Bố vợ dâm loàn

Chương 65



Phần 65

Lòng vòng quanh hồ vừa đi bộ vừa nói chuyện. Hương hỏi:

– Hôm nay đi với cái Lan thế nào? Có sướng không?
– Ý vợ là sướng cái gì?
– Gớm nhìn mặt thế kia rồi mà còn giả ngây giả ngô cái gì nữa. Khai thật ra đi. Hôm nay có sướng không nào?
– Có! Sướng lắm, mà chụp ảnh nữa!
– Ờ bỏ vợ ở nhà đi với em vợ được đấy nhỉ!
– He he! Ghen đấy à, thì anh xin phép rồi còn gì nữa. Đâu có phải là không xin phép em đâu. Hơn nữa thì cũng có quên nhiệm vụ với vợ đâu cơ chứ!
– Được rồi không quên thì tối nay nộp thuế nhé.
– Thôi mà! Ai lại bắt ép chồng như thế chứ. Để ngày kia, nghỉ ngơi xong anh nộp cho nó chất lượng có được không?
– Ờ! Nhớ ngày kia đấy.

Hai vợ chồng siết chặt tay nhau rồi cùng rảo bước vừa đi vừa nói chuyện tình tứ. Thấm thoát mấy ngày trôi qua. Bố vợ tôi chắc bận nhiều việc nên cũng chẳng gọi điện hay có chuyện gì mà bảo tôi cả.

Mấy cô em vợ chắc cũng có việc nên không còn ý ới gọi anh rể nữa. Như thường lệ thì cuối tuần, tôi lại đi xem cây cảnh và mấy cái chợ đồ cũ em có gì độc và lạ thì sưu tầm về. Mua thêm được mấy cái gốc cây cảnh có dáng lạ và đẹp tôi gọi cho bố vợ:

– A lô bố ạ. Con tìm được mấy gốc cây lạ lắm. Con mua về bố xem thế nào nhé!
– Có rẻ không mà mua? Cây thật hay cây lại làm giả đấy!
– Cây thật mà bố. Có giả cái gì đâu. Con xem kỹ rồi bố ạ. Không phải hàng gắn keo gì cả. Gốc cũng to lắm, chắc mấy thằng thửa được ở đâu đấy. Toàn gốc mà không có chậu thôi.
– Được rồi! Mua về đây tao xem nào. Ôm hết hàng con nhé nếu hàng tốt.
– Vâng! Mà sân còn để được không đấy?
– Còn chứ sao! Không được mang lên lan can tầng ba. Chẳng có cây nào trên đó đây, bố đang định đi chợ mua, mày có thì mua luôn đi.

Ông bố vợ tôi lợi dụng cũng ác. Hèn gì mà lên được cái chức cao như vậy. Tôi vâng dạ rồi bảo mấy thằng thuê luôn một cái xe chở hàng con con chở hết về. Đến cổng thì ông bố vợ tôi ra với bộ quần áo ở nhà được may cách tân theo kiểu những đại gia người Hoa ngày xưa ra mở cửa rồi nói:

– Nhiều thế này cơ à?
– Thì bố bảo khuân cả về thì con khuân cả luôn. Nói chung tất cả chỗ này có ba triệu thôi mà rẻ chán mà bố!
– Chỗ này có ba triệu thôi á! Được, rõ xuống xem.

Tôi với ông chở cây và bố hì hục gỡ tầm hơn chục gốc cây cảnh xuống xếp la liệt ở cái sân lát bằng gạch bát tràng đỏ quạch rồi.

Ngắm nghía từng gốc cây rồi bố vợ tôi gật gù mà bảo:

– Hàng được đấy nhỉ. Công nhận là quả này rẻ. Chắc có mấy ông bạn chơi cây với ao thích đây!
– Thế dáng này được không bố?
– Cũng được nhưng phải tạo nhiều. Mà lần này còn mua rẻ chẳng khác gì lần trước nhỉ. Hay có mối mà ỉm ỉm đấy. Lần trước cũng khuân về một đống còn gì.
– Con làm gì có mối gì, bố cứ ra mấy cái chợ cây cảnh, chợ đồ cũ. Đảm bảo có nhiều, cực nhiều là khác, hỏi làm quen vu vơ chắc chắn có thôi.
– Ờ! Thôi vào uống nước.

