Bố dượng chồng
Chương 1
Trâm đang lim dim trên ghế sofa nên không nghe được người đàn ông vạm vỡ, béo phì đi vào nhà bếp. Lão sờ soạng cho tới khi Trâm phát giác chỗ kín bị xâm phạm. Mắt trợn tròn nhìn người đàn ông chồm qua. Bàn tay lão chẹt giữa đùi và chụm vào bẹn cô…
“Ngủ đủ chưa nàng công chúa?” Lão lừ nhừ, ngả người lên mình cô, cạ hàm râu chưa cạo, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
“Trời ơi! Làm gì vậy?!”, Trâm gắt gỏng.
Đó là một ngày xuân ấm áp. Việc nội trợ trong nhà làm Trâm thấy nóng nực, sẵn ở một mình, cô trút bỏ hết quần áo chỉ chừa lại cái quần lót nilon, trước khi nằm lăn trên ghế nghỉ ngơi.
Ngoài với dự liệu khi bị sàm sỡ, Trâm đưa tay che lấy ngực và khép chân lại. Nhưng lại vô tình kẹp chặt bàn tay của người đàn ông nằm ở giữa đùi.
“Ông làm cái gì kỳ cục vậy?” Cô rống lên.
“Sờ cho biết chứ làm gì,” lão nói, tiếp tục ấn bàn tay cho tới khi cô cảm giác đầu ngón của ông chẹt vào cái quần nylon, vào kẽ giữa bẹn.
“Ông xỉn rồi”, Trâm la choáng lên, quên rằng nhũ hoa bị lộ ra vì hai tay cô phải chụp vào tay lão, và chống trả quyết liệt bằng hết sức lực, dù là không được bao nhiêu, bởi vì cô vừa mới bình phục sau khi sẩy thai và rất còn yếu.
“Có lẽ tôi say,” lão thừa nhận, “Vừa tập dợt đô vật sớm, nên ăn mừng. Bây giờ muốn hưởng một chút, cục cưng. Mở chân ra cho bố nựng chút coi nào”.
“Đừng, bố, đừng,” cô năn nỉ, cố gắng giải bày.
Lão là cha dượng (ghẻ) của chồng cô. Mẹ chồng cô chết. Cô và Toàn dọn tới nhà lão bởi vì Toàn đang còn đi học và Trâm phải nghỉ việc vì mang thai. Lão đồng ý cho ở với điều kiện Trâm phải giúp việc nhà.
“Ông đừng đối xử con… vậy, bố!”.
Lão móc mấy ngón tay chai sạn dưới đáy quần cô và tuột mạnh xuống gối.
“Bố, đừng! Con xin! Bố kỳ cục quá? Con là con dâu của bố! Là vợ con trai bố!”
“Vợ… con ghẻ thôi,” lão chỉnh, kéo luôn quần lót cô xuống gót.
“Không thân thuộc máu mủ gì hết. Không nhằm nhò gì nếu có. Đã quá, nhìn con coi, chỉ 19 tuổi mà bắt mắt. Nào, ngoan. Bố không còn đủ sức thêm bao năm nữa. Là một người đô vật con cũng biết đấy!”.
Lão kéo phăng quần lót cô, để cô trần truồng. Trâm vẫn còn ngáy ngủ, tưởng chừng như cơn ác mộng. Ngay cả lão bành chân cô, nắn bóp chỗ kín, cô vẫn không tin là cha dượng chồng lại đối xử thậm tệ như vậy. Dù là, có lần cô đã bắt gặp lão dòm lom lom cô, cô cũng không ngờ tới lão lại bạo dạn như bây giờ.
“Bố, đừng làm nữa được không,” cô cảnh cáo, “con sẽ méc Toàn”.
“Tao mặc kệ”, lão thách thức, ấn cô xuống và đút ngón giữa vào trong âm động của cô.
“Nói với nó. Nếu nó không thích, DỌN RA”
“Uhh…” cô mếu máo, khi ngón tay lão ấn vào âm đạo.
“Bố, ông biết… tụi con không có khả năng. Tiền thuốc phải trả!”
Cô đoán qua khuôn mặt nhăn nhó của lão dường như khó chịu. Tự nghĩ: Chống cự chắc vô dụng. Lão lớn con, 1m80, mạnh như con trâu. Là một người giỏi về đô vật.
Khi Trâm tát vào mặt lão, lão đánh trả và chụp lấy đôi tay cô. Cô chỉ còn cách nằm im cho lão hành hạ. Mặc cho nước mắt tủi nhục lăn tròn trên má cô, lão chọt ngón tay vào ra cửa âm động.
“Xin đừng, bố… đừng,” cô van xin, chớp mắt, “Cho con đi, trời ơi!”.
“Ai biểu cô cứ nhởn nhơ khêu gợi trước mặt tôi. AI BIỂU!”
