Buôn người
Chương 5
Lâm thật tâm luôn muốn nhẹ nhàng êm ái, luôn thích vuốt ve dịu dàng trên cơ thể người con gái mà hắn hiếp. Hắn muốn họ thoải mái để tận hưởng con cặc của hắn, ngoan ngoãn hầu hạ để hắn chơi đùa mà không tốn sức quá nhiều, thậm chí muốn họ vì sướng mà tự động dâng hiến cho Lâm chơi nhiều hơn.. (dù là hắn đang hiếp dâm con người ta!!!). Tuy có giở trò bạo dâm tra tấn “mua vui”, nhưng Lâm chưa bao giờ làm tổn thương cơ thể của em nào quá nặng. Chỉ toàn đau ngoài da rồi thôi. Hắn càng không ra đòn với tâm ý cuồng nộ hung tàn……
Hôm nay thì khác. Trúc Vân quá lỳ lợm và điên dại chống trả, nàng hoàn toàn không biết chữ “sợ” viết thế nào nữa chứ đừng nói tới chữ “ngoan”. Vậy nên Lâm chủ ý muốn chính mình lên cơn điên, để dằn mặt, để thuần phục nàng cọp cái này.
5 phút vừa rồi làm nàng như dập nát cả lồn và 2 vú. Vân nằm ngửa, tả tơi, mướt mồ hôi, đau ê ẩm khắp mình và thở dốc như vừa chạy bộ 10km. Nhưng 5 phút đó chỉ là màn khởi động của Lâm. Tiếp theo sau sẽ là mấy tiếng đồng hồ nữa….. Nhẹ nhàng êm ái hay bầm dập nhàu nát đớn đau, cái đó hắn để cho nàng quyết định…….
… Bạn đang đọc truyện Buôn người tại nguồn: http://truyen3x.xyz/buon-nguoi/
Thuốc tàn. Lon bia cũng vừa hết. Mặt nạ quỷ tiến lại giường, hắn cuối xuống thì thầm thật khẽ và thật ấm giọng nhẹ êm vào tai cô gái: “Bây giờ em ngoan chưa!? Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh 1 đêm nay, anh hứa sẽ không làm em đau chút nào nữa…. Anh sẽ thật nhẹ nhàng với em…… đuợc không, bé yêu nhé!? “
… Bạn đang đọc truyện Buôn người tại nguồn: http://truyen3x.xyz/buon-nguoi/
Ánh mắt đẫm lệ nhìn xoáy vào mặt nạ quỷ. Trong đôi mắt trừng trừng đó chỉ có điên giận căm hờn. Hoàn toàn không thèm cử động, không hề chớp mắt, Trúc Vân cứ nằm im như thế mà toé lửa nhìn hắn. Nước mắt lăn dài xuống má vì bị đau, nhưng 2 chân mày thì đan khít lại đầy cuồng nộ….
Vậy là hiểu. 5 phút “làm nóng” chưa thuần phục được cọp cái rồi Lâm ơi!!! Hắn cười nhếch mép sau mặt nạ, im lặng đi lại tủ lấy bộ kẹp đem lại giường. Hắn không quên lấy vải đen bịt mắt nàng công nhân, không để nàng thấy thứ mà hắn sắp dùng trên thân xác nàng….
Khác với mọi lần trước dùng kẹp quần áo, lần này Lâm dùng kẹp hồ sơ. Loại kẹp có bản kim loại hình tam giác đen thui, dùng để kẹp những xấp giấy A4 dày cụi…
Thứ kẹp đó, có thể làm đứt núm vú nếu không biết nương lực….
Lâm lạnh lùng liếc nhìn nàng công nhân, hắn biết hắn vẫn không hề muốn làm hư hao thân xác này (còn để nguyên vẹn đẹp đẽ để bán được giá nữa!!!!). Hắn phải kiềm chế 1 chút….. Hắn dùng lực luồn ngón tay vào giữa rồi bẻ ngược 2 má kẹp ra ngoài, hòng làm giãn khung kim loại, giảm bớt lực kẹp.
Trúc Vân câm lặng nằm trần truồng trên giường, lắng nghe tiếng buớc chân con quỷ, tiếng két kétttttttttt của kim loại làm nàng sởn gai ốc vì không nghĩ ra đó là cái gì…. Nàng hơi run rẩy ở 2 vú, phần vì bị Lâm tra tấn vú còn dư âm đau buốt, phần vì cảm giác lành lạnh bất an nổi lên…..
