Biến cố cuộc đời

Chương 8



Phần 8

Mùa hè năm đó của tôi cũng không có gì ấn tượng, ngoài chuyến đi Sài Gòn đó. Sau chuyến đi, tôi trở về với cuộc sống thường nhật, quán nét anh Thanh là nơi tôi lui tới hằng ngày, thời gian tôi đó còn nhiều hơn ở nhà. Tôi chỉ trở về nhà khi bụng đã biểu tình kêu to, mỗi đêm mẹ tôi vẫn phải điện kêu về nhà ngủ vì sợ ba tôi chửi. Thời gian ở tiệm nét nhiều nên tôi cũng quen thêm vài người bạn, những người cũng dành thời gian ở đó nhiều như tôi. Có thằng bằng tuổi tôi học chung trường từ cấp 1, quen mặt nhau mà không nói chuyện nhờ quán nét mới chơi với nhau. Có thằng nhỏ tuổi hơn, cũng có thằng lớn hơn tôi, nói chung là cũng đủ thành phần trong đó.

Có thêm bạn làm việc đến tiệm nét hấp dẫn hơn nữa đối với tôi, có những ngày tôi chã thèm về nhà ăn cơm trưa. Tôi gọi cơm ở một quán gần đó, cách chỉ khoảng 100m. Lần đầu tôi trốn cơm nhà để ăn cơm quán, anh Thanh gọi kêu cơm giùm tôi, ngồi nhìn vào màn hình máy tính không lâu thì tôi nghe một giọng nữ dịu dàng bỗng cất lên trong không gian toàn lời văn tục của chúng tôi:

– Dạ, cho em hỏi cơm của ai ạ?

Tôi nhìn theo hướng có giọng nói cất lên, một cô gái dễ thương tay đang bưng mân cơm đứng phía bên ngoài. Giây phút đó hình như không chỉ một mình tôi nhìn mà rất nhiều người nhìn, minh chứng là sau giọng nói của em là những lời xì xào trêu chọc của những thằng kia. Tôi thấy gương mặt em gượng gạo dần tái lại, tôi thì như kẻ vô hồn ngồi lặng thinh mắt hướng về phía em. Anh Thanh thấy tôi ngồi đần ra liền chỉ tay về phía tôi nói:

– Của thằng này nè bé.

Em bưng mâm cơm về phía tôi, đặt từng món xuống khói còn đang bốc lên cạnh tôi. Tôi thì vẫn ngồi thẫn thờ thầm nghĩ ra viễn cảnh cưa em nó, tôi chỉ bừng tĩnh lại khi giọng em cất lên:

– Anh cho em lấy tiền trước.

Tôi ú ớ đáp:

– Bao nhiêu tiền em?
– Dạ, 20 ngàn anh.

Tôi lấy tiền từ túi quần đưa em và nói:

– Cho anh gửi.

Em dùng hai tay nhận tiền từ tôi, nhỏ nhẹ đáp:

– Em cảm ơn, anh ăn xong để ở ngoài đó đi nữa em đi gom sau.

Em quay người chỉ ra phía ngoài cửa rồi nhìn tôi, tôi chưa kịp đáp gì chỉ gật gù đồng ý là em đã quay người bước ra ngoài.

Trong tiệm bọn kia cũng bàn tán xì xào làm không khí nhộn nhịp hơn hẳng, có thằng lần đầu gặp như tôi, cũng có thằng đã để ý lâu rồi. Chúng nó chụm lại xao xao cả một quán nét, tôi thì vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh bên ngoài như chẳng quan tâm gì đến nhỏ đó, nhưng trong lòng tôi chắc có lẽ nhiều tơ vương hơn chúng nó nhiều.

Nhưng nổi nhớ nhung trong lòng tôi cũng đọng lại phút chốc đó thôi, vì sau khi ăn xong và quay về đời sống của một “game thủ” thì bóng dáng em cũng tan biến đâu mất. Có lẽ tơ vương trong lòng tôi lúc đó cũng chỉ là một thoáng tham lam muốn chiếm hữu để chứng minh trước lũ bạn của tuổi trẻ. Để rồi khi cơn xì xào của lũ bạn lắng đi thì sợi dây tơ vương cũng mất theo.

