Buôn người
Chương 14
Sự xuất hiện của hai mẹ con Ngọc Yến Ngọc Anh ở trại của Cửu Nhạn lập tức gây xôn xao và chú ý. Anh em ai cũng Chúc mừng y có vợ đẹp con xinh. Thật ra nhìn thấy gái giữa rừng sâu heo hút thì mười thằng hết chín muốn đè ra đụ rồi!!! Nhưng làm vậy với Đại Ca của mình được sao!? Dám làm sao!!!??? Tình cảm quý mến và kính sợ của cả bọn dành cho Cửu Nhạn chính là tấm khiên chắn an toàn cho hai nàng. Y luôn giữ các nàng kề bên. Y tiếp tục hối hả chuẩn bị cho ngày “rửa tay gác kiếm”. Không thể giữ cả nhà ở nơi đây lâu được!!!
Cả băng cướp nhanh chóng học được cách coi hai mẹ con như người thân, kính trọng các nàng như Đại Ca của chúng. Cả băng đều giữ ý trước Ngọc Yến và Ngọc Anh. Trừ một thằng.
…
Kiên điên đã nhập băng Cửu Nhạn được bốn năm. Trong bốn năm, nó đã chứng tỏ không chỉ với mình Cửu Nhạn mà với cả các băng khác trong rừng già này: nó chính là con sói tàn bạo và khát máu nhất, nguy hiểm và ác độc nhất nơi đây!!! Nhờ ơn một lần cứu mạng của Đại Ca mà nó còn tồn tại tới ngày nay, nên nó luôn xem Đại Ca như anh ruột. Đã từng một lần đỡ đạn cho Đại Ca bằng…. Đầu!!! Lần đó chính là nguyên cớ để Cửu Nhạn tin tưởng mãi mãi con chó điên này, thậm chí sẵn lòng giao cái mạng cho nó! Lần đó viên đạn găm vào sâu gần một phân phía sau vành tai của Kiên điên, may là hướng xiên chứ không ghim thẳng vào trong nên mạng nó mới chưa tận. Nhưng tổn thương thần kinh để lại làm mắt và miệng nó nheo nheo xéo xéo bị lệch trọn đời… kẻ chân tình như Cửu Nhạn mãi mãi cả đời không quên pha đó….
Bỏ qua tính khí hung bạo và khát máu của nó, Cửu Nhạn luôn hiểu rõ nó là thằng mạnh nhất trong băng, chỉ sau y. Y chỉ không vừa lòng về tính….cuồng dâm của con sói dại này… Đành rằng nơi rừng rú, anh em ai cũng thiếu hơi lồn. Nếu thỉnh thoảng tình cờ bắt được gái dân tộc đi lạc vào rừng sâu, lần nào bọn chúng cũng “ăn” không chừa. Cửu Nhạn không vừa ý nhưng cũng khó cản cả băng… Y để cho chúng hiếp, nhưng bắt phải chơi xong rồi thả đi chứ không được giết. Càng không hành hạ cắt xẻo tra tấn… Thỉnh thoảng nếu có dịp xuống vùng trung du hoặc thành thị, nơi nào sầm uất một chút, y đều để cả bọn đi chơi đĩ chán chê cho đỡ thèm.
Chính trong một lần về miền xuôi gom thêm xe cào cào và lương thực, cho anh em đi chơi, y đã phải đập Kiên điên đến bất tỉnh và gãy cổ tay vì sự cuồng dâm điên loạn của nó: phê thuốc, chơi đĩ, xong rồi đè cô gái ra cắn nát núm vú, thọc cán dao vào lồn!!!! Khi cô nàng chống cự rên la, nó khùng lên xoay….lưỡi dao lại mà thọc!!! Mất hết nhân tính, bị thuốc che mờ mắt, nó đâm luôn Cửu Nhạn khi y đến bắt nó đi, buộc y phải bẻ tay nó…. Lần đó chính là khởi đầu của lòng mưu phản….
Vì tình cảm và lòng tin mà tha cho lần đó, Cửu Nhạn đã phạm một sai lầm. Sai lầm thứ hai của y là quá ngạo mạn: khí chất và tài năng tuyệt đỉnh cho phép y tự tin, rồi tự tin ngạo mạn lâu ngày dễ sinh ra bất cẩn…Cái bất cẩn đó che mắt y, khiến y không nhìn ra được ánh mắt thèm muốn của Kiên điên đối với cái “ngai vàng” mà Cửu Nhạn đã ngồi gần hai mươi năm…. Ngoài cuồng dâm, con chó ấy còn tham lam: thử nghĩ nếu lật Đại Ca rồi nắm trong tay hết các mối làm ăn xuôi ngược, làm đầu mối hàng lậu khắp cả Miền Nam….như Đại Ca đã làm lâu nay……biết bao nhiêu tiền mà đếm cho hết chứ!!!??
