – Lại chuyển sang một cảnh khác, hai người nữ đang liếp láp hạ bộ cho nhau ở tư thế 69. Hạ bộ hai cô gái liên tục rỉ ra từng dòng nước nhờn trong suốt. Có một người đã xuất mạnh bắn từng đợt dâm thủy vào mặt đối phương, toàn thân co giật liên hoàn.

Tú Vy liếm môi liên tục, bàn tay che miệng lúc nãy giờ đã nằm trọn dưới bầu ngực trắng phếu của cô nàng, liên lục bóp nắn không nghĩ ngợi.

“Ủa… Ủa… Sao hết rồi, ủa kỳ vậy… Haizzzz, Chán” – Sau khi đoạn phim skip với thời lượng 3 phút kết thúc, Tú Vy cảm giác hụt hẫng vô cùng, cô cũng quên là mình có thể tua lại đoạn phim đó lần nữa, đành tiếc nuối để điện thoại lại chỗ cũ.

Cô bé nhịn ham muốn được nếm thử hương vị kia khi thoáng nhìn qua chiếc quần lót cũng có những dịch nhờn ẩm ướt của Nhã Phương đang treo trên móc, cô không hề hay bên thân dưới đang nhễ nhại những giọt dâm thủy đầu đời đặc quánh chảy dài xuống tận đùi non.

Đem theo từng suy nghĩ ngổn ngang trầm mình vào bồn tắm, bỗng Tú Vy ngồi phắt dậy làm nước văng tung tóe: “Kêu má mi gửi tiền mua điện thoại để vào truyenx.net mới được”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...