Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 1
Chương 25
– Đúng là như vậy, rất mau bay hết mùi hương.
A Châu chu lại cái miệng nhỏ nhắn nói tiếp:
– Tiểu nữ thử thật nhiều biện pháp nhưng đều không có cách nào để hương vị kéo dài được.
Tống Thanh Thư thấy trên mặt nàng da thịt mềm mại, bóng loáng óng ánh, nghe trên người nàng mùi vị thơm ngọt, thực sự là một cô nương vui tươi xinh đẹp, đồng thời nàng cũng đã thay đổi cách xưng hô.
– Công tử?
Thấy Tống Thanh Thư nhìn mình chằm chằm đờ ra, trên khuôn mặt non nớt A Châu nổi lên một tầng đỏ ửng.
– Hả…
Tống Thanh Thư phục hồi tinh thần lại, cũng có chút thấy hời đường đột:
– A Châu cô nương, tại hạ có một phương pháp có thể làm cho hương vị kéo dài…
Nói xong hắn cố ý ngừng lại không nói thêm, mà nhìn nàng.
A Châu cũng là một cô nương lòng dạ nhạy bén, thấy đối phương như thế thì cũng biết đối phương có chuyện sở cầu hoặc trao đổi, trong lòng giật mình, nàng chỉ sợ hắn có yêu cầu gì đó mà đối với Mộ Dung Phục bất lợi, còn ngoài ra bất cứ điều gì nàng cũng sẵn sàng đánh đổi được, trên mặt cười tươi như hoa:
– Không biết công tử làm sao mới có thể đem phương pháp này cho cho tiểu nữ biết đây.
– Hay là tại hạ hướng về Mộ Dung công tử van nài, để công tử đem cô nương hứa gã cho tại hạ vậy? – Thấy nàng dáng vẻ mỹ lệ, Tống Thanh Thư đột nhiên nổi lên ý đồ xấu, cố ý trêu cợt nói, mà không trả lời vào câu hỏi của nàng.
– Công tử chớ có nói đùa…
A Châu nụ cười chợt ngưng lại.
– Ha ha, tại hạ chỉ đùa thôi…
Tống Thanh Thư cười nói tiếp:
– Ta có thể chỉ cho cô nương cách bảo lưu hương vị, ngược lại thì cô nương dạy cho tại hạ thuật dịch dung.
A Châu ngẩn ngơ nhìn hắn, Tống Thanh Thư còn tưởng rằng nàng không chịu, âm thầm hối hận chính mình quá nóng vội, tốt nhất là chờ cho mối quan hệ quen thuộc thì hãy nói ra yêu cầu này, có điều tự hắn đã nói ngày mai sẽ rời khỏi Yến Tử Ô, cho nên cũng không cách nào khác…
– Uí dào… tiểu nữ còn tưởng công tử có yêu cầu gì lớn…
A Châu cười khúc khích nói:
– Tiểu nữ từ nhỏ đã yêu thích tạo ra hình dáng người khác để chơi đùa, càng lúc lại càng học thêm được nhiều, đóng giả người khác càng giống, dần dần thì cũng đúc kết tìm tòi ra một phương pháp của riêng mình, cũng không phải là cái gì bản lĩnh khó khăn, nếu công tử yêu thích, thì tiểu nữ sẽ chỉ dẫn cho công tử.
A Châu đang nói đột nhiên “ ồ “ lên một tiếng, tò mò nhìn Tống Thanh Thư hỏi:
– Uả… tại sao công tử lại biết tiểu nữ có thuật dịch dung vậy?
– Lẽ nào A Bích không có nói cho cô nương biết biệt hiệu tại hạ là “giang hồ Bách Hiểu Sanh” thần cơ diệu toán sao?
Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, cố làm ra vẻ thần bí nói.
A Châu bán tín bán nghi liếc mắt nhìn hắn.
– Tại hạ là một đại nam nhân cũng không thể để một cô nương chịu thiệt đâu.
Tống Thanh Thư biết là người cổ xưa hay tin vào lời hứa hẹn, liền nói tiếp:
– Tại hạ sẽ mang phương pháp lưu giữ các loại mùi hương gia truyền, truyền thụ lại cho cô nương, thứ cho tại hạ nói thẳng, hiện giờ mùi hương hoa hồng ở phía trên của cô nương đã nhạt phai, chỉ còn có mùi hương long tiên hương ở… phía dưới là còn thoang thoảng một ít.
A Châu nghe được, trên đôi mắt đẹp lộ ra kinh dị, vừa ngượng ngùng mắc cỡ, vừa kính phục nhìn Tống Thanh Thư:
– Tống công tử… công tử thực sự là học rộng tài cao, những thứ lặt vặt này mà cũng… cũng… biết được…
A Châu nói xong thì mặt đỏ như trái ớt, xác thực là nàng thường dùng hai mùi này, một thoa ở trên, một xức bên dưới, trong đầu nàng thì thầm nghĩ “ Công tử này ăn nói không kiêng dè gì cả, sao lại biết mình xức hương ở dưới cái… chỗ thẹn ấy chứ? “ Nhưng kỳ lạ nàng lại tuyệt không phản cảm với sự đường đột của hắn.
Hai người nói nói đã đến phòng nhỏ, Tống Thanh Thư dừng bước lại hỏi:
– Không biết A Châu cô nương khi nào truyền cho tại hạ thuật dịch dung?
– Ngày mai được không? Lúc này trời đã gần nữa đêm…
A Châu cảm thấy có chút không ổn lắm.
– Nhưng tại hạ ngày mai sẽ rời rời khỏi Yến Tử Ô rồi, tại hạ là một đại nam nhân cũng không thể để cô nương phải chịu thiệt thòi, trước tại hạ sẽ đem chi pháp lưu giữ mùi thơm truyền thụ cho cô nương.
Tống Thanh Thư giảng giải cho nàng:
– Muốn mùi hương kéo dài lâu tiêu tan, nhất định phải cần gia tăng trộn lẫn thêm thêm các loại hương này tỷ như như Long Tiên Hương, Đàn Hương Mộc, Diên Vĩ Căn, xem ra do cô nương tự mình chỉ sử dụng một loại nguyên liệu, vì thế hiệu quả hương vị cũng sẽ có chỗ bất đồng…
Vừa nói, Tống Thanh Thư nhớ tới lúc trước thời hiện đại, lấy ra tất cả những kiến thức về cách pha chế phân lượng nước hoa thật kỷ lưỡng chỉ dẫn cho nàng, hắn không nghĩ tới hiện tại vẫn còn cơ hội mang ra dùng…
A Châu nghĩ thầm đối phương cũng sòng phẳng, đồng ý đem phương pháp lưu hương cho mình, mình cũng không thể để cho hắn xem nhẹ, nàng cắn răng một cái, liền lôi kéo Tống Thanh Thư đến vào trong gian phòng:
– Công tử, bên ngoài không tiện, bị người trong nhà nhìn thấy thì không tốt, chúng ta vào trong phòng chậm rãi nói chuyện đi.