Lòng tham, dã tâm che mờ hết tình nghĩa. Tiếng anh em nhanh chóng trở thành ý nghĩ căm thù một cách vô cớ… Bản tánh của một con chó điên khát máu vốn là như vậy… Cửu Nhạn không ngu khờ, nhưng y quá trọng tình anh em – và cả ơn cứu mạng…. Y không hề nhớ là ngày xưa chính y đã cứu mạng con chó ấy trước tiên – Lê Phi Nhạn có bao giờ đòi ơn trả nghĩa với ai!!!??? Thêm một phần không nhỏ chính bơi vì đôi mắt nheo và cái miệng lệch kia che giấu tâm địa quá sâu kin quá toàn hảo đi – “tài năng” này Cửu Nhạn thật sự thua nó…..
Kế hoạch của Kiên điên được lên sẵn từ ngày đó. Những lần đi trinh sát theo dõi đường đi chuyển hàng của các băng buôn lậu khác, là những lần nó móc nối, kết giao, thậm chí xưng huynh gọi đệ với các băng đảng đó. Nó hiểu sức một mình nó không làm chuyện lớn này được….
Kết hợp với các băng khắp cánh rừng này mà diệt được Cửu Nhạn, Kiên còn có khả năng sẽ làm nên chuyện động trời: gộp nhiều băng buôn (có thể nói là hơn sáu mươi phần trăm số lượng!) thành một băng lớn!!! Nó sẽ thống trị lãnh địa còn rộng hơn Đại Ca nó năm sáu lần!!! Con chó điên biết suy nghĩ chứ không phải là ngu – và suy nghĩ của nó hiểm độc, thâm sâu không kém so với dã tâm của nó!!!
… Bạn đang đọc truyện Buôn người tại nguồn: http://truyen3x.xyz/buon-nguoi/
Khi Ngọc Yến và Ngọc Anh xuất hiện, Kiên điên cố gắng dấu đi ánh mắt hau háu thèm thuồng… dù có lần thoáng đi qua khi Ngọc Yến đang tắm dưới sông, Kiên cương cứng ngắc, mà vẫn cắn răng hướng tia nhìn của mình ra xa khỏi hai núm vú non nớt hồng tươi và đôi gò nhỏ trắng như ngọc vẫn còn chưa phát triển trọn vẹn……. Con chó dại khi đã toan tính, thì nó kềm chế bản thân rất hay!!! Nó tinh tế nhận ra: lúc này là lúc Cửu Nhạn phân tâm nhất. Chính là lúc phù hợp nhất để làm chuyện lớn…..
Đúng là phụ nữ đã mang tai họa về cho Lê Phi Nhạn. Về sau này nghĩ ngợi, y không khỏi phải than thầm: Nếu không vì phụ nữ, chắc gì y đã bại hoại như ngày hôm nay!!!?????
Đàn bà là họa là tai ương…… Câu nói đó trên đời chắc không chỉ mỗi mình Cửu Nhạn gậm nhấm….
Nhưng nếu giả sử cho y chọn lại, y có chọn đường khác được không!?
..
Đến một ngày, cơ hội đến với Kiên điên. Nó được phái đi trinh sát đường mòn mới mở của băng hàng trắng. Đi mười ngày. Và mười ngày đó, là cơ hội mà nó tận dụng ngay để dẫn Thần Chết tìm về chém nát anh em cùng Đại Ca của mình………
… Bạn đang đọc truyện Buôn người tại nguồn: http://truyen3x.xyz/buon-nguoi/
Số phận thật lạ lùng. Trên đời quả là có vô số chuyện tình cờ không ai giải thích được…..
Đúng cái hôm Kiên điên đi. Thằng Lâm lồm cồm bò tới, đi lạc trong rừng mà chui ngay vào trại của Cửu Nhạn!!!
Để rồi đúng ngày Lâm rời trại, Kiên lại dẫn quân quay về…
Lâm ở đó đúng chính xác mười ngày. Rồi Cửu Nhạn cho nó về miền xuôi, chia tay ngay trước khi màn đêm buông xuống mang theo hơi máu về trại….
Lâm về miền xuôi mà không biết sau lưng mình, chỉ bốn tiếng đồng hồ sau… Đại Ca gặp nạn diệt thân bởi tay thằng phản bội… thằng phản bội mà Lâm chưa hề gặp mặt một lần…….