Lâm trèo lên giường. Trúc Vân thì đang nằm ngửa, háng vẫn banh rộng tênh hênh. Thấy giường lún xuống, nàng định 1 lần nữa co cơ háng để búng đầu gối về phía Lâm. Nhưng vì đã bị bịt mắt nên nàng chỉ huơ hụt vào khoảng không… Lâm lách nhẹ né mình khỏi cái đầu gối đó, hắn khẽ quỳ vào ngay giữa háng Trúc Vân, không phát ra 1 tiếng động nào, hắn chấn 2 đầu gối mình lên giữa 2 bắp đùi nàng đúng chỗ mà 5 10 phút trước vừa ăn đòn cạnh bàn tay hắn….. Vân thét lên vì cơn đau buốt quay lại…..
Trong lúc nàng đang phân tâm, Lâm nhẹ nhàng kéo sợi dây trói trên nóc phòng xuống thấp, sợi dây đuợc dùng để trói tay Vân lúc ban đầu. Dây này cố định lên 1 móc sắt gắn trên nóc, nó được luồn qua móc đó tạo thành ròng rọc, đầu dưới của ròng rọc thòng trở xuống để Lâm điều khiển. Kéo thì nâng lên, thả ra thì hạ xuống.
Bây giờ, đầu dây thay vì buộc vào tay hay chân Vân, Lâm tách nó làm 2,rồi buộc vào 2 chiếc kẹp.
Xong, hắn bóp mạnh 2 đuôi kẹp, hàm kẹp mở rộng ra. Lâm đưa vào đúng ngay trên 2 đầu núm vú của Trúc Vân.
Nàng vẫn đang không nhìn thấy, không hay biết gì hết…
Không một tiếng động. Không một chút dự báo. Lâm kẹp xuống.
… Bạn đang đọc truyện Buôn người tại nguồn: http://truyen3x.xyz/buon-nguoi/
“Á Á Á Á Á Á Á ÁHHHHHHHHHHHHH” tiếng thét chói lói của Trúc Vân dù bị băng keo chắn lại mà vẫn nghe buốt óc, nàng thét to đến mức muốn vỡ cuống họng. Cơn đau bất ngờ thật sự quá khủng khiếp!!! Nàng tưởng như 2 đầu vú của mình đứt rời ra…. Không gian tối đen trước mắt nàng cũng tưởng chừng như bật máu vì đau và hoảng loạn!
Loại kẹp này thật sự cực cứng cực mạnh, kẹp lên ngón tay người bình thường đã khá đau. Lâm lại còn dùng nó để nghiến lên núm vú của cô gái, 2 đầu núm nát nhừ mềm oặt mà hắn vừa tra tấn ngắt nhéo 5 phút trước.
Cũng may là hắn đã nghĩ trước và bẻ cho giãn 2 chiếc kẹp. Nếu không sợ là núm vú thật sự không chịu nổi….
Vân gào lên chưa dứt thì Lâm đã tháo kẹp ra. Hắn kề vào tai nàng, vẫn dùng giọng trầm ấm nhẹ êm, chầm chậm “Ngoan hơn đuợc chưa nào…..!? “
Trúc Vân khóc rấm rứt, run run co giật vì khóc nấc và vì đau, cơn đau rất ngắn không làm tổn thương nặng nhưng chấn động tinh thần nàng 1 cách quá đột ngột và quá sốc. Suýt nữa, nàng đã khóc trong bấn loạn mà gật đầu.
Nhưng trong lúc đó, Lâm khẽ cuối xuống bú liếm 2 đầu vú để xoa dịu cơn đau. Hắn vẫn giở chiêu bài cũ như với Thiên Hương. Có điều, con cọp cái mặc áo công nhân này lại khác.
Lâm càng liếm nút, vuốt ve, cơn đau càng dịu đi nhanh. Hắn tranh thủ luồn 1 ngón tay vào lồn nàng thám hiểm, lưỡi hắn thì chăm sóc cưng chiều 2 núm vú nhẹ nhàng hết cỡ…. Hắn được dịp ngắm kỹ con bướm xanh chàm bên dưới bầu vú phải, sinh động, lấp ló, bí ẩn, cuốn hút như có ma lực… Tên dâm thần không kềm được, hắn hôn và liếm tới tấp lên con bướm đó, hít hít ngửi ngửi mùi hương của đôi vú ngọt ngào…. say đắm chơi với con bướm đó và không quên móc sâu thật sâu vào “con bướm kia” ở bên dưới.