Mùa hè năm ấy ngoài cấm đầu vào màn hình máy tính, thì tôi còn la cà quán cà phê như một gã đàn ông trưởng thành thường ngồi bàn bạc công viên bên ly cà phê. Nói chính xác hơn là tôi tập làm người trưởng thành và tôi muốn mọi người nhìn mình là một người trưởng thành. Tôi lui tới quán cà phê cùng những anh em chơi cùng quán nét, mà cũng đâu phải đi đâu xa, đó là quán cà phê cũng lớn nhất nhì thành phố tôi sống lúc bấy giờ chỉ cách quán nét tôi chơi 2 căn nhà.

Tôi thì luôn trái ngược với lũ bạn, tôi luôn trầm ngâm và lặng lẽ khi tiếp xúc hay vào một môi trường mới. Còn lũ bạn tôi thì chẳng khác gì một cái chợ khi đến một nơi nào đó mới ngoài quán nét, chúng nó bàn tán, la hét, trêu chọc những gì mà mắt bọn nó thấy, đương nhiên không ngoài mấy bé phục vụ dễ thương.

Mấy bé đó cũng không vui vẻ gì trước những lời khiếm nhã của bọn nó, gương mặt mấy bé lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu khi gặp chúng tôi vào. Tôi đi chung với bọn nó nhưng cũng quá ngán ngẫm với kiểu chọc ghẹo gái của bọn nó, tôi lúc nào cũng nép vào một góc trong bàn và thường không mấy quan tâm đến những lời đùa cợt của bọn nó.

Loay hoay vậy mà 3 tháng hè trôi qua nhanh như chớp mắt, mới đó mà còn hơn tuần nữa tôi lại phải quay về cuộc sống giảng đường mà tôi đã gắng bỏ hơn 10 năm nay. Nghĩ thoáng qua mà tôi ngán ngẫm vô cùng, sắp tạm biệt cuộc sống của một “game thủ” thoải mái rồi.

Tựu trường năm nay, tôi chuyển sang học trường mới. Ngôi trường vừa xây xong gần nhà tôi, không biết nên vui hay buồn. Vui vì từ nay đi học không cần phải đạp xe nữa, sáng ngồi trước cửa đợi người quen đi ngang quá giang là được rồi. Buồn vì từ nay chắc không còn lấy lý do học bù, tăng tiết hay vào trường lao động để đi chơi nét được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện Biến cố cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bien-co-cuoc-doi/

Tựu trường năm nay tôi vẫn học chung lớp với thằng Toàn, tôi và nó cũng là bạn bè rất thân với nhau chỉ là tôi không còn la cà đi chơi với nó nữa. Từ cái vụ em gái thằng An, tôi và thằng Toàn không nói gì nhưng hiểu rằng chúng tôi không còn đi chung cận kề thân thiết như trước nữa. Tôi không muốn để thằng Toàn phải khó xử, còn thằng Toàn biết có mặt tôi thì thằng An sẽ không vui vẻ gì.

Nhưng thằng Toàn thì lại không đến lớp thường xuyên nên tôi cũng thường lẽ lôi khi đến trường. Tôi bắt đầu đi chơi lại với tụi bạn thời cấp 2. Năm đó tôi học lớp 11 là năm 2011, phong trào của lũ học sinh lúc đó là những hội, băng nhóm như trong phim Hồng Kông. Phong trào đó không phải do chúng tôi tạo ra, mà chúng tôi ăn theo tụi giang hồ và những học sinh cá biệt. Phong trào đó lớn khắp thành phố chứ không riêng gì trường chúng tôi.

Năm đó ở chỗ tôi có hai bang lớn. Bang Thiên Địa Hội tập trung toàn những thành phần giang hồ đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tức là những thằng đầu đường xó chợ, vào tù ra khám. Bang còn lại là bang Thiên Đường Xanh, tập hợp đa số là những thành phần học sinh cá biệt, gia đình có điều kiện ở trường thành phố, đứng đầu bang đó là một vài thằng có ba hay anh là dân xã hội đương thời, có điều kiện.

Thành phố của tôi lúc đó chia ra hai khu vực rõ ràng và có ranh giới hẳn hoi. Bọn nó cũng thường xuyên xảy ra va chạm, những trận quyết chiến giữa hai bên trong một lần tôi vô tình thấy được không khác gì trong phim Người Trong Giang Hồ mà tôi xem. Vũ khí được bọn nó dùng nhiều là dao dưa hấu, cây dao thời đó được bán trong siêu thị với giá mấy chục ngàn, dao có độ dài vừa phải và rất dễ mua nên bọn nó thường chọn nó làm hung khí chủ yếu. Sau những trận đụng độ giữa hai bên là không ít thằng băng bó, cũng không ít thằng ngồi trong trại tạm giam và kể cả trả giá cho vài năm ăn cơm nhà nước.

Còn bang thứ 3 thời điểm đó là hội Độc Thân của bọn tôi, bọn tôi là những thằng ăn theo và cũng toàn là dân ăn học chả có hổ báo hay có ý định đánh nhau đâu. Nhóm bọn tôi đi chơi cùng nhau và phong trào bang nổ ra nên bọn tôi cũng bắt trước đặt một cái tên cho nhóm với ý định vui thôi.

Ý định ban đầu là thế, và bọn tôi thường gặp nhau vào chủ nhật ở nhà của một số bạn để nấu ăn uống, đánh bài, vui chơi. Cũng chính vì thế nên hội của bọn tôi ngày càng đông các bạn nữ, và tiếng vang của hội cũng ngày một xa.

Sau một thời gian, bọn tôi có riêng cả căn nhà để họp mặt ngày chủ nhật. Nhà cửa một bạn nữ trong nhóm, nhà được bao quanh bởi sông chỉ có một đường vào là đất liền. Giống như một ốc đảo nhỏ. Nhà bạn nữ đó là tiệm vàng rất lớn, và căn nhà ốc đảo đó là nơi ba bạn ấy tiếp khách. Nhà không thiếu thứ gì và rất riêng tư nên bọn tôi đùa giỡn cả ngày ở đó cũng không ai nói gì.

Thời điểm đó chắc do bọn con gái nó đã chán những thằng giang hồ suốt ngày đánh nhau, rược đuổi qua lại, hay chẳng dám bước chân qua địa bàn bọn bên kia. Nên hội của bọn tôi ngày càng nhiều gái xinh chơi cùng, số lượng con gái còn nhiều hơn con trai bọn tôi nữa. Bọn tôi bắt đầu tập ăn nhậu, và sau những lần đó là những trận khóc nức nở của bọn con gái, ối tùm lum của cả đám và cả những hành động mắc cỡ của một số thằng không kiềm chế được.

Thế là sau một hai lần như vậy thì bọn con gái sẽ bàn tán và tẩy chai những thằng đó, nhóm đã ít con trai nay còn ít hơn. Bọn con gái thì đặc biệt thích tôi, đi đâu bọn nó cũng lôi kéo tôi đi cùng. Tính tôi thì điềm tĩnh nếu không muốn nói là hơi nhút nhát, chứ không ào ào như mấy thằng kia nên say hay tĩnh gì tôi vẫn luôn lắng nghe tất cả mọi người, tôi không phải ham ăn ham nói như người ta.

Cũng chính vì cái bản tính đó nên càng ngày bọn con gái càng tin tưởng tôi, bọn nó xem tôi như một người để tâm sự chuyện tình yêu của bọn nó vậy. Mặc dù tôi chỉ gật gù ngồi nghe chứ không hề nói gì, mà chắc bọn con gái cũng cần có thế. Minh chứng là có một đứa trong đám say vào thường ôm lấy tôi mà khóc, khi say vào nó hành động chẳng khác gì người yêu đối với tôi.

Có một lần đỉnh điểm say vào nó bắt tôi dìu nó đi vệ sinh và lấy lý do bắt tôi canh cửa cho nó đi, mà mẹ bà nó không khóa cửa chỉ khép cánh cửa lại. Lúc đó tôi khó hiểu mà có cả ngại chỉ quay lưng lại đứng đó thôi. Thật ra do tôi sợ, không biết nó nghĩ gì, tôi mà ào ào như những thằng kia lại mang tiếng rồi lại là tâm điểm cho những lần tám chuyện của tụi nó, nên tôi rất cẩn trọng giữ hình tượng nghiêm túc, đàng hoàng mà từ trước đó bọn nó thường nói về tôi.

Mãi đến sau này lâu lâu gặp lại ôn lại chuyện xưa, tôi mới biết là ngày xưa nó muốn nạp cho tôi thật. Nghe vậy cũng hơi tiếc đấy nhưng mà cũng vui vì trong mắt bọn nó tôi luôn là thằng con trai chuẩn mực. Haha… Nhưng sau này tôi cũng ưa đùa lại là xưa còn nhỏ dại, nếu muốn giờ chúng ta đủ lớn để hiểu vấn đề trao cho nhau trong tình bạn đó. Haha…

Bạn đang đọc truyện Biến cố cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bien-co-cuoc-doi/

Năm lớp 11 đó đúng là một năm bận rộn của tôi. Việc học, chơi game và hội độc thân thay phiên nhau quay tôi như chông chống, mà ngặt cái là tôi không muốn bỏ một cái nào nên bất thình lình tôi trở thành một người bận rộn. Bận đến nỗi nhiều bữa phải bỏ ăn và ngủ cũng không đủ giấc chẳng khác gì một người doanh nhân thành công.

Nhưng khoảng thời gian bận rộn đó cũng kéo dài không lâu, nó chỉ kéo dài được vài tháng. Hai bang lớn kia đã hỗn chiến với nhau nhiều lần vì danh tiếng và địa bàn như trong phim, nay lại nghe xuất hiện thêm một hội độc thân vớ vẩn đương nhiên là bọn kia chẳng thích thú gì. Đỉnh điểm chắc là lúc có một hai thằng trong nhóm và bọn con gái đi cắt decal dán trên chiếc xe martin chữ Hội Độc Thân.

Cái thời đó xe martin của bọn tôi ai cũng dán màu này, màu kia lên 2 dè và trên sườn thường dán thương hiệu của những siêu xe trên thế giới. Nay bọn nó hứng lên lại đi tháo bỏ dán lên chữ Hội Độc Thân. Cộng thêm việc bọn con gái vào hội chơi ngày càng đông nên tụi kia chắc cũng đã ghét từ lâu, nay mới có lý do để đánh. Tôi thì chưa có bị đánh hay gì hết, mà người bị đánh là hai thằng kia, mà lúc nó bị đánh là lúc hai thằng vừa dán chiếc xe xong đang trên đường về.

Hai thằng bạn tôi cũng không dám hó hé gì bọn nó, mà chỉ bỏ chạy. Tôi cũng không biết gì, mãi đến một hôm bọn nó kéo qua trường tìm muốn dẹp tụi tôi. Bọn nó đi qua đâu đó cũng chục thằng, đeo túi dạng để giày đá banh và vợt cầu lông. Thời đó đeo mấy túi đó bên trong toàn là dao dưa hấu, lúc đó tôi mới được biết là bọn nó qua tìm tụi tôi. Hai thằng bạn tôi sợ chẳng dám ra khỏi trường và tất nhiên tôi cũng vậy, mà xui thay là hôm đó thằng Toàn lại chẳng có đến lớp.

Tôi loay hoay ngồi dưới căn tin trường lấy điện thoại ra gọi cho thằng Toàn, may là nó nghe máy, tôi nói:

– Alo, đang ở đâu vậy?

Toàn đáp:

– Tao đang đánh billiards với thằng An, có gì không?

Tôi liền hạ giọng và lắp bắp khi nghe tên thằng An:

– Chạy qua trường cái được không? Có tụi kia qua đánh mấy thằng tao.

Toàn gằn giọng:

– Tụi nào vậy?
– Tao không biết nữa, tao nghe nói vậy chưa ra cổng nữa.
– Ừ, ở đó đi tao qua liền.

Đôi lúc có những thằng bạn là dân anh chị cũng hay phết, cũng nhờ cái tính thoải mái của mình mà những lúc hoạn nạn điều được cứu. Tôi ngồi dưới căn tin trường tầm 15 phút thì thằng Toàn vào, ngồi sau xe thằng Toàn có cả thằng An nữa. Mặt thằng An thì chẳng vui vẻ gì khi thấy tôi, mặt nó tỏ rõ vẻ khó chịu.

Toàn ngồi trên xe hô to:

– Mấy thằng ngồi ở ngoài đó hả?

Tôi đáp:

– Ừ…

Toàn nói tiếp:

– Mà chuyện gì vậy?

Tôi giải thích:

– Hai thằng bạn tao nó dán chữ Hội Độc Thân lên xe nè, nên tụi nó ghét nó đánh.

Toàn bĩu môi:

– Mấy ông cố cũng hội hè tùm lum để bị đánh.

Tôi im lặng chỉ cười với nó.

Toàn nói tiếp:

– Mấy nó đánh mày chưa?

Tôi đáp:

– Chưa, tao đâu biết gì đâu bữa nó đánh hai thằng bạn tao rồi nay qua tìm nữa.

Thằng Toàn với thằng An hướng mắt về hai thằng bạn tôi.

Toàn nói:

– Đi ra ngoải đi.

Chúng tôi đi theo hai thằng nó ra ngoài cổng trường, thằng Toàn chạy xe đậu ngay chỗ mấy thằng kia đang đứng nói:

– Mấy bây qua đây làm gì vậy?

Một thằng trong nhóm đó lên tiếng:

– Đâu có gì đâu anh.

Giọng thằng An cất lên:

– Mấy thằng này là bạn tao, tụi nó không có kiếm chuyện với ai thì bây đừng có kiếm chuyện với nó. Nói vậy cho nhanh.

Giọng thằng An gào gào lên như đang trút giận, chắc là bao nhiêu chuyện nóng giận từ tôi nay nó trút lên tụi kia hết. Nay ngồi viết lại tôi cũng công nhận thằng An là một thằng tính tình tốt, chơi quân tử.

Thằng Toàn nói thêm:

– Bây về đi, tụi bạn tao dân ăn học đi chơi có kiếm chuyện với ai đâu. Bây đánh 2 thằng này rồi mà tụi nó có dám nói gì bây đâu, nhiêu đó được rồi.

Thằng Toàn chỉ tay về phía tôi nói tiếp:

– Còn riêng thằng này bạn thân tao, bây đánh nó là tao đéo để yên đâu.

Phút chốc ánh mắt tôi ống ánh lên vì nể phục hai thằng bạn của mình, tôi cũng có hai thằng bạn chất lượng phết. Tụi kia chỉ gật gù dạ thưa rồi đi về. Thằng Toàn cũng quay sang hai thằng bạn tôi nói:

– Hai ông cố về lột bỏ chữ hội nhóm gì đi ông cố ơi.

Từ chuyện đó, Hội Độc Thân cũng dần tan rã. Vì cả bọn chả ai thích việc đánh đấm gì cho phiền phức. Thế là những chuỗi ngày bận rộn của tôi cũng dần kết thúc, lại trở về cuộc sống ăn học và “game thủ”

Bạn đang đọc truyện Biến cố cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bien-co-cuoc-doi/

Tôi lại trở về với game, dành trọn thời gian cho game như những ngày hè. Tính tôi thuộc dạng ham vui nhưng không phải lệ thuộc, ai rủ thì tôi thường sẽ không từ chối, mà không ai rủ cũng bình thường. Nói chung là có cũng được, không có cũng chẳng sao cả.

Từ ngày đi Sài Gòn về, tôi tiếp tục chơi võ lâm được thời gian nữa thì anh em cũng bỏ game. Nguyên nhân là do acc của anh Tùng ở Bạc Liêu bị hack, từ acc top 5 sever nay bị hack trụi lủi nên ổng chán nghĩ game. Rồi anh em cũng chán bỏ dần dần theo, acc mấy ổng thuộc dạng khách hàng vip của Vinagame (VNG) nhưng khi bỏ game tụi ổng cũng không bán acc mà chỉ bỏ phế ở đó, cả khối tiền trong đó bao thằng mơ ước, lúc mấy ổng nghĩ nhân viên VNG phải gọi hỏi nguyên nhân vì mất đi mấy khách hàng VIP.

Anh em chúng tôi chuyển sang chơi Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), thời điểm đó LMHT vừa về Việt Nam, chúng tôi cũng thuộc dạng là những team đầu tiên của game. Sang chơi LMHT nó còn cuốn tôi hơn cả Võ Lâm, vì nó không cần nạp tiền mà chỉ cần đánh cho lên tay, nên lần quay lại con đường “game thủ” này tôi hầu như cấm mặt vào game. Thời gian tôi ở nét, ăn cơm bụi, nghĩ học thêm cũng nhiều hơn. Có cả những đêm thứ 7 tôi ngủ luôn ở nét làm mẹ phải nói dối ba để đỡ tội cho tôi, và bà cũng chửi tôi khá nhiều nhưng do bà nói dối ba, che giấu cho tôi nên tôi cũng không nghe theo lời bà. Những bữa cơm bụi tại tiệm nét cũng xuất hiện nhiều hơn, tôi vẫn nhờ anh Thanh gọi giùm và luôn đặt hy vọng sẽ gặp lại em hôm đó, nhưng có lẽ chúng ta càng hy vọng điều gì đó thì mặc định kết quả luôn làm chúng ta thất vọng, tôi không có cơ hội gặp lại em nữa bất chợt tôi lại thấy luyến tiếc lần đầu gặp em, tiếc rằng tôi chẳng nói được lời gì.

Nhà tôi cũng thuộc dạng ở nông thôn vì đường dẫn vào nhà tôi trước đây là một đường đất và rất ít nhà, mặc dù tôi sống tại thành phố của tỉnh tôi, ngày trước mỗi lần vào mùa mưa thì mặc định tôi đến trường với bộ quần áo dính đầy bùn đất, mặc dù trước khi vào lớp tôi đã xuống sông rửa sạch sẽ. Rồi cả những lần đi chơi về đêm phải chạy thục mạng lên phía trước trên con đường đất tối mịt đó, con đường dài tận hơn 1 km mà chỉ le hoe vài căn nhà, trong khi đó nhà của tôi nằm tận gần cuối con đường đó. Hằng năm cứ đến mùa mưa là ước mơ trong tôi lại càng mảnh liệt, tôi ước nhà mình nằm trên một con đường lớn tấp nập người qua lại, hay ít nhất cũng trên con đường tráng bê tông để tôi không phải lem nhem đến lớp vào mùa mưa.

Có lẽ mơ ước đó quá cháy bỏng vô hình chung thành một khát khao mãnh liệt, nên ước mơ đó chỉ hiện diện trong tôi những năm cấp 2 đã thành hiện thực. Khu tôi sống vào quy hoạch để xây 3 ngôi trường và thành lập khu dân cư mới, gồm một ngôi trường cấp 2, một ngôi trường cấp 3 và một ngôi trường cao đẳng có cả khu ký túc xá. Khu tôi bỗng trở nên nhộn nhịp, nhất là năm nay khi những ngôi trường đã đưa vào hoạt động, giờ tan trường là thời gian nhộn nhịp nhất, học sinh chen nhau ra về ngang qua nhà tôi, và tôi thường đứng trước nhà ngắm nhìn đến đường vắng vẻ trở lại tôi mới vào nhà. Chủ yếu cũng chỉ ngắm nhìn hình ảnh bọn con gái trong tà áo dài thướt tha đạp xe ngang qua, trong một rừng người có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp nhưng tôi chỉ để ý đến một hình bóng quen thuộc đã in sâu vào tâm trí tôi.

Đó là một cô gái cũng không có gì nổi bật ngoài chiếc xe đạp màu xanh lá, và lúc nào cũng chỉ đi một mình. Cô ấy dường như không có bạn, đó là suy nghĩ của tôi sau nhiều buổi quan sát cô ấy, cô thường đạp xe kiên định về một hướng và gương mặt lúc nào cũng rất nghiêm túc, đó là tất cả những gì đọng lại trong tôi, nhưng cũng chính hình bóng đó đã làm xao xuyến con tim tôi từ hôm gặp em. Hình bóng đó đã làm phai mờ đi hết tất cả những người con gái trước đó tôi từng hứa hẹn và yêu say đắm, hình bóng đó làm tan biến luôn cả cô gái bán cơm mà tôi đang chập chờn tưởng tượng lại gương mặt đấy.

Nhưng tôi cũng không thể làm gì khác ngoài ngắm nhìn và tơ vương về em, đôi lúc tôi hận chính cái bản thân mình, hận cái tính cách nhút nhát của mình, hận luôn cả cái tâm hồn dễ xao xuyến này. Tôi đúng là một thằng bất lực đúng nghĩa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...