Lâm năm đó chỉ là thằng nhóc mười chín hai mươi. Lơ ngơ láo ngáo sao đó mà bị bắt đi Nghĩa vụ Quân sự. Đóng quân ngay ở doanh trại lính biên phòng mà Đại tá Phiên nắm…
Bí bách và chán chường đời lính rập khuôn quy củ, Lâm trốn trại, bỏ chạy vào rừng nhắm đường đi sang Miên tìm cuộc đời mới. Nhưng kinh nghiệm đi rừng bằng con số không, hắn lạc lối mất cả tuần lễ. Đói khát và kiệt quệ, không hiểu làm cách nào mà Lâm lạc đến tận lán trại của cọp rừng….
Lâm gây ấn tượng mạnh với Cửu Nhạn ngay lần gặp đầu: hắn né được một dao của đàn em trong băng chém xuống, sau đó còn có thể quét trụ và khoá tay thằng này được mấy phút trước khi bị chính tay Cửu Nhạn đánh bất tỉnh…
Thằng đệ Cửu Nhạn không phải là con gà què! Trong băng của y toàn là dân đâm chém để kiếm cơm mà!!! Chỉ bởi vì phản xạ Trời phú cho Lâm quá nhanh và chính xác, ý chí sống còn của hắn quá mạnh mẽ!!!
Cửu Nhạn đột nhiên thấy hứng thú với thằng nhóc con ốm đói tàn tạ… Nhân duyên trên đời thật tình không thể nói trước được: bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên y nhìn thấy một kẻ giống y đến vậy!!!
Ý chí, nghị lực, đầu óc, lá gan, ánh mắt, cả phản xạ cơ thể, cả sự ứng biến thần tốc khi cận kề hiểm nguy… Đều khiến y thấy lại chính mình ngày trẻ!!!
Y đã không giết Lâm.
Nghe câu chuyện kể “trốn doanh trại lính tìm chân trời mới xong rồi… lạc vô doanh trại cướp ”, Cửu Nhạn cười khoái trá như điên!!! Y chưa từng gặp thằng nhóc nào gan góc liều lĩnh vậy, mà lại… thiệt tình đến vậy! Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu là y muốn giữ thằng nhóc lại trong băng: một gã trai trẻ được Trời ban cho cái đầu nhạy bén cùng phản xạ tuyệt luân… dưới sự huấn luyện của y và của dao súng lục lâm, 5 năm 10 năm sau muốn làm nên chuyện lớn trên mảng rừng này đâu có khó!? …. Biết đâu lại vươn lên thành Cửu Nhạn thứ hai……..
Ý nghĩ sảng khoái và xa xăm sớm tàn đi khi Cửu Nhạn nhìn về phía sau, chạm vào ánh mắt của Ngọc Anh…. “Ừ, mình sắp phải đi rồi! Toan tính chi nữa Lê Phi Nhạn ơi…!!! “
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…. Mẹ gì gì đó! Thôi mày bò được vào đây rồi, coi như là duyên! Chịu khó ở đây vài bữa, tao kiếm đường cho đi! “
Cửu Nhạn cười với Lâm. Tự nhiên y coi hắn như thằng em nhỏ tự bao giờ. Cái thứ tình cảm bộc phát giản đơn mà sâu sắc chân thành nhất. Lâm cũng hồn nhiên đón nhận lòng tốt của tên cướp rừng bằng tâm hồn mến mộ kính trọng, hắn cũng mặc nhiên xem Cửu Nhạn như anh, gọi hai tiếng Đại Ca không ngượng miệng!
Bèo nước tương phùng. Chỉ phút giây mà nên tri kỷ.
Cửu Nhạn khuyên Lâm bỏ cái ý nghĩ “qua Miên lập nghiệp dễ dàng hơn”. Y sắp xếp cho thằng nhóc về miền xuôi. Thường thì trốn lính rồi sẽ bị cắt quân tịch, xoá hộ khẩu, coi như không còn là con người ở trên cái đất nước này nữa… Nhưng Cửu Nhạn quen với “mối ruột” là Đại tá Phiên, nên mọi chuyện coi như xong! (Y cũng định sắp tới sẽ nhờ Phiên lo về cái án truy nã của Ngọc Anh – hẳn là phải tốn cho tên mập không ít….!)
Cửu Nhạn sắp xếp để Lâm về trại lính của Phiên (đúng cái nơi hắn vừa trốn ra!!!) rồi theo xe chở quân nhu về lại thành phố – mà kỳ thực cũng là xe chở hàng cấm “hợp pháp” của gã Đại tá tham lam…. Có điều, mười ngày sau mới có đợt tiếp tế quân nhu. Nên Lâm ở lại lán Cửu Nhạn mười ngày.