Hắn đã sai lầm
Vừa hết đau, vừa được hôn liếm vuốt ve, cơn sướng trào lên trong khắp người Vân. Nhưng nàng ngay lập tức nhớ lại đúng cái cơn sướng ghê tởm khi bị 5 thằng luân phiên nhau đụ ngày trước….. Tứ chi bị khoá cứng, vú và lồn bị chơi không ngừng nghỉ gần 3 tiếng!!! Chúng đã phê thuốc rồi mà còn thay phiên nhau nên trận hiếp đó kéo dài, dài lắm, với nàng như là dài mãi đến cuối đời vậy……
Lúc này đây, cảm giác vừa đau, vừa mệt, vừa bất lực, lại vừa sướng nứng trào dâng ngoài ý muốn……làm nàng nhớ lại đúng y cảm giác của đêm kinh hoàng ấy. Ký ức ùa về như đánh thức con cọp bị tổn thương, như súng bắn để thúc nàng tỉnh lại…..
Mặc kệ cơn sướng đang lan tỏa từ vú xuống giữa 2 chân, mặc kệ cảm giác êm ái bềnh bồng mà Lâm đang mang đến trên thân thể mình, Trúc Vân giãy mạnh! Nàng như hồi tỉnh sau cơn mê, uốn lưng eo và vung vảy đầu gối như lúc trước, bằng lực mạnh hết cỡ, như vừa được “sạc pin” – Lâm có biết đâu chính sự chăm sóc tuyệt vời của hắn vừa làm phản hắn!
Chỉ hiểu được 1 điều đơn giản là “vẫn chưa được!!!”, Lâm biết mình phải làm gì tiếp theo
Hắn quỳ giữa 2 chân Vân, lựa thế tóm gọn 2 đầu gối nàng, luồn 2 gối của mình vào dưới mông nàng làm trọng tâm, xong phát lực 2 tay nhấn mạnh 2 gối nàng xuống giường. Lúc này thì 2 đùi Trúc Vân như 2 đòn bẩy, mông thì bị Lâm chèn làm điểm tựa nên bắt buộc phần trên cơ thể phải theo đà mà uốn cong ngược lên trời. Trúc Vân nhấc lưng cao lên khỏi giuờng, Lâm liền vòng một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng ép sát đập đôi vú vào ngực hắn. Tay còn lại, hắn luồn “họng súng” vào giữa háng nàng,mượn thế 2 gối mình đang chêm dưới mông nàng nên hắn dễ dàng banh rộng háng Trúc Vân hết cỡ rồi dùng ngón tay cuồng bạo vạch lồn nàng rộng ra để đút cặc vô.
Tất nhiên Trúc Vân đâu chịu để yên. Nàng nhún mông, lắc mạnh để cây hàng của Lâm trật ra khỏi lỗ. Ưỡn lưng về phía sau để né khỏi vòng tay ôm của hắn, nàng định bật ngược trở lại tư thế nằm ngửa trên giường.
Đúng lúc đó, Lâm nhanh tay với lấy 1 cây kẹp (đang treo lủng lẳng bằng dây trên nóc nhà) kẹp ngay núm vú nàng.
Tiếng thét đau đớn kinh hoàng lại dồn lên, Vân rú lên thảm thiết trong cuống họng, lực giẫy giụa ngay lập tức tiêu tan hết.
Lâm kẹp gọn luôn núm còn lại.
Vân suýt ngất đi. Nàng chỉ còn kêu đựoc đúng 1 tiếng “Ư!!!!! “ uất nghẹn rồi thôi, nín thở vài nhịp vì cơn đau. Nước mắt thấm ướt hết cả vải che mắt và băng keo dán miệng. Cô gái kiên cường mềm rũ người, chừng như tê liệt cả cơ thể vì quá đau.
Lâm lúc này không còn bị phản kháng, mới thong thả đút cây hàng vào trong người Trúc Vân. Nàng hơi khép háng lại nhưng hoàn toàn không có sức để làm gì hơn.
Lâm nằm ngửa ra giường, bắt đầu “thưởng thức bữa tiệc”.
Hắn cầm lấy đuôi của sợi dây ròng rọc, kéo từ từ thật chậm thật nhẹ. Lực kéo truyền qua móc treo trên nóc biến thành lực nâng, nhấc 2 chiếc kẹp ở đầu dây bên kia lên cao giữa không trung….
Tức là 2 núm vú của nàng công nhân đáng thương cũng bị kẹp kéo lên trời theo!