“Con có bao giờ trêu ghẹo bố,” cô giải thích, cố gắng tránh né bàn tay ông ngọ nguậy vì nếu không cô sẽ phải buông xuôi theo cảm giác mất.
“Khỉ! Con không trêu bố à,” lão sủa. “Vậy chứ mấy lúc cô nhõng nhõng trong bộ áo ngủ mỏng dính, liếc mắt đưa tình?”
“Con… con” giọng cô ngắt quản bởi vì cô không thể chối cãi, cô chỉ có thể biện luận, “Con tưởng vậy là bình thường… con không có ý”
“Tổ cha mày tưởng. Nhưng mày có biết nó làm tao mất ngủ nhiều đêm”
“Nhưng còn Toàn…”
“Kệ cha nó!”, Lão nói.
Và tiếp với ngón tay thúc vào người cô, lão nghiêng người mập ú ngoạm lấy đầu nhũ hoa nút mạnh bằng cái lưỡi nhám ồ, ấm nóng của lão.
“Uhhh… đừng,” cô cầu xin, cố vùng vẫy.
Nhưng vô dụng. Sức của cô quá yếu. Còn lão quá khỏe. Lão đi từ bên vú này quá vú nọ, kích thích chúng bằng cái miệng, trong khi ngón tay lão liên tiếp thụt.
Trâm bất lực phản ứng. Cô không muốn bất trung với Toàn, nhưng người cha dượng cứ kéo cô vào con đường ấy. Lão làm cô nấc hơi, làm âm hộ cô mọng nước và bóng nhẵn. Khi lão chắc rằng cô có cảm ứng, lão bèn đứng lên và cởi quần ra.
“Nhìn đây, Trâm.” Lão trượt miếng da cu về phía sau chìa ra cho cô thấy. “Con có bao giờ thấy qua?”.
“Chưa,” cô nghẹn ngào. Cô chỉ biết có Toàn, và cái của Toàn nhỏ hơn của lão. Trâm trợn tròn đôi mắt, “Thật không thể tưởng”.
“À, không thể tưởng à… nếu để nó vào trong con còn không thể ngờ nữa kìa”
“Đừng”, cô khẩn khoản, lắc đầu, “Trời ơi, không được.”
“Được và phải được”, lão gừ gừ, bước chân ra khỏi ống quần và đá nó văng vào vách.
Trâm nhón người khỏi ghế, nghĩ là sẽ chạy nhanh vào phòng, nhốt lại bên trong, có lẽ ông bố chỉ say và nứng, không phá cửa đi vào đâu, Trâm toan tính.
Song, Trâm chỉ chạy được vài bước đã bị lão nắm lại và quẳng cô xuống ghế sofa.
“Ối, trời ơi!”, Cô thét lên, ngã ngửa ra sau, mắt kinh sợ.
Cô cố gắng vùng chạy nữa, nhưng lại lão bắt. Lần này, lão không quẳng cô xuống mà vật cô ra. Mồ hôi hâm hấp của lão lấm lem trên người cô. Cô cố chèn chặt hai chân lại nhưng vốn là tay đô vật lâu năm, lão nại đầu gối vào giữa, bật nó sang hai bên một cách dễ dàng.
“Đừng, bố! Thật là kỳ cục. ĐỪNG!”, Cô rống lên, đưa tay xuống đùi hầu bảo vệ chỗ kín.
Đôi mắt lão bố ghẻ long lanh, thở hồng hộc như con trâu mộng nhìn đứa con dâu trắng phau thèm thuồng. Lão dùng đôi tay khỏe mạnh dán chặt hai tay cô xuống ghế.
“Bỏ con ra!”, Cô than vãn, vùng vẫy như con cá bị mắc rọ. “Đừng hiếp con, làm ơn đừng hiếp con!”.
Khi cô cảm giác một vật cực nóng và cứng quét ngang đùi, Trâm đâm hoảng. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô cố ngoi đầu dậy, định co mình để hất lão ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô đều thất bại.
Bởi vì Trâm chỉ cao 1m62, nặng 48kg dáng dấp yếu ớt, trong khi lão cao 1m80 nặng gần 80kg khỏe như voi. Ngay khi Trâm ngả về sau và yếu dần, tất cả sự xung đột bắt đầu chuyển sang đoạn mới.
Bất kể hành vi thô bạo của mình, lão còn rúng rẻ cô bằng những lời khinh miệt. Trâm bức xúc rơi lệ. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực và ô nhục. Quá cùng đường, cô dùng hết bản năng tự vệ cắn vào bắp tay của lão.
Lão rú lên đau đớn. Da bật máu, cô có thể nếm được vị mằn mặn. Nhưng tưởng sao, lão càng điên tiết. Lão bóp chặt cổ tay cô như thể hai tay cô bị bứt lìa. Cô cũng cảm thấy đầu khấc của lão chỏi vào bẹn, như cố săm soi cho bằng được vào trong.