Tôi xếp gọn cây vào rồi cùng với bố vào trong nhà. Mẹ vợ tôi thì đã đi chợ. Lan với Chi đi học còn mỗi Thảo ở nhà, tôi hỏi:

– Hôm nay sao không đi học à mà ở nhà thế này?
– Hôm nay công ty em có việc, kỷ niệm năm năm thành lập ấy mà. Chơi tí buổi sáng nhưng sau đó mọi người đi nhậu, em không thích lắm nên về trước. Mà dạo này anh mê cây cảnh nhỉ. Bắt đầu nghiện theo bố em rồi đấy!
– Thì anh thấy rẻ là mua thôi. Hơn nữa biết dáng cây nào vào với cây nào đâu. Thấy vừa mắt là khuân về thôi à. Hôm nay ở nhà chắc là lại sướng lắm ấy nhỉ.

Nheo mắt trêu Thảo thì Thảo véo vào tay tôi mà nói:

– Anh trêu em em véo chết đấy!

Tôi lùi lại mà nói:

– Thì anh nói đúng rồi còn gì nữa. Bố ở nhà mà không sướng à?
– Sướng gì chứ. Lại đây em bảo cái này, nói ngỏ.

Tôi cúi xuống thì Thảo ghé sát tai tôi mà thì thầm:

– Em thèm lắm nhưng hôm nay thấy là lạ. Không thấy bố bảo gì, chắc dạo này là hết hứng với mấy đứa ở nhà rồi.

Tôi quay lại nói nhỏ:

– Hết gì chứ! Chưa có hứng thôi, tí nữa kiểu gì mà chẳng có hứng. Khéo còn hứng nhiều hơn nữa đấy, chuẩn bị tinh thần đi em gái!
– Chẳng cần chuẩn bị tinh thần gì cả. Thích là nhích thôi.
– Khiếp dạo này có vẻ còn hăng máu hơn Chi đấy nhỉ.
– Chuyện. Giờ cái Chi không bằng em nữa đâu nhé. Ha ha. Tí nữa em cho anh biết tay luôn.
– Bố ở nhà mà không sợ à?
– Sợ gì chứ. Cả nhà biết hết rồi thì có gì mà phải sợ. Anh cũng thích còn gì nữa, mà mới làm với em có một lần hôm gì thôi đấy nhé. Bắt đền đấy biết chưa.
– Nhưng bố ở nhà thế này liệu có sao?
– Sao gì mà sao. Thích thì rủ bố chơi cùng luôn. Bố cũng sướng kiểu some còn gì nữa.
– Thế em có chiều được hai không mà đòi!
– Quá bình thường luôn. Em bảo với anh là em làm rồi còn gì nữa. Thôi vào trong nhà.

Tôi vào trong nhà ngồi đàm đạo với bố vợ chuyện cái cây con cá rồi một lúc sau thì Thảo đã mang đĩa thịt nướng thơm phức với vài lon bia cho hai bố con nhắm rượu rồi. Thảo ngồi cạnh bố luôn.

Nhâm nhi miếng thịt nướng tôi nói:

– Dạo này trông là xồ xề ra rồi đấy nhé! Tập đi em ơi!
– Kệ em! Xồ xề mà khối thằng chết đấy.

Bố vợ nghe Thảo nói như thế thì cười khà khà nói:

– Ờ đúng đấy Nam ạ. Trông thế này mà đắt hàng ra phết chứ đùa đâu, tôi hôm nào cũng được uống nước chè với bạn nó đấy.
– Ha ha! Khác hồi xưa con tán Hương đấy nhỉ. Chẳng mấy khi phải uống nước chè với bố.
– Giỏi! Chẳng qua bố hợp mày thôi, không hợp thì đừng hòng nhé.

Hai bố con cười khà khà thì tôi để ý bàn tay của bố đã luồn vào trong áo của Thảo mà bóp lấy cái bầu vú rồi.

Thảo mũm mĩm nên cái bầu vú như tôi đã kể nó to mềm hơi xệ xuống một chút chứ không căng. Bàn tay của bố vợ tôi đang mân mê cái bầu vú thì Thảo đã quay lại, đưa tay bới bới nghịch tóc của bố mà nói:

– Tay bố lại dê con rồi!
– Thì nó mềm mềm sướng sướng cho bố sờ cũng có làm sao đâu mà. Thích bố sờ bỏ xừ còn được đúng không.
– Bố bóp đau lắm. Nhẹ nhẹ thôi mới thích.
– Được rồi sờ nhẹ nhẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...