Trúc Vân gào rú thật khủng khiếp dưới lớp băng keo, nàng lắc đầu nguầy nguậy liên tục, tiếng gào khóc của nàng giờ đây đục khàn vì rên la quá nhiều quá lâu……. 2 đầu vú càng lên cao, cơn đau càng buốt đến óc, nhưng Vân không thể giãy giụa nữa vì chỉ cần lắc nhẹ thân mình là sẽ làm núm vú bị kéo giãn thêm…… Nàng đóng băng căng cứng cả người trong cơn đau: lưng eo, mông, đùi gồng lên hết mức để chịu đau. Trong khi 2 vú thì mềm nhũn….. Nước mắt nàng ràn rụa chảy dài xuống má, xuống cằm, xuống đến cổ và đôi vú đáng thương…. Lúc này 2 núm vú bị kéo căng đã lên cao gần đến tận xương quai xanh nàng rồi…..!
Lâm ngưng không kéo căng dây nữa. Hắn ra lệnh lạnh như băng: “Cúi người xuống”
Trúc Vân rã rời, đau đến mất tri giác, lờ đờ nghe được và vô thức theo lệnh hắn mà khom về phía trước.
Lâm vẫn nằm ngửa, với tay tháo 2 chiếc kẹp ra. Hắn vuốt vẹ 2 vú nàng, thì thầm: “Bây giờ, anh nói gì, em làm theo. Không chống cự giãy giụa thì sẽ không đau nữa. Chịu không!? “
Được con quỷ giải thoát khỏi màn tra tấn núm vú rợn người, Trúc Vân rít lên 1 hơi trong cổ họng khi chiếc kẹp rời khỏi núm. Dù tháo kẹp rồi, Cơn đau vẫn còn cắn xé đôi đầu vú nàng chứ chưa thể tan đi ngay, nàng sắp sửa gục ngã đầu hàng cơn đau đó rồi…..
Nhưng trớ trêu thay, Lâm lại 1 lần nữa vuốt ve săn sóc làm dịu cơn đau trên vú cho Vân! Quả thật là 1 diễn biến lặp lại y như lần đầu mà hắn cũng vẫn không hiểu nổi!!!
Ngón tay vân vê 2 cái núm bẹp dúm đáng thương (đã hơi bầm và rướm máu, khiến hắn thoáng cắn môi ân hận……), Lâm vuốt thật êm trên 2 quả đào xơ xác mềm rũ rượi đó… Cặc của hắn đã nằm gọn trong lồn nàng, hắn nghiêng mông sang 2 bên nhè nhẹ để tạo cảm giác kích thích trong khe suối, muốn làm nàng quên đau…..
Và lại 1 lần nữa, khi cơn đau tan đi, cơn sướng tràn trề, thì Vân lại điên cuồng trở lại. Sức mạnh ý chí của cô gái này dường như là vô hạn. Nàng không hề sợ hãi 2 hàm kẹp sắt của Lâm nữa, tiếp tục vùng vẫy ngọ nguậy để nhích cái lỗ nhỏ của nàng thoát khỏi con cặc của Lâm. Nàng dường như quên luôn là mình có thể bị tra tấn thêm 1 lần nữa…..
Sức phản kháng vô tận của Trúc Vân thật sự làm Lâm…. Ngán! Hắn vẫn còn nhiều đồ chơi, hắn tin là dư sức bẻ gãy ý chí của nàng: rót sáp đèn cầy nóng chảy lên vú hoặc lên mu, dùng điện cực giật núm vú và lồn, dùng nhíp nhổ từng cọng lông mu, hoặc là dùng roi mây quất vào đầu núm vú………toàn những món tàn độc nhẫn tâm mà hắn có đủ đồ nghề! Tuy nhiên, Lâm thật lòng không nỡ….
Nhìn đôi núm vú nhàu nát và bầm tím, Lâm thật sự thấy…..xót! Hắn không đành lòng thêm được nữa….. Những cặp vú, những khe lồn thần tiên này, phải tìm mọi cách mà hưởng cho trọn vẹn! Nếu tàn phá đi, làm tổn thương rồi thì…..sao còn trọn vẹn được nữa!!!?
Lâm đã đến giới hạn tàn nhẫn của mình rồi, mà Trúc Vân vẫn còn chưa ngừng giới hạn chống đối của nàng! Thật khó cho hắn quá!!!
Lâm nghĩ cách khác: không tra tấn thân xác nàng được, thì chơi trò tra tấn thể lực!