Bố cục
Chương 22
Ánh mắt trời hừng đông đến, kéo đi một màn đêm vắng lạnh, đêm qua trong rừng sắt đô thị không biết có bao nhiêu kẻ mất ngủ và bao nhiêu âm hồn về với âm ti.
Dương ngồi xếp bằng trong Thánh Điện, hắn vừa đi xử lý một số chuyện, xác nhận Phương Lan vẫn ổn, cô ta vẫn say giấc mà không biết mình đang ngủ cùng một xác chết, hắn dọn dẹp sạch sẽ xác chết kia.
“Tên Thắng bị bắt cóc chưa rõ tung tích, cha hắn bị tai nạn khi trên đường giải cứu.”
“Tên X hành động thật lớn…”. Hắn vốn tưởng để lộ chút bằng chứng sẽ động cỏ, không ngờ con mãng xà đó thật hung hiểm.
Tên X và Hắc Y Nhân liên quan, do đó chỉ cần mất thời gian điều tra kẻ đứng sau BVL là lộ thông tin hai bọn chúng.
“Ngải mặt quỷ” bị phong ấn trên tay, bên trong màn hộ quang đỏ, những sợi ti âm khí chuyển động loạn, ở chính giữa nhụy hoa đang nhỏ giọt âm vụ.
Dương quan sát cây ngải:
“Hắc Y Nhân có mục đích gì khi bố trí cây ngải này?” Hắn một mực vẫn luôn thắc mắc.
“Tên X và tên Hắc Y Nhân liên kết, qua khẩu khí của hắn có thể thấy tên X có giá trị khiến Hắc Y Nhân động tâm.”
“Hắn tìm thấy cây ngải từ phát hiện bất thường của Phương Lan.”
“Thật sự tên X muốn khống chế Phương Lan nên nhờ Hắc Y Nhân bố trí cây ngải?”
“Không đúng – Vô lý.” Chỉ vì muốn khống chế một con đàn bà như Phương Lan lại tốn công phí sức, sử dụng ngải, đánh động Ứng Linh Trận của Thánh Điện.
Ứng Linh Trận bố trí khoảng 10km, nó không phải siêu năng khó qua mắt, với pháp lực của Hắc Y Nhân hoàn toàn có thể bố trí kín kẽ hơn không khiến Ứng Linh Trận cảm ứng được.
“Nhưng tại sao, Ứng Linh Trận lại phát động…” Không thể nào cho rằng Hắc Y Nhân làm ăn bất cẩn hoặc y không sợ Thánh Điện. Đám ma đạo luôn như chuột nhắt, làm ăn cẩn thận, không lộ sơ hở. Nếu cẩu thả bọn chúng sẽ chết trong trứng nước vì ở cái đất nước này đa phần thế lực khống chế đều của chính đạo.
Muốn khống chế Phương Lan không cần phải dùng đến ngải, bọn chúng có nhiều cách và an toàn, hiệu quả hơn đó là Nhân Lực. Hắc bang lớn như vậy không thiếu nhất là tài lực, nhân lực, quyền lực…
“Tại sao không dùng cách như trên?”
Một điểm nữa khiến Dương nghi ngờ:
“Tại sao Hắc Y Nhân lại cứu Thắng?”
“Tên thắng có tác dụng gì?”
“Hắc Y Nhân muốn che dấu sự việc cây ngải do hắn sắp đặt bố trí hay sao?”
“Nếu hắn ta muốn che dấu đáng ra phải làm ăn từ trước cẩn thận hơn.”
Không chỉ có thể, còn điểm sơ hở: “Quyển nhật ký.”
Hắn ta chẳng nhẽ bất cẩn không để ý Thắng đánh rơi cuốn nhật ký đó. Bọn hắn khác người thường do đó hành động nhỏ nhất cũng chú ý, nếu không muốn để lộ y có thể ra tay hạ sát Thắng và nhanh tay khi Dương không chú ý cướp lại cuốn nhật ký, chẳng phải sẽ bịt đầu mối hay sao?
Hoặc có thể hắc y nhân không biết quyển đó lưu trữ thông tin nhưng phần trăm đó không cao vì hắn khống chế theo dõi cả gia đình lão Hạ nên đừng mong hắn không biết.
“Vậy là gì…”
Dương bất giác nhìn ra điểm gì đó:
“Hay hắn cố tình để lại cuốn nhật ký…”
Dương lật lại cuốn nhật ký ra xem, từng dòng được tua lại:
“Con đàn bà Phương Lan thật khiến ta ngứa mắt… Nhưng vẫn chưa tới lúc động thủ.”
“Thật mất công với bọn buôn thần bán thánh, cái cây này thật sự khiến người mình ghét điên dại hay sao?”
“Ta không tin… Nhưng cũng thử một chút…”
“Cô ta gọi ta lên văn phòng trao đổi, nhân cơ hội vắng mặt thử nhét cây ngải trên tủ xem sao…”
“Ngày 17 tháng 5 năm 2019, người đàn bà đó luôn muốn mình chấp thuận… Có thể lợi dụng cô ta… thực hiện kế hoạch đưa hắn vào tròng… thật nực cười.”
Theo kế hoạch Thắng, hắn được tiếp xúc gần với Phương Lan, biến thành chân chạy việc luôn ở sát bên.
Nếu hắc y nhân bố trí cây ngải khống chế Phương Lan chẳng phải sẽ rất ngu ngốc hay sao khi để Thắng bày kế cho hắn tiếp xúc với Phương Lan. Từ đó phát hiện ra cây ngải và manh mối của hắn. Nên nhớ hắc y nhân vẫn luôn theo dõi gia đình chủ tịch Hạ do đó hắn có thể tùy tiện biến hóa.
“Có thể Hắc Y Nhân không phát hiện hắn là người khác thường.”
Dương đặt ra giả thiết.
“Không đúng! Luyện thể lục tầng mới đột phá, không thể che giấu hoàn toàn khí tức trừ khi dùng pháp bảo nhưng hắn không dùng trong quá trình điều tra mà chỉ cố gắng che bớt đi thôi. Do đó việc hắc y nhân lục tầng đỉnh phong không phát hiện ra hắn là không có cơ sở.”
Dương càng suy luận, hắn càng nhìn ra được một cái bố cục, một cái hố lớn. Hắc Y Nhân cố tình sắp đặt cây ngải rồi bày trò cho Dương hắn tìm ra cây ngải, rồi lại tìm ra bằng chứng liên quan đến Hắc Y Nhân và Tên X… Một chuỗi sự kiện tiếp diễn đều nằm trong tính toán của bọn chúng và hắn là con cờ trong đó.
“Bọn chúng muốn làm gì…”Tâm tĩnh Dương hơi dao động trước màn trò của bọn hắn.
… Bạn đang đọc truyện Bố cục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bo-cuc/
“Cái gì…” Ánh mắt hắn ngạc nhiên.
Đúng lúc này, cây ngải trên tay, trong màn tà vụ không biết từ đâu xuất hiện một sợi ti trắng ngà.
“Thánh Khí?”
“Sao nó lại xuất hiện trong màn tà vụ, nơi ô uế này?”
“Lúc ta lấy về kiểm tra đâu có nó?”
Dương cầm cây ngải đến sau điện, nơi thờ tam mẫu Thượng Ngàn, Thương Thiên, Mẫu Thoải. Phía dưới là năm Bách Hổ mang theo ngũ sắc tượng trưng ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Dương chấp tay làm lễ, hắn dâng cây Ngải và lấy từ phủ ra một pháp khí.
… Bạn đang đọc truyện Bố cục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bo-cuc/
Đào Viết Chung quan sát cây bút máy, trước lúc hôn mê chủ tịch Hạ nhắc đến “Chiếc bút”, Mạnh Nhất nghi ngờ có liên quan đến vụ án nên thông báo đội, âm thầm vào nhà thu thập tất cả cây bút. Qua phân tích kỹ thuật, không ngờ cây viết được lão yêu quý nhất, thường đặt cạnh quyển sổ trên bàn đọc sách lại lưu trữ thông tin.
“Chủ tịch Hạ nắm giữ 10% cổ phần, lão mới đầu tham gia tập đoàn mong tìm kiếm lợi nhuận nhưng sau một thời gian được đẩy lên chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, quản lý nắm quyền điều hành tập đoàn trên danh nghĩa nhưng thực quyền lại về các nhóm khác, lão phát hiện những số liệu giả, khai khống… Biết có chuyện âm thầm điều tra ra một số sự việc, có kẻ đứng sau màn chưởng khống. Lão biết có chuyện muốn rút nhưng mới có ý định thì một loạt liên tiếp sự kiện vô tình như đe dọa lão. Lão đành bất lực, ngấm ngấm thu thập bằng chứng, tính toán một con đường tự vệ rút lui…”
“Tên khống chế sau màn biết hành động của lão nhưng không biết có phải do giá trị của lão vẫn còn nên vẫn chưa ra tay trừ khử?”
Bằng chứng bưu phẩm và trong chiếc bút máy hoàn toàn giống nhau.
“Hai bằng chứng cùng nguồn gốc, liệu có phải chủ tịch Hạ biết thông tin của đội Alpha nên mới gửi đến, hay còn có một kẻ khác lấy được bằng chứng rồi gửi tới?”
“Thắng, con trai lão ta bị bắt cóc vẫn chưa tìm thấy…”
“Chủ tịch Hạ bị giết, Xưởng sản xuất bị tiêu diệt đầu mối, có thể suy đoán tên X đã biết có kẻ tiết lộ bằng chứng nên ra tay thanh trừng tất cả những kẻ biết bí mật…”
“Vậy kẻ gửi bưu phẩm đến có trong tầm ngắn thanh trừng?”
“Liệu có thể lợi dụng nó tìm ra người gửi bưu phẩm?”
“Thái Sơn ẩn nấp được trong bọn áo đen, theo dấu thì cỗ nhân lực này thuộc 1 khu công nghiệp bỏ hoang ngoại thành, đang tìm ra kẻ đứng sau, tuy vậy theo thông tin cỗ lực lượng thuộc về Đại Lão đứng đầu Hắc Bang.”
“Tên X sẽ không tha cho những kẻ còn sống nên thế chủ tịch Hạ sẽ bị thủ tiêu, có thể lợi dụng sơ hở này để tìm ra tên X.”
… Bạn đang đọc truyện Bố cục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bo-cuc/
Phòng bệnh cao cấp 106, chủ tịch Hạ nằm trên giường bệnh, lão hôn mê sâu được bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não cần phẫu thuật gấp, thân nhân của lão không còn nhiều nghe nói còn bà dì, theo yêu cầu thân nhân được qua Mỹ phẫu thuật.
Trong phòng bệnh lạnh lẽ, ý tá chăm sóc vừa kiểm tra sơ bộ đi ra, cả căn phòng một khoảng bóng tối tĩnh mịch, một kẻ trong bộ đồ bác sĩ không biết lẻn vào bằng cách nào, đôi mắt tĩnh lặng nhìn chủ tịch Hạ.
Hắn nói một câu thì thầm gì đó, rồi từ trong túi áo lôi ra một Xilanh.
Tay điều chỉnh chuẩn bị tiêm vào dung dịch.
“Muốn giết lão ta à.” Một khoảng lặng không người phát ra tiếng, không biết từ bao giờ Mạnh Nhất không một động tĩnh bước vào căn phòng.
Tên sát thủ bất ngờ, hắn vội đâm kim tới nhất quyết muốn khử lão Hạ nhưng chỉ trong nháy mắt, một cước mạnh xé gió đá bay hắn ra một góc.
Sát thủ choáng sau cú đá, hắn nhanh chóng hồi phục, rút khẩu K54, vốn dự định ban đầu giết người âm thầm nhưng thay đổi cách.
Mạnh Nhất chinh chiến nhiều lần trước họng súng, hắn rút con dao găm phóng thẳng để bả tay sát thủ.
“Hự… hự…”
“Pàng pàng…” Sát thủ bị dao găm cắt trúng bả vai khiến hai liên phát súng bắn trượt.
Mạnh Nhất thủ pháp nhanh chân, bồi thêm một cược đá bay súng.
“Kẻ này phải bắt sống…”
“Muốn bắt tao sao?” Như hiểu ý Mạnh Nhất, sát thủ cười gằn cắn thuốc độc.
Mạnh Nhất cũng dự tính trước nhưng đối phương hành động quá nhanh khiến hắn khống thể xử lý kịp.
Bước chân bên ngoài tới, tiếng động trong phòng chú ý không ít người, hắn cần sắp xếp xử lý.
… Bạn đang đọc truyện Bố cục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bo-cuc/
Thành phố ồn ào nhộn nhịp, như say giấc ngủ trong màn đêm, trong khu phố sầm uất, một người mặc áo kín gió, che hết toàn thân để lộ ra đôi mắt, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về Thượng Âm Quán những thực khách cuối cùng ra về.
“Tít… tít… tít…” Tiếng chuông điện thoại.
“Đại ca… Không có gì bất thường…”
“Tốt.”
Đầu dây bên kia không xa lạ, Dương Bá Hổ. Hắn ngồi trong xe nhìn xa xa về phía khu công nghiệp vẫn còn ánh đèn, ánh mắt đầy căm hận.
“Thông báo anh em dừng xe, cách 500km hành động.”
Đoàn xe 20 chiếc đồng loạt tắt máy, 300 nhân mạng bước xuống, tất cả áo đen cùng màu, tay quấn vải đỏ, khí thế hung ác lôi tờ cốp ra vũ khí.
Dương Bá Hổ quan sát đội hình, đại lão làm sao có thể hình dung hắn nuôi cỗ lực lượng này bao nhiêu năm. Hắn làm sao có thể hình dung được, kẻ đang yếu thế phải lẩn trốn tự dựng quay lại cắn ngược tình thế.
Thanh đao theo lão chinh chiến hai mươi năm lại một lần xuất thế.
“Giết.” 300 Nhân mạng trong đêm âm thầm tiếp cận khu công nghiệp.
…
Còn